15. nắm tay
tận sâu trong màn đêm đen thanh vắng, ánh trăng bạc rải lên cảnh vật một màu mơ màng ảo huyền những tưởng lưu lạc sang chốn bồng lai tiên cảnh. đâu đó lấp ló trên nền trời những vì sao sáng chói loá ngời ngợi trong veo như ngọc, như đôi thiên nhãn tinh tú ngự trụ nơi gương mặt kiều diễm vương vấn chút phong sương.
trăng ngàn sáng tỏ thêm vạn năm cùng trăm thời thế, bất di bất dịch chẳng sánh bằng ánh mắt của jang wonyoung.
hương trời thoáng một mùi cỏ non cùng mùi đất nồng sau cơn mưa rào ban chiều, quyện cùng gió man mát thoảng qua va chạm nhẹ nhàng, nâng những lọn tóc nâu của em phất phơ vô định.
chiếc xe như một con chiến mã bon bon trên đường, jang wonyoung khả ái cúi đầu, đôi hàng mi khẽ lay chuyển theo từng cử động nhỏ nhất. ánh đèn đường chói rọi mang theo một ánh vàng tinh tế, hắt lên nửa bên gương mặt của em, điểm thêm phần xinh đẹp cho ngũ quan sắc sảo, lại vô tình để lộ ra một tầng phiếm hồng nơi gò má.
ahn yujin dịu dàng mỉm cười nhẹ như tơ trong gió, không biết vô tình hay cố ý...đã giăng thêm tơ trong lòng.
thoả lòng trông mong, đoán rằng ahn yujin có lẽ đã dùng hết trăm phần trăm dũng khí chỉ để nhấc nhẹ những ngón tay mảnh khảnh của em ngay bên cạnh, không vội vã nâng chúng lên và chậm rãi nắm lấy.
jang wonyoung không biết miêu tả chúng như thế nào. ngay khi da thịt được một tầng ấm áp bao phủ, cảm giác như có một luồn điện mạnh chạy dọc cơ thể, các giác quan trở nên tê liệt, và jang wonyoung tưởng chừng đã ngừng thở.
không vội vã, không ồ ạt, yujin cẩn trọng và chậm rãi, nhưng lại tái tê...
suỵt!
ngay khi lấy lại được tác phong chuẩn mực. chưa kịp hé miệng, em đã nhanh chóng bị chặn lại bởi âm thanh nho nhỏ mà yujin làm ra khi chị ta ra hiệu cho em. cứ như kiểu, em im lặng nào vậy.
wonyoung rất ngoan ngoãn, kêu im lặng liền im lặng, không hé nửa lời. chỉ dùng tay nhẹ nhàng đáp lại nhã ý của chị. khép hờ mắt hưởng thụ, gương mặt lại vô cùng sảng khoái.
ngay giây phút này, wonyoung biết mình tiêu rồi...giống như lầm đường lạc lối, thực sự đã ngã vào hố sâu, chẳng thể thoát ra được, hoặc không muốn thoát.
em chẳng còn chính chắn, không còn tồn đọng chút ánh sáng nào bên trong tâm trí, dường như mọi thứ đã bị một màu đen bao phủ lấn át. không thể tự mình đánh thức các giác quan của cơ thể để rồi giờ đây wonyoung đã bị nuốt chửng. bởi chính cái khát khao mà em hằng ao ước, bởi cái ham muốn lớn lao mà em dành cho ahn yujin.
"em làm sao, sao tay lại run vậy."
văn chương chữ nghĩa chuẩn bị thốt ra bị ứ nghẹn bên trong cổ họng, wonyoung lắc đầu liên tục, miệng chỉ phát ra duy nhất vỏn vẹn một tiếng: "ừm."
"em nói chuyện đi."
"..."
trong khi em mãi mê suy nghĩ, ahn yujin lại tham lam siết chặt hơn nữa cái nắm tay của hai người, hoàn toàn không có ý định bỏ ra.
"ahn yujin, chị muốn nắm tay cũng được, em sẽ không ích kỉ đến mức bài trừ việc này đâu. vì em rất tốt mà! nhưng phiền chị đừng nhìn em với ánh mắt đó, làm ơn nhìn thẳng đi!"
khoé miếng yujin kéo lên thành một cái mỉm cười, bề ngoài nhẹ nhàng, nhưng khó mà đoán được ý niệm bên trong, ý niệm ẩn sâu bên trong cái mỉm cười ấy.
"theo ý em."
-
không gian của galleria foret, một trong những nơi phồn hoa giữa lòng seoul sầm uất. toà tháp đôi cao ngất ngưỡng như một ngọn tháp thiêng liêng đứng kiêu hãnh như ranh giới giao thoa thiên địa. buổi xế chiều vậy mà rất thưa thớt người qua lại. vì chủ yếu hướng đến đối tượng là doanh nhân hay nghệ sĩ nổi tiếng, do đó số người có điều kiện sở hữu căn hộ ở đây là không nhiều.
wonyoung đi bên cạnh yujin, cả hai sải bước chân dài trên hành lang sáng bóng ước chừng có thể dùng làm gương soi dung mạo.
bước vào bên trong, không khí yên lặng đến lạ thường. cảm giác như mỗi bước chân, mỗi nhịp thở đều được đắm chìm trong không gian thoáng đãng lúc này. như một làn gió man mát thổi qua cánh đồng hoang vu, làm dậy lên hương thơm của cỏ cây và hoa lá. hoặc giống như những cái chạm nhẹ của da thịt, làm dấy lên trái tim đang say giấc nồng những nhịp đập rung động đầu tiên.
"chị muốn uống nước không?"
yujin đặt đồ vào phòng bếp theo hướng dẫn của wonyoung, sau đó không vội mà khẽ khàng lắc đầu, ra hiệu không khát. quả nhiên, yujin mặt dày ngồi lì ở ghế phòng bếp, kiên quyết không di chuyển mặc lời xua đuổi của wonyoung cứ thao thao bất tuyệt lảng vảng bên tai.
"wonyoung."
"hửm?" wonyoung chầm chậm xoay người, hơi nghiêng đầu thắc mắc: "em nghe?"
một khắc trôi qua, yujin đã không nhanh không chậm đi đến, đứng sừng sững bên cạnh wonyoung như một pho tượng. dựa lưng vào bếp, yujin chỉ lẳng lặng như vậy. quan sát từng nhất cử nhất động của em, lạ rằng yujin cứ thế chẳng nói thêm gì!
wonyoung ngẩn ra, nghĩ tới nghĩ lui mà không hiểu yujin định làm gì. chẳng biết sau khi nắm tay xong thì yujin có bị trục trặc gì hay không. từ lúc xuống xe đến giờ cứ nhìn em mãi...ngại muốn chết!
quả thực em đã không thể nhịn nổi, khi mà bầu không khí mập mờ không rõ giữa hai người cứ tiếp diễn như thế, buộc miệng quay sang hỏi: "chị muốn nói gì hả?"
"ừm, muốn hỏi."
"..."
"em đã từng cho ai vào đây rồi?"
từ đây trong câu nói của yujin sao mà nghe nặng nề quá...
"có leeseo, và chị."
yujin thoắt ngớ người, nhanh chóng hoàn hồn trả lời: "thật không?"
wonyoung mỉm cười gật đầu, mười phần đều là thành thật.
yujin mãi mê đắm chìm nhìn wonyoung nhẹ nhàng như vậy. em thanh thoát và mềm mại như gió thoảng mây trôi, em yêu kiều và khả ái tựa một nhành hoa nở rộ. dáng vẻ của wonyoung lúc này, thật dễ khiến người ta sinh lòng yêu mến. muốn hi sinh thân mình để bảo vệ chở che.
"em không sợ tôi làm gì em à." yujin nửa thật nửa đùa, giở giọng trêu chọc.
wonyoung vẫn giữ nguyên cái mỉm như cũ, quay hẳn mặt sang yujin đang mãi huyên thuyên dò hỏi.
"quả thực, nếu chị muốn giở trò với em, chắc rằng đã không đợi đến tận lúc này..."
"...chúng ta không phải mới ở riêng một lần."
mãi đến tận sau này, yujin cũng không tài nào quên được câu nói đó...
"em tin tưởng tôi?"
"tin chị."
-
mình sẵn sàng nhận thêm ý kiến để cải thiện lối viết ạ, vì readers im lặng mình cũng tò mò lắm =)) mình trân quý từng đóng góp nên nếu được thì cậu có thể để lại suy nghĩ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top