5. làng địa phương

"cắt!" âm giọng mang theo sự hài lòng của tae hwan vang lên: "rất tốt, các phân cảnh phụ đã chính thức được thông qua."

"chúng ta sẽ quay phân cảnh hành động đầu tiên vào ngày hôm sau, giờ tất cả có thể về nhà và chuẩn bị."

những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều đã yên vị ẩn mình nhường chỗ cho màn đêm đen. wonyoung hí hửng chuẩn bị vài bộ quần áo cùng những món đồ cần thiết, chậm rãi đặt vào vali, chuẩn bị cho chuyến đi vào hôm sau.

thời gian máy bay hạ cánh đã là tám giờ sáng, thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn seoul rất nhiều, rõ ràng cùng là hàn quốc nhưng ánh nắng ở nơi đây wonyoung tưởng chừng như đã làm cho da thịt em tan chảy hết đi. wonyoung hướng ánh nhìn về phía trước, nhanh chân chạy đến phía bên cạnh yujin, người đang thong thả kéo vali, trên tay là cây dù màu đen vừa đủ chỗ cho hai người cùng đứng.

"em nghĩ là mình nên giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn!"

"haizzz..."

cả đoàn ngồi trên xe đi đến địa điểm quay phim, được biết đến là di tích lâu đời bậc nhất ở hàn quốc, nằm ẩn mình bên trong khu rừng ở một làng địa phương. trên đường đi càng tiến xa thêm vài đoạn thì xe cộ dần thưa đi vài chiếc, không khỏi khiến cho wonyoung nổi hết cả da gà. những nơi như thế này không phải là em chưa từng đến, nhưng hôm nay lại có cảm giác lạnh người hơn mức bình thường, càng nghĩ càng sợ, đến mức wonyoung muốn tát cho mình ngất đi để mau chóng vượt qua cảm giác này, đáng sợ quá mức tưởng tượng!

bất chợt liếc sang yujin đang ở bên cạnh, cái vẻ mặt ung dung tự tại đó là ý gì đây?

vươn tay tháo cái tai nghe bên phải của yujin, wonyoung làm ra vẻ mặt nghi vấn: "sao chị có thể bình tĩnh vậy yujin? không thấy cái chỗ này rất quỷ dị sao?"

trong lúc đang tận hưởng bài hát yêu thích mà lại bị làm phiền, yujin nhanh chóng nhíu mày, di dời tầm mắt sang wonyoung bên cạnh: "là do cô wonyoung đây xem phim kinh dị nhiều quá nên bị ảo tưởng hả?" đưa tay ra giật lại cái tai nghe trên tay wonyoung, yujin tuyệt tình quay sang hướng khác, không ngó lấy em một cái!

"ê sợ thiệt á...ê..."

-

giờ linh đã điểm, vào đúng mười hai giờ trưa trong một cánh rừng ở cạnh làng địa phương, cách mười phút đi bộ. cả đoàn đang chuẩn bị dụng cụ cho cảnh quay đầu tiên trong ngày. mọi người ai làm việc nấy, wonyoung vì tính tò mò, không muốn bình yên ngồi một chỗ đọc kịch bản mà lén đi theo sau một anh nhân viên hỗ trợ trong đoàn, thắc mắc không biết anh ta định làm gì.

và kinh dị hơn hết những điều kinh dị wonyoung từng chứng kiến, từ trong balo anh nhân viên lấy ra một bó nhang, rút ra như dự đoán, vừa đúng ba cây, thắp nó lên bằng cái bật lửa, sau đó cấm vào một gốc cây gần chỗ tập trung, khấn vái gì đó mà wonyoung không rõ.

và rõ ràng nhất, anh ta cũng đang sợ...

trong một phút ngắn ngủi đó, wonyoung đã ước, em ước nhiều lắm...

một là bị từ chối ở buổi casting.

hai là ngồi yên một chỗ cùng cả đoàn.

ba là...

"jang wonyoung!?"

ahn yujin không biết đến từ khi nào, ở phía sau đến chạm vào lưng em, theo bản năng mà gọi tên, cũng coi như một lời trấn tĩnh dành cho wonyoung, ít nhất là trong lúc này.

wonyoung quay lưng lại vuốt vuốt tóc mình, đứng nghiêm chỉnh đối diện yujin trước dáng vẻ ngớ người của chị, vẻ mặt gần như đang mếu máo: "yujin à, em đã nghĩ rằng...à không, nếu chị đến trễ một gi-"

"jang wonyoung, không biết em đang gặp chuyện gì hay ra sao đó? nhưng mà nói sau được không? cả đoàn đang đợi mỗi em...và tôi đến đây để gọi em đấy!"

"ok được rồi, nhưng mà chị phải nghe cái này, thật sự là..."

"nhanh nào!" nắm lấy bàn tay lạnh như băng của em giữa cái thời tiết nóng nực thế này, yujin thoáng giật mình quay lại nhìn wonyoung một cái, sau đó không kiêng nể gì mà kéo em đến thẳng chỗ tập trung.

bất ngờ nhận lấy chai nước từ tay yujin, wonyoung chỉ một ngụm mà uống hết cả một nửa, di dời tầm mắt sang hướng của anh nhân viên khi nãy, da gà lại lần nữa nổi lên.

ớn lạnh cả người!

"có phải em suy nghĩ nhiều quá không? anh ta chỉ đang khấn vái tổ nghề giúp phần của anh tae hwan thôi! chả có chuyện gì đáng sợ như em nghĩ đâu! tập trung xíu đi nào, dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày của em đâu rồi, wonyoung?" yujin ngồi vào vị trí bên cạnh wonyoung, ở trên một hòn đá.

"nhưng mà anh ta kìa, chị không thấy đâu yujin, kinh khủng thật sự!"

"haha." yujin cười ra tiếng: "là do em xem phim kinh dị nên sinh ra ảo tưởng đấy! nhìn kìa, anh ta rất bình thường! ở đây chỉ có em là đang sợ thôi. biết là xem phim để trau dồi thêm kinh nghiệm, nhưng đừng xem phim kinh dị nữa nhé..."

"được, được rồi, bây giờ tiền bối yujin nói gì cũng đúng hết, chị làm ơn đừng đi ra khỏi chỗ này được không, ở lại đây đi."

"biết rồi! nói hoài nói mãi."

wonyoung ngồi với yujin một lúc lâu, dần lấy lại được tâm trạng thoải mái, em thở ra một hơi, lấy tinh thần chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo của mình.

"nhưng mà điều này tôi công nhận nhé wonyoung, tuy ở đây nắng rất nóng, nhưng không khí lại rất u ám, có một chút lạnh lạnh đấy..."

"yujin đừng chọc em ấy nữa...haha...để cho em ấy tập trung vào vai diễn đi nào!" james ngồi gần đấy đã lâu, nghe loáng thoáng lời yujin nói mà không giấu được sự buồn cười, lên tiếng nhắc nhở để giữ chút thể diện cho wonyoung, vì vẻ mặt của wonyoung hiện tại đáng thương vô cùng...

"chết mất thôi!! tui muốn về nhà."

"hoàn thành công việc cái đã."

"không muốn đâu màaa."

"mà này, wonyoung..." yujin chỉ cười cười, nhìn sang hướng wonyoung đang đau khổ than vãn: "theo lịch trình thì...chúng ta sẽ ở lại nơi này, tầm, ít nhất là hai ngày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top