17. quan tâm em à?

jang wonyoung ngắm nhìn quan cảnh brazil vào một buổi sớm trời còn rạng đông, chim rừng chưa thức giấc và cảnh vật vẫn đang say giấc nồng.

ngẫu nhiên đâu đó vẫn có một bóng hình giữa sớm trời tinh mơ, lang thang trên con đường gập ghềnh cô độc. có thể là vô định, là vội vã, là có chủ đích, hoặc không gì cả. thực chất mọi sự tồn tại trên thế gian đều có một nhịp độ khác nhau, sống như thế nào và ra sao? đương nhiên em sẽ chẳng màng để tâm đến việc đó.

vì jang wonyoung chỉ là jang wonyoung thôi.

"phải không em?"

jang wonyoung tròn mắt, thắc mắc ngoảnh mặt sang.

"sao ạ? phải gì ạ?"

"tôi hỏi em. đã từng đến manaus rồi phải không em?"

"à, em chưa. lần đầu ạ."

wonyoung rất lễ phép trả lời chị, còn không quên làm ra bộ mặt rất ngoan ngoãn. phút giây vừa nãy theo từng nhịp thở căng thẳng trôi qua, cũng là một minh chứng cho việc đôi lúc em sẽ bâng khuâng tự hỏi. có phải yujin thấu được cả suy nghĩ của mình hay không?

dường như chị vẫn luôn như vậy, tất cả những gì yujin làm ra đều được em cẩn trọng ghi nhớ. chúng tích luỹ theo từng sự chuyển biến nhỏ nhất của thời gian, liên kết với nhau chặt chẽ như một chuỗi hạt và dần vừa vặn làm dấy lên trong em những nghi ngờ không thể giải đáp. lúc nào cũng vậy.

quan sát dáng vẻ bất ngờ khó hiểu trước mắt của em, trông rất giống vừa bị chậm đi một nhịp. yujin không tránh khỏi tò mò, cất giọng hỏi.

"em suy nghĩ lung tung chuyện gì à?"

ahn yujin dõng dạc nói như thể chị tự tin rằng trực giác của mình sẽ không bao giờ sai vậy. giọng điệu như gió thoảng nhẹ nhàng lại có chút ngông cuồng của bão tố. kết hợp lại tuy nghe không chói tai nhưng rất khó trả lời.

"thật ra, em có..."

yujin ngắt lời: "em có gì?"

"có ra sao cũng không phải chuyện của chị á."

"..."

"thật à?"

"không thật."

cũng may là không thật.

"em rất thích nói chuyện lòng vòng."

jang wonyoung gật gù.

"chị không thích có thể không nói."

ahn yujin trố cả hai mắt nhìn vào wonyoung, khuôn miệng đã dần biến đổi thành hình hài khó coi nhất, trong mắt ánh lên vài tia bất ngờ.

"thích thì sao?"

và wonyoung thề rằng, với cái ngữ điệu trêu người được thốt ra từ khuôn miệng của chị, ai mà biết được trong mắt em ahn yujin lại trở thành dáng vẻ đáng để thích thú như nào?

"chị nói bé thôi." wonyoung dừng lại, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không có gì đáng nghi liền quay mặt lại.

đoàn phim đặt chân đến thành phố manaus toạ lạc ở vùng nhiệt đới nóng ẩm đặc trưng của brazil vào một ngày đầu tháng tám.

đương nhiên, những lần trùng hợp tựa như truyện cổ tích được sắp đặt, diễn ra như một thước phim quay chậm trong những ngày tháng vừa qua của cuộc đời wonyoung. tưởng chừng như bông đùa, chẳng ngờ được lại là chuyện có thật, khó tin đến đáng ngờ.

chắc chắn rằng sẽ không có thêm chuyện phi lí nào xảy ra nữa. lần này, wonyoung cùng yujin đều có phòng riêng cho mình, tuy nằm cạnh nhau nhưng lại được ưu ái ngăn cách bởi một vách tường sừng sững ở giữa. với wonyoung thì chẳng có vấn đề gì to tát cả, ai cũng cần có quyền riêng tư mà!

điều đó không đồng nghĩa với chuyện chính hai người tự tạo ra một tình huống bất ngờ cho riêng mình.

có lẽ rằng, bắt nguồn từ một sợi liên kết vô hình giữa cả hai, mỏng manh như sương khói lại bền chặt tựa kim cương. vô tình thôi thúc nguồn năng lượng mãnh liệt từ vũ trụ bao la ngoài kia, xô đẩy cho họ những cơ hội ngỡ như không thể, để rồi wonyoung bắt gặp yujin trong lúc này. những tưởng rằng là một khoảnh khắc cố ý, ai biết được chúng khởi đầu từ nhịp đồng điệu của con tim...

"vậy sao em ở đây giờ này?"

"chị không tin cũng được, chắc là trùng hợp, hôm nay em lại rất ngẫu hứng muốn hóng gió."

"chị thì sao?"

yujin không trả lời, trực tiếp chuyển sang chuyện khác.

"em không sợ bệnh à? không mặc áo khoác gì cả."

"dạ không ạ."

mặt yujin đã hơi nhăn lại, khẽ đưa mắt nhìn đường phố bên dưới, chầm chậm nói.

"thật ra, nếu em coi thường sức khoẻ của mình đến vậy... chí ít cũng nên tôn trọng công sức của cả đoàn, nếu em bệnh thì tiến độ ít nhiều sẽ bị trì hoãn, có rất nhiều hệ luỵ!"

"chị đang quan tâm em à?"

thở hắt một hơi, wonyoung lần nữa can đảm, di chuyển nép người gần hơn với chị. và hơn hết những tình huống mà em đã mường tượng ra được. yujin đã chọn cách mở rộng cánh tay, vội vã kéo hai người vào một cái choàng vai vững chãi, như thể chị đã chuẩn bị kĩ càng cho nó từ rất lâu trước đây rồi vậy.

jang wonyoung mỉm cười bẽn lẽn trước cái giao thoa mềm mại trong khắc ấy, tựa như một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng dư vị đọng lại khiến cho người ta không tránh khỏi xao động mà nhớ nhung... chẳng ngờ, ấy vậy mà lại được ahn yujin lặng thầm đón nhận. một khoảng không im lặng trôi qua khi em đang cố hình dung đến biểu cảm của người kia lúc bấy giờ, liệu ahn yujin đang nghĩ gì? ahn yujin có giống em không?

không hiểu sao, vì em nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng lại khiến yujin cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ wonyoung nghĩ chỉ cần em thật tâm thì ai cũng sẽ giống như em sao?

ngốc.

"nếu việc đó khiến em để tâm bản thân mình hơn một chút... bất quá, em xem là vậy cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top