2. được chọn

phong thái làm việc của ahn yujin luôn được biết đến là rất chuyên nghiệp, đúng vậy, yujin thể hiện rất tốt vai trò của bản thân, đưa mình vào chính nhân vật rồi nhanh chóng hoàn thành phần diễn của mình. gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng, yujin nắm bắt vấn đề rất tốt, chị là một mối lo trong tôi.

wonyoung đã ngồi yên một chỗ được ba mươi phút, gương mặt nhìn chăm chăm vào phía yujin đang thử vai mà trong lòng không biết đang suy tính điều gì, em khẽ nhíu mày, cuộn xấp kịch bản trên tay thành một cái ống, đập bộp bộp lên đùi.

thể hiện bản thân rất tốt, chưa thấy khuyết điểm. không biết lúc diễn chung với mình, chị ta xoay xở ra sao.

tuy ngồi một mình và im lặng đã lâu, wonyoung đã nắm bắt sơ lược được tình hình hiện tại, trợ lí leeseo có phổ cập cho em một số thông tin cơ bản mà em cần biết để chuẩn bị diễn cùng với yujin. theo những gì wonyoung nghe được, yujin sẽ vào vai một nhà khoa học trẻ đầy nghiêm túc, đây cũng là vai diễn mà yujin sẽ đảm nhận nếu chị ta được chọn.

theo kịch bản thì em sẽ phải thuyết phục chị ta tin vào một phát hiện mới, một phát hiện mà sẽ thay đổi cả lịch sử.

"khó rồi đây." wonyoung tặc lưỡi, ánh nhìn đăm chiêu.

-

sau giờ ăn trưa, buổi thử vai quan trọng nhất diễn ra vào buổi trưa hôm đó. cả wonyoung và yujin đều đã sẵn sàng cho phân cảnh quyết định, mặc dù trong lòng họ đều mang một nỗi lo lắng không nói được thành lời.

hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc bén của yujin đối lập với cái nhìn kiên định của wonyoung. nhưng, wonyoung nhìn thấy được, đâu đó trong đôi mắt ấy,

đã ánh lên một nỗi sợ.

"bắt đầu."

"kang hyejin, cô phải tin tôi! phát hiện này có thể làm thay đổi cả lịch sử!" giọng đầy cảm xúc xen lẫn chờ đợi, wonyoung thốt lên, khẩn trương ngẩn đầu nhìn vào mắt yujin.

yujin trong vai kang hyejin, một nhà khoa học trẻ với phong cách làm việc nghiêm túc, hai mắt dán chặt lên gương mặt wonyoung: " park jiha, kết luận phải dựa trên bằng chứng thuyết phục, lí thuyết thôi là không đủ, chúng ta cần dữ liệu cụ thể." yujin như hoà làm một với nhân vật, giọng nói mang lại cảm giác lạnh lùng, nhưng lại có chút dao động không rõ.

người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nhìn thấy được sự thâm trầm trong đôi mắt của yujin. yujin khí chất rất đặc biệt, nếu tiếp xúc gần sẽ dễ dàng nhận ra, chị là một người nghiêm túc và lạnh nhạt, không hề nồng ấm.

thật là...cứ như chị ta với nhân vật là một.

wonyoung tiến một bước đến gần yujin hơn, giọng khẩn khoản: "chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, nếu chần chừ, tất cả sẽ trở lại hư vô. xin cô, hãy tin tôi lần này!"

thoáng chút lúng túng, đôi mắt yujin biểu lộ một chút bất an, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "jiha, cảm xúc không phải là thứ chúng ta có thể dựa vào trong khoa học, thứ tôi cần là bằng chứng cụ thể trước khi quyết định!"

phân cảnh dừng lại, hai đôi mắt vụt qua nhau, sự tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng. kim tae hwan nhíu mày, nhìn đăm đăm vào hai người, bộc lộ sự không hài lòng đối với sự thiếu tự nhiên trong cảnh diễn: "cắt!!!"

"yujin, wonyoung. hai em cần tương tác với nhau nhiều hơn. anh cần thấy sự đấu tranh giữa nội tâm và cảm xúc nhiều hơn nữa, anh chưa thấy được điều đó ở hai em!" yujin và wonyoung khẽ cúi đầu, khắt cốt ghi tâm lời nhắc nhở.

dù nhận được một số ý kiến không đồng tình của các thành viên trong đoàn, tae hwan vẫn kiên quyết với quyết định của mình. anh tin rằng yujin và wonyoung sẽ dần hoàn thiện và học được cách làm việc cùng nhau, sẽ là hai ngôi sao sáng trên bầu trời, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và trở ngại.

tae hwan ngã đầu ra sau ghế, sau một vài phút lặng im, nói: "được rồi, dù có chút lỗi nhỏ nhưng không đáng kể, anh sẽ chọn hai em cho hai vai nữ chính trong phim. rất vui được hợp tác."

yujin thoắt giật mình, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng được giấu nhẹm trong lòng, chị mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép nói: "cảm ơn anh vì đã chấp nhận em, em sẽ cố gắng hết sức, em thật sự rất vui khi được làm việc cùng đoàn." len lỏi trong đôi mắt ấy, wonyoung đã thấy được,

sự quyết tâm của yujin.

riêng bản thân wonyoung thì không thể giấu nổi sự phấn khởi mà reo lên: "tuyệt vời quá đi, em rất mong chờ được làm việc cùng mọi người ạ!" giọng nói của em tràn ngập sự hào hứng, thể hiện rõ sự mong chờ và khát khao khi được tham gia vào dự án.

khi mọi thứ gần như xong xuôi, yujin và wonyoung bắt tay nhau một cách xã giao. tuy nhiên, không thể che giấu được bầu không khí ngượng ngùng và thiếu thoải mái giữa hai người. đáy mắt yujin lưu chuyển, lướt qua wonyoung một cách nhanh chóng, tạo ra sự kết nối không chân thật.

kim ji won và naoi rei đứng sát ngay phía sau, nhảy cẫng lên vui mừng: "chúng ta được chọn vào vai phụ, tớ vui thật đó!" cả hai cười nói với nhau, tạo nên sự vui vẻ vốn có cho căn phòng.

bầu không khí đối lập, rất, rất đối lập.

gaeul bước đến gần yujin và wonyoung, mỉm cười: "chúc mừng yujin, chúc mừng wonyoung, hai em đã làm rất tốt, chị rất bất ngờ đó nha!" ánh mắt gaeul mang đến sự ủng hộ tuyệt đối dành cho yujin, em nhẹ nhàng đánh giá.

yujin cười như không cười, cảm thấy như có một trách nhiệm lớn lao đang đè lên vai mình. yujin biết rằng đây là cơ hội để chứng minh bản thân, nhưng cũng là thách thức không nhỏ khi phải làm việc với wonyoung.

ngược lại, wonyoung háo hức ra mặt, suy nghĩ về những cảnh quay và những khoảnh khắc toả sáng mà mình sẽ có trên màn ảnh, em cứ đứng cười như vậy.

cả hai đều biết, đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội giúp họ toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top