19. phía sau em
khi wonyoung lùi về sau một cách hấp tấp, những ngón tay của em rất nhanh bấu chặt vào vách thuyền. wonyoung quay mặt tảng lờ đi ánh mắt thâm sâu, ẩn mình phía sau vòm mi người nọ.
vừa hay, nhận thấy mặt nước đang gờn gợn những làn sóng êm ru, rồi wonyoung ngượng ngùng.
thình lình, giống như có gì đó đang diễn ra trong người em. một ngọn núi lửa đã ẩn mình thật lâu, đột nhiên phun trào. nóng râm ran, chúng khơi dậy từng tế bào neuron trong hệ thần kinh của wonyoung, hoạt động thật mạnh mẽ. rồi em lâng lâng một thứ xúc cảm kỳ lạ.
khoảnh khắc đó, wonyoung thấy mình đã lầm lỡ thật xa.
nếu nhà đã không mở cửa, thì sẽ chẳng có vị khách nào ghé qua... thời điểm ấy, cảm tưởng như đã thật lâu rồi. hoặc chưa từng có cột mốc nào được đặt ra cả.
thẳng thừng đạp đổ thế giới quan mà jang wonyoung đã cất công hình thành hơn hai mươi năm ròng rã - ahn yujin. ấy vậy mà là người đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa, xoa nhẹ lên trái tim rỉ rả những tiếng vang.
ahn yujin đã bắt được một khoảng lặng của jang wonyoung, khi ánh nhìn hai người va nhau đột ngột. nhanh thôi, vì wonyoung đã cố tình trốn chạy.
thời điểm yujin nhoẻn miệng cười, bụi mịn lửng lơ rải rác cùng gió đã vơi đi, hai chiếc má lúm vậy mà đã âm thầm cắm rễ, có một vị trí nhất định trong trái tim wonyoung.
"sao vậy em."
yujin giả vờ thắc mắc, mặc cho wonyoung có phát giác ra đi chăng nữa. những lần như vậy, chị sẽ luôn toát ra một vẻ điềm đạm và thâm trầm đến kỳ lạ, và rồi wonyoung sẽ vì điều đó mà không muốn vạch trần.
"đừng hỏi những điều chị biết rõ."
"tôi không biết." yujin cười khổ.
nắng trở nên gay gắt hơn, yujin nheo mắt trong vài giây, lúc này đã không còn một wonyoung nào hiện hữu trong đôi con ngươi ấy nữa. ngay cả khi, thời gian được yujin kéo theo sự vội vã của mình, thì những phút giây đó cũng đã đủ, để wonyoung kịp mang đi mình của những khắc vừa qua.
có rất nhiều phiên bản tồn tại trong wonyoung. tất thảy chúng luân phiên cho nhau, đương nhiên là sẽ tồn tại những khía cạnh đối lập.
một jang wonyoung trong người tồn đọng đầy khắc khoải và sâu lắng như những nốt trầm đàn cello. hay một jang wonyoung êm đềm, dịu dàng và đầy mời gọi như thanh âm của cây sáo diều.
tựa như bình yên nho nhỏ trước cơn giông đã hiện hình lấp ló. phiên bản jang wonyoung lúc cần được chở che nhất, đến cuối cùng lại là một cạm bẫy đầy bất ngờ.
dấn thân càng sâu vào nỗi buồn đã lắng đọng nhưng chưa nguôi. mỗi bước chân, mỗi cái chạm, mỗi khi bàn tay mơn trớn trên da thịt người nọ. là một lần yujin lầm đường lạc lối.
jang wonyoung yếu đuối ngày hôm nọ, cùng gió man mác lạnh và đêm đen. đã thành công cuỗm đi một ahn yujin đầy lý trí.
suy cho cùng, vẫn là cả hai tự nguyện dâng hiến cuộc đời của mình cho nhau. vẫn là tự hai người đã khuấy đảo cuộc sống của đối phương.
một vài giọt mồ hôi trượt dài trên má em đã được yujin trông thấy, chúng làm trôi đi vết son nhạt màu và một ít tóc mai vương lại nơi gò má.
nhẹ nhàng, wonyoung tròn hai mắt nhận từ tay yujin một miếng khăn giấy được gói gọn, lấy ra từ túi xách của chị. cùng với một lời than phiền rằng, gương mặt em lúc nào cũng mang theo một sự bực dọc vu vơ, trông rất ngộ nghĩnh.
"cảm ơn chị."
"ừ em."
wonyoung rũ mi, đảo mắt một vòng xung quanh. nhất thời cảm thán, ahn yujin quả thực rất trắng, là loại trắng đến nổi bật. càng thu hút hơn khi ngồi dưới nắng.
"rất cảm ơn chị."
"thế thì cho tôi chụp một bức ảnh đi, xem như một lời cảm ơn."
"không được." wonyoung lắc đầu liên tục.
không đạt được ý nguyện, mắt chị rũ xuống đôi phần. vô tình làm cho wonyoung chột dạ, luống cuống tay chân.
"một lần thôi."
giật mình, yujin đưa ngón cái biểu hiện đồng ý, sau đó thì tiếng của máy ảnh đã vang lên, cùng với cái cau mày gượng gạo của wonyoung.
"cười xíu đi em."
"cười rồi."
"tươi hơn đi em."
"..."
"nhanh lên đi em, sắp đến nơi rồi."
wonyoung đã tạo rất nhiều kiểu, cười rất nhiều lần. cho dù đã nhiệt tình như vậy, đến mãi tận sau này, wonyoung mới ngạc nhiên biết rằng.
ahn yujin đã ghi lại thật nhiều.
kỳ thực, mặc dù wonyoung luôn miệng bảo rằng không thích. nhưng mỗi khi yujin nhỏ nhẹ yêu cầu, thì chắc chắn một điều, em sẽ gắng gượng làm việc đó trong sự bực dọc nhất định. chỉ là, wonyoung khó lòng từ chối yujin, bất kể việc gì.
quay đầu, wonyoung trông thấy những chiếc thuyền phía trước đã tắt hẳn máy, cùng với việc mọi người đang dần dần di chuyển lên phía trên kia bờ.
rất nhanh đã nép vào một bên, vì wonyoung bây giờ đang ngồi ở phía trên đầu thuyền, là do yujin yêu cầu đấy.
james không hiểu vì sao luôn đi cùng với hai người, bất cứ đâu. vì vậy có thể xem là một loại duyên số. cũng chính là lý do wonyoung không lấy điều đó làm đặc biệt.
không lâu sau, james khéo léo lách người, vượt qua khoảng trống em đã chừa ra từ trước. thành thục, một bước nhảy lên bờ.
anh đưa hai tay ra ngỏ ý. đương nhiên là wonyoung nhận diện rất nhanh, ngay sau đó đã được james một thân, nhẹ nhàng đỡ lấy, kéo lên trên cùng.
rất tinh ý, em vội vàng nép người ra ngay phía sau james, rồi nhìn anh đã không tốn quá nhiều lực, lại có thể khiến yujin hai chân chạm đất. hình như, anh đã khổ luyện cơ thể rất nhiều. có vẻ là hơn bất kỳ ai ở đây.
wonyoung thi thoảng sẽ quay lại tìm kiếm yujin ở phía sau, và đôi khi sẽ tập trung nối gót james ở phía trước. hầu như không có bước nghỉ, em đã đi rất liên tục.
thoáng một mùi đất ẩm của rừng, lướt ngang qua đầu mũi. tiếng chim hót từ trời xanh vọng xuống, lại tiếp thêm đôi phần ma mị. em tham lam hít đầy lòng ngực mùi cỏ cây, sảng khoái và lạ lẫm. chỉ là không biết miêu tả như thế nào.
tích tắc, yujin cùng james sắp trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ. và em thầm đoán rằng đã có rất nhiều bức ảnh được ra đời, ngay giờ phút này.
wonyoung cảm tưởng rằng, cả ba sắp trở thành một chiếc bánh mì kẹp thịt. tức là, em sẽ làm một cái nhân ngập ngụa dầu. một món ngon béo bở nằm giữa hai lớp vỏ khô cằn.
wonyoung muốn tìm kiếm leeseo, em muốn trốn chạy.
"mệt không em."
một cái chạm tay của yujin, nhẹ như gió thoảng.
"không ạ."
sự thật phũ phàng, đến cả tấm lưng của james cũng đã thấm đẫm mồ hôi. thì wonyoung làm sao không mất sức chứ.
không một chiếc xe nào có thể luồn lách qua được nơi này. và cho dù có thể đi chăng nữa, em không nghĩ ra được, cách nào để đưa được nó đến đây.
chính xác là, wonyoung đang cam chịu.
máy quay đang từ trước lia đến, wonyoung nuốt ngược nước mắt vào trong. chắc chắn, cảnh này sẽ nằm trong hậu trường, em sẽ không muốn xem lại chính mình tơi tả chút nào đâu.
"đừng sợ nha em."
sợ gì?
"..."
"tôi ngay phía sau."
ừ, cảm ơn chị.
-
hi mấy bồ, xin lỏi vì tui đã tự nhiên lặng lâu như z TT. thật ra tui đã viết xong chap này tận 3 lần rồi, đến lúc đọc lại thì... kỳ lắm. tui cứ xoá đi rùi viết lại. nên tui hơi nản, tui cũng không muốn up một chap mà mình hong ưng, vì tui nghĩ rds khi đọc cũng sẽ khó chịu á =)))) nhưng mà nghĩ lại thì tui nghĩ mình nên có trách nhiệm chút xíu, nên tui vẫn sẽ típ tục nhe, cảm ơn mấy bồ zì đã đọc ୨୧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top