18. em lớn
phía đằng đông tựa hồ xuất hiện các tia sáng tựa những vệt lụa đào mỏng manh mềm mại, ưu ái được thêu dệt bởi bàn tay nghệ nhân tài hoa phương nào, hiện hữu nhuộm hồng cả một góc trời đêm.
gió thoảng, đọng lại trên đôi hàng mi người thiếu nữ làn hơi sương hoá thành hạt nước trong vắt, thuần khiết đến bao nhiêu cũng phải ngượng ngùng chạm đất nép mình, như thể chẳng sánh đôi cùng vẻ đẹp diễm lệ ẩn sâu trong đôi mắt nàng.
jang wonyoung nghiêng mình trước cái lạnh trời ban, ẩm ướt quyện cùng lại khiến người ta trong lòng có chút lay chuyển không thôi. chẳng biết vì gió man mát và mây thanh, hay người đã ban phát cái trong xanh ngự trị trong người?
bất kể rằng, nơi bàn tay đã nhuốm một làn hơi lạnh từ cái chạm khẽ của cơn gió vừa qua. ahn yujin vẫn như thể chẳng có gì, vẫn như cũ đặt nó trên bờ vai mảnh mai, siết chặt tưởng chừng một cái ôm trấn áp. cũng giống như nói rằng em cứ yên đi.
mấy ai đủ chính chắn để khước từ cái va chạm êm đềm tựa như sóng vỗ, lẩn khuất trong đấy lại là bão táp phong ba. jang wonyoung run lên đôi chút, tham lam hít lấy một hơi đầy khoang phổi, có được rồi thì lại muốn thêm chút nữa.
"vậy em sẽ không quan tâm mình mỗi ngày."
thoáng một cái cau mày đã ẩn hiện trên gương mặt người nọ. cho dù là như vậy đi chăng nữa. mọi thứ dường như không còn đủ sức công phá để dập tắt đi cái cười rực lửa đã dấy lên từ khi nào.
"sao vậy em?"
"để có người khác thay thế, luôn để tâm đến em."
"..."
ahn yujin đã giấu nhẹm đi biến đổi khác thường trên gương mặt. yujin biết em muốn nhắc đến loại chuyện gì, nhưng nghĩ mãi cũng không tài nào đáp lại được. nó vẫn luôn là một khúc mắc tận sâu bên trong đáy lòng, là một nốt thắt tháo mãi không ra.
"wonyoung hư nhỉ."
"vậy dạy em đi."
"không đâu nhé!"
vậy thì người tháo đi nốt thắt ấy, sẽ là jang wonyoung.
wonyoung khẽ cười, quay mặt đón lấy cái nhìn sâu thẳm từ phía sau. em thoát người khỏi cái khoác vai cuồng nhiệt, trốn mình khỏi cái nhìn hun hút của chị. mặc cho thâm tâm em chẳng hề muốn thế.
trước khi yujin kịp nhận thức rằng chuyện gì đang diễn ra, em đã đứng ở bên cạnh từ khi nào. wonyoung lẵng lặng như thế, và yujin thì tận hưởng nó với tâm trạng cực kỳ thích thú.
"đi đâu đấy."
"sáng rồi, đi về phòng. nhỡ đâu ai thấy..."
yujin bật cười. tay đặt trên lan can đã dần buông lỏng, trở về nơi mà nó bắt đầu. bỗng cái cảm giác khao khát được gần wonyoung hơn lại dấy lên từng đợt, làm cho lòng người ta bồn chồn không thôi.
"thấy thì sao?"
"thôi ạ."
"em ngại à?"
"ừ đấy, đừng hỏi khó em."
môi jang wonyoung cong lên một nụ cười nhàn nhạt. thành thực nhất là, giọng ahn yujin rất dễ dụ người, em thực tâm công nhận là như vậy. mỗi khi đắm chìm trong thanh âm mê hoặc ấy, tự khắc em sẽ chăm chú lắng nghe đến đờ người, miệng nhỏ sẽ lập tức trả lời cho dù người đó đưa ra cho em vô số câu hỏi kỳ quặc đến bao nhiêu.
"wonyoung ngoan nhỉ."
"vậy tóm lại là ngoan hay hư?"
"tuỳ em chọn."
"em không phải con nít!"
không biết từ khi nào, mỗi khi nói chuyện với wonyoung, yujin sẽ luôn cười rất nhiều.
"vậy em sao?"
"em lớn."
vì em lớn nên em mới biết yêu.
tia nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá tràn xuống những tán cây rung rinh trong gió. ánh sáng vàng kim óng ả tựa mật ong tuôn trào lên vạn vật, vẽ nên một buổi bình minh rực rỡ như bức tranh thuỷ mặc.
-
băng qua manaus sôi động ngập tràn sức sống. choáng ngợp ngắm nhìn nền kiến trúc độc đáo cổ kính từ thời tây phương thuộc địa. ngân nga bản giao hưởng náo nhiệt của thành phố, jang wonyoung lần đầu lạ lẫm với mọi thứ, tròn mắt không thôi.
những ban công sắt rèn tinh xảo lẫn cùng mái ngói đỏ cong cong, wonyoung trông mà thích!
khu vực quay phim nằm sâu trong amazon hùng vĩ, mất khoảng một giờ đi xe. và cho dù đã trải qua một giờ rã rời ấy, thì wonyoung vẫn phải di chuyển lên những chiếc thuyền nhỏ, tiếp tục băng qua những con kênh rậm rạp... và trông chúng không được an toàn là bao, rất ọp ẹp, và cả cũ kỹ.
trời rất nắng, wonyoung khó chịu đôi chút. nhất là khi cảm giác không được an toàn cứ lởn vởn khắp nơi. cũng bởi vì, chấp nhận ở đây ngay lúc này thì đồng nghĩa với chuyện đã bán mạng hết cho chiếc thuyền này rồi. quá hối hận, càng muốn trách móc.
nhưng ahn yujin thì chẳng động, dường như mọi thứ đều khiến chị hài lòng, và wonyoung đoán với tình cảnh hiện tại. thì thậm chí yujin còn rất tận hưởng nó. không đùa đâu, vì minh chứng là tiếng của máy ảnh liên tục luẩn quẩn bên tai, cùng tiếng cười khúc khích nữa.
rất khó chịu.
"vui lắm hả chị."
"không hẳn đâu em, đẹp thôi."
wonyoung tựa cằm lên vai yujin, lia mắt vào màn hình máy ảnh trên tay. nhìn đến chán chê cũng không thấy gì đặc biệt.
"đẹp chỗ nào vậy?"
yujin giật mình. nhưng cũng rất nhanh đáp lời: "vì em không vui nên mới thấy không đẹp thôi."
"thấy ghê!"
"này, em đừng nói vậy."
"tại sao?"
"không phải em lớn rồi à."
wonyoung cười khổ. khuôn miệng vừa mở ra liền bị lời nói tác động mà đông cứng. chỉ là, yujin nói cũng rất hợp lý quá đi.
con thuyền lướt êm dịu trên mặt nước giữa những cành lá xum xuê trĩu nặng. jang wonyoung đối với động tác quay đầu của ahn yujin. ngay lập tức, đồng tử đã giãn ra đôi chút. đừng nói là tâm tình trở nên hỗn loạn, ngay cả không khí cũng tưởng chừng như không còn tồn tại.
wonyoung thành thục lùi về sau hai bước, mái tóc dài đã che đi bớt một phần khuôn mặt. nhưng làm sao giấu được, dưới cái nắng le lói trên những tán cây rậm rạp. ahn yujin thoáng đã thấy một tầng sắc hồng như trái dâu chín mọng trên má người nọ.
mặt trời trên cao rực sáng, yujin vô thức nhìn đăm đăm vào dáng người e ấp trước mắt. tự hỏi rằng... trong lòng đã trải qua không biết bao nhiêu xúc cảm? vượt qua bao nhiêu nỗi băn khoăn trong lòng.
khắc vừa qua, ahn yujin sẽ không huyễn hoặc bản thân. sẽ không nói rằng chẳng có chút rung động nào trước jang wonyoung.
là có. và có.
có bao nhiêu bước nữa để gần em hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top