3. đọc kịch bản

vào một buổi chiều nửa sau tháng sáu, thời tiết ở seoul được biết đến rất ôn hoà, giờ đây lại mang một bầu không khí oi bức thật khiến con người ta khó chịu.

con đường hai chiều đâu đó ở trung tâm thành phố thường ngày vốn thưa thớt xe cộ qua lại, thời điểm này lại trở nên đông đúc. có lẽ vừa vào mùa du lịch nên nhu cầu di chuyển cũng trở nên cao hơn, do đó việc kẹt xe là không thể tránh khỏi.

ahn yujin ngồi trong chiếc xe đang dừng lại một chỗ, khoanh tay dựa vào cửa kính, khẽ đưa mắt nhìn sang cảnh trời quang mây tạnh bên ngoài, thế mà vô tình bắt gặp màn hình led trên phía cao của toà nhà trước mặt đang chiếu hình ảnh của một người làm yujin phải đau đầu bao ngày qua. jang wonyoung trên tay đang cầm hai lon pepsi, mặc trên người là một chiếc áo da hai dây cùng quần dài đều là màu đen.

một tiếng tặc lưỡi phát lên, yujin thầm nghĩ, từ lúc diễn ra buổi casting đến hiện tại đã là một tuần, hình bóng của jang wonyoung lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cô, chẳng phải thầm thích hay nhớ nhung gì đâu, con người phiền phức đấy là một trở ngại to lớn trong sự nghiệp sắp tới của yujin, làm việc chung với một người như vậy thì rất khó mà thể hiện bản thân. nghĩ xong lại hiếu kì ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình led trước mắt, khoảng gần một phút mới ngoảnh mặt lại, đưa tay xoa xoa hai mắt, thở dài.

gaeul ngón tay thon dài trắng nõn đang thành thạo di chuyển trên ipad, cô  kiểm tra sơ lược lịch trình ngày hôm nay của yujin, chỉ có một buổi đọc kịch bản ở công ty giải trí starship, diễn ra trong một tiếng nữa.

mùi hương trong xe rất dễ chịu, hương jasmine dịu nhẹ len lỏi từng ngóc ngách bên trong, vừa xem ipad, gaeul ở ghế lái phụ hơi đưa mắt sang nhìn kính chiếu hậu, theo hướng nhìn của yujin bắt gặp màn hình led xa đó, liền phì cười.

"em ấy rất dễ thương, đúng không yujinie?"

yujin suy nghĩ một lúc, đưa mắt ra nhìn hướng màn hình led: "không phải gu của em đâu." vội vàng đánh giá, ngữ điệu của yujin mang theo sự hờn dỗi, nghe nhắc đến cái tên wonyoung mà trong lòng yujin sôi sùng sục, đời nào mà thấy người như vậy dễ thương chứ???

"haha, có hỏi là gu của em đâu." tuy không nhìn, nhưng gaeul đoán được mặt yujin lúc này trông buồn cười thế nào, rõ ràng là không ghét, sao cứ thích gắng ép bản thân mình, tính tình của yujin vốn luôn như vậy.

"em chỉ nói những gì em nghĩ thôi..."

trên cùng một con đường, cách đấy không xa.

"hắt xì!"

"wonyoung, chị bị cảm hả?" leeseo ngồi ở ghế lái, giật mình đưa mắt sang nơi phát ra tiếng động bên cạnh.

wonyoung đưa tay day day đầu mũi, vụng về rút miếng khăn giấy ở kế bên, đưa lên lau chiếc mũi cao cao nhỏ nhỏ của mình: "trời nóng nực như vậy mà cũng bị cảm, bực bội quá đi!!"

-

buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra ở phòng hợp lớn tầng 20 của công ty. ánh nắng chiều đã lên tới đỉnh chiếu qua cửa kính lớn, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà.

wonyoung ngồi cạnh yujin, em có cảm giác như không khí căng thẳng đang len lỏi đâu đó ở chỗ ngồi của em và yujin, nhẹ nhàng nhấc mắt nhìn về hướng của jiwon và rei, trông họ rất hoà hợp, cùng nói chuyện giúp đỡ lẫn nhau. ngược lại, ở phía bên đây yujin và wonyoung rất ngượng ngùng, thi thoảng còn nghe được tiếng thở dài của ahn yujin.

wonyoung thừa biết giữa em và yujin có một khoảng cách vô hình được đặt ra, đó là lí do mà ở buổi casting, em không thể hoà hợp được với chị ấy. hai người có độ tuổi tương đương nhau, wonyoung chỉ nhỏ hơn yujin một tuổi, do đó việc cả hai luôn bị đặt lên bàn cân so sánh là không thể tránh khỏi. với tính cách của yujin, wonyoung biết yujin không hề thích việc đó một tí nào, đương nhiên, em cũng vậy. kỳ thực, chuyện này wonyoung cũng đâu thể ngăn cản, em đâu có quyền lên tiếng gì về cả hai, thế mà yujin lại đem hết tất cả những mâu thuẫn dồn vào người em, xem wonyoung như một cái gai trong mắt.

từ buổi casting, wonyoung đã chủ động đến bắt chuyện với yujin, ấy mà dường như thái độ của yujin đã phản ánh cảm xúc của chị ấy, wonyoung cảm thấy giống như là yujin đang nói rằng 'tránh ra chỗ khác' vậy!

mãi suy nghĩ mà wonyoung đã ngồi bất động như vậy gần năm phút: "này, có ổn không vậy??

wonyoung quay mặt sang nhìn yujin trong trạng thái thẫn thờ, em nhướng mày, miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

"hả, em không sao..."

yujin nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc kịch bản. hai người cố gắng tập trung nhưng sự không đồng điệu trong cách làm việc đã được thể hiện rõ ràng. yujin làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ đọc mỗi dòng từng từ một, cẩn thận liên tưởng đến nhân vật và đặt bản thân mình vào đó. wonyoung chỉ xem sơ qua từng trang một, sau đó tiếp tục ngồi suy nghĩ về việc phải làm việc cùng yujin. cả hai ngồi kế nhau, nhưng khoảng cách xa tưởng chừng cả ngàn dặm.

trong khi wonyoung và yujin cố gắng tập trung, jiwon và rei đề xuất cả nhóm cùng nghe một câu chuyện hài. mọi người trong nhóm vui vẻ, ai cũng muốn tạo ra một bầu không khí thoải mái để giảm bớt áp lực cho cả đoàn.

cùng lúc đó, kim tae hwan nhìn sang hướng của wonyoung và yujin, cả hai người bất động mặt không cảm xúc, trên người yujin còn toả ra sự áp lực từ việc phải thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo. nhận ra sự bất đồng, tae hwan lên tiếng can thiệp: "cả wonyoung và yujin cần dành thời gian làm việc cùng nhau để hiểu nhau và làm việc cùng nhau tốt hơn. bỏ qua chuyện cá nhân và tập trung vào mục tiêu của chúng ta, tạo ra một sản phẩm xuất sắc, nghe anh nhé!"

khẽ gật đầu, wonyoung nhìn sang yujin với ánh mắt đánh giá, ánh nắng hắt vào gương mặt yujin làm bật lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. sống mũi cao và góc nghiêng hoàn hảo của yujin trở nên rõ hơn bao giờ hết. ánh nắng đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong mắt wonyoung, mặc dù em không thích yujin cho lắm, nhưng thật ra nếu thành tâm công nhận, yujin rất hoàn hảo, chị ấy sở hữu vẻ đẹp trời ban, là vẻ đẹp có một không hai!

mọi người trong đoàn đều rất kì vọng vào sản phẩm sắp tới, ai cũng hiểu rằng chỉ khi hoà hợp với nhau họ mới đạt được thành công mà mình mong muốn. ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt vai diễn của mình, để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả.

-

hello, mình cảm ơn mấy cậu vì đã đọc đến đây nhaa, mình biết bản thân còn nhiều sai sót, lời văn cũng chưa được hay, nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai, dù sao mình cũng cũng cảm ơn rất nhiềuu TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top