14. hứng thú
bước ra khỏi xe, jang wonyoung khoác trên người một chiếc off-shoulder top màu trắng thuần túy tựa tuyết mùa đông, chỉ đơn giản phối cùng quần ống rộng màu đen đối lập. kết quả lại vô cùng tao nhã.
em biết chỉ thông qua việc lựa chọn trang phục, là một việc gần như ít ai để tâm, nhưng đối với riêng em, chúng phản ánh phần lớn tính cách, hoặc tâm trạng, cũng có thể là điều gì đó em hướng tới ngày hôm đó. suy cho cùng việc này rất quan trọng, nó đã ăn mòn vào phong cách sống của em, như một vết sẹo cứng đầu in hằn trên da vậy.
không tránh khỏi ngán ngẩm làm ra một cái tặc lưỡi, em thề là em chẳng bao giờ nghĩ ahn yujin lại không ngại mà đơn giản đến vậy, khi chị chỉ mặc đúng một chiếc quần jean ngắn ngủn, phía trên là áo cộc in dòng chữ calvin klein nằm sừng sững ở giữa.
do yujin đã làm tâm tình em tốt lên, nên em sẽ không bắt bẻ.
"chị không sợ ai nhận ra à."
"vì mặc thế này nên mới không sợ."
wonyoung bật cười thành tiếng, lúc nào yujin cũng có thể viện cớ để thoát khỏi câu hỏi khó của em. theo thời gian chị thích nghi với nó và đã có thể phản ứng tốt hơn trước. thậm chí đôi khi yujin nắm bắt được, và chị làm điều tương tự như cách em đã làm. nhiều lúc, em nghĩ hai người cứ như tom và jerry vậy, luôn sẵn sàng nghênh chiến với nhau, bất kể lúc nào.
cũng được, em thích như vậy mà!!
mối quan hệ đồng nghiệp, là khi jang wonyoung hối hả hoà vào dòng người tấp nập. ahn yujin hoàn toàn không ý kiến, chỉ lẽo đẽo sải bước theo sau.
ừ, và tệ nhất khi có ai nhận ra wonyoung trong lúc này, yujin thề rằng chị sẽ lập tức lùi lại chạy đi trước, chị nghĩ vậy đấy!
thực hành thì không chắc.
mang một bầu không khí sôi động, khiến nơi đây trông giống như một tổ ong ở trang trại wonderful hoạt động năng nổ, sự nhộn nhịp không hề giảm đi khi hương vị của thức ăn và tiếng ồn từ đám đông quyện vào nhau, trên cả hỗn tạp.
yujin mắc kẹt vào đám người mà ù hết cả tai, chật vật lắm mới vươn tay bắt lấy được bả vai của wonyoung đang di chuyển một cách vội vã. vừa gấp gáp lại mỏi mệt, yujin thở phào một hơi trước ánh nhìn đăm đăm của em. wonyoung đang dán chặt ánh mắt trên người chị. cẩn thận đánh giá, yujin chẳng khác gì một bà lão.
"chị già sớm nhỉ?" wonyoung khẽ cười.
"tôi vậy đấy. em cứ đi loanh quanh."
yujin chầm chậm đáp, thoát ra được dòng người đã là một kì tích với chị. khi mà trái tim nhỏ như bị kích thích, đập loạn cả lên. một tràng hối hận dâng cao, yujin muốn đi về...
y như rằng, wonyoung rất đáng lấy làm kinh ngạc khi em biết chị không hề có hảo cảm với những nơi như thế này, những nơi tụ tập đông người, một điều đáng lẽ ra yujin phải thích nghi được với chúng, ít nhất khi chị ta là người của công chúng.
"lạ đời, vậy khi chị muốn nấu ăn thì sao?" wonyoung vừa nói, vừa kéo theo yujin ở phía sau tách khỏi đám đông, di chuyển đến khu thực phẩm.
"em nghĩ tôi biết nấu ăn?"
"ôi mẹ ơi..." quả nhiên wonyoung như học sinh cấp một ngơ ngác, đang được tiếp thu kiến thức mới, ánh mắt dấy lên một cơn sửng sốt: "chị chỉ ăn ngoài thôi à?"
"ừ đấy, vậy đấy."
trái ngược với sự kinh ngạc của wonyoung, yujin bình tĩnh đến lạ thường, cứ như rằng chuyện này chẳng hề hấn gì đến cuộc sống của chị vậy. yujin không biết nấu ăn, gió yên, trời lặng, biển chẳng động và thế giới vẫn hoạt động theo quy cách của nó.
"vậy thì giúp em một tay đi, em cần mua một số món cần thiết."
"ừ."
thề rằng, hai mươi lăm năm cuộc đời của ahn yujin số lần đi mua thức ăn thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. sự nuông chiều nhận được tỉ lệ thuận với cái cách mà chị vụng về. yujin không biết nên chọn cái nào, cứ lấy đại mấy quả to to cho chắc.
wonyoung ở phía sau quan sát tường tận, lập tức gõ vào tay yujin một cái.
"eyy...đau."
"tốt nhất chị chỉ nên quan sát."
"vậy từ đầu phải tốt hơn không."
wonyoung chỉ khẽ cười, miệng nhỏ phát ra một tiếng: "ừm."
thế là wonyoung cùng yujin đã lượn lờ quanh các quầy hàng ở khu thực phẩm, đi rất nhiều vòng. mỗi món đồ đặt vào giỏ đều được wonyoung xem xét kĩ lưỡng, như thể mỗi chi tiết nhỏ đều có thể quyết định độ ngon của bữa ăn, em không thích có sự sai sót nào xảy ra cả.
cách một lúc giống như ngứa ngáy tay chân, yujin lại chọc cho em phải lườm lấy chị một cái. chẳng hiểu sao, bằng hành động len lén bỏ đồ ăn vặt vào giỏ, hay đụng tay đụng chân phá phách, trông yujin cứ như con nít ấy, chẳng chính chắn tí nào!
chả tức giận đâu, chỉ thấy buồn cười.
-
không ngoài dự đoán, sau khi yujin thanh toán tất cả, hai chân đã mệt rã rời nhưng trên tay phải xách theo hai túi đồ cồng kềnh theo lời yêu cầu của wonyoung. yujin đặc biệt không thích sử dụng xe đẩy, mỗi lần như vậy, chị cứ có cảm giác nó đang thu hút sự chú ý từ mọi người, thêm cả trông nó rất đần, vậy nên không thích.
"vậy thì chị chịu khó cầm đi." wonyoung phũ phàng trả lời, chẳng đoái hoài tới yujin đang vật vã phía sau, em xem giờ trên điện thoại rồi nhẹ tênh bước đi.
"ê này.."
nhanh chóng bị thu hút, wonyoung kéo yujin cùng rẽ vào một cửa hàng trang sức hàng hiệu ở đó, dạo quanh một vòng xem xét, cẩn trọng đánh giá từng thứ một, trên mặt ánh lên vẻ hiếu kì.
cuối cùng vẫn là ahn yujin chịu thua.
nhân viên tư vấn nhanh chóng nhận ra hai người. đáng kinh ngạc là ahn yujin cao cao tại thượng giờ đây lại lẽo đẽo phía sau lưng của jang wonyoung, theo hiểu biết chỉ là bạn diễn. đã vậy cử chỉ lại vô cùng thoải mái, nói đúng hơn là có chút thân mật...một tràng kinh ngạc dấy lên, bên trong thâm tâm gần như đã muốn làm ra một cái trợn mắt há mồm.
thoáng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, với tác phong làm việc chuyên nghiệp, cô nàng không chút do dự nở một nụ cười niềm nở. nhận được một cái gật đầu đáp lại của yujin, đã vội quay mặt ra hiệu với đồng nghiệp, lén lút làm ra một cái nhướng mắt.
trong lúc wonyoung đang mải mê đắm chìm vào lời tư vấn về mấy chiếc nhẫn kim cương rực rỡ ở khu trưng bày. cùng lúc, yujin đã dừng mắt ở một món đồ có vẻ rất vừa ý, trong mắt vừa hay đã loé lên một tia sáng.
chiếc dây chuyền được điêu khắc tinh xảo, ở giữa là một viên đá quý với kiểu dáng rất nữ tính, mang một màu tím chói rọi tưởng chừng ánh sáng buổi chạng vạng. tất cả đều hoàn hảo, vừa đúng với tiêu chuẩn của ahn yujin.
nhân viên tư vấn nhanh chóng hiểu ý, nhìn yujin, cất lời: "thưa cô yujin, đây là sợi dây chuyền đính đá amethyst, một loại đá được xem là biểu tượng của việc thanh lọc trí tuệ, bảo hộ và đem lại may mắn, đặc biệt dành cho những người yêu thích phiêu lưu cần được bảo vệ." người nhân viên nhanh chóng chỉ tay vào sợi dây chuyền bên trong, lại nói: "nếu cô yujin đây có nhã ý, tôi lấy ra cho cô xem thử nhé!"
thoạt nhìn yujin hơi bất ngờ, vì người này lại nhận ra mình, sau đó chỉ khẽ cười, đôi mắt tuy được che chắn trong kính râm nhưng chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn rằng ai cũng bắt được vẻ hứng thú hiện rõ trên gương mặt kia.
"không cần đâu!" dứt khoát nâng kính lên phía trên, yujin hướng ánh mắt sang phía wonyoung ở gần đấy, vẫn đang chăm chú mà không để ý: "phiền cô, thanh toán cho tôi, gấp đôi thứ này, và phần của em ấy."
nhân viên nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười nhận chiếc thẻ từ tay yujin, thuần thục đóng gói hai sợi dây chuyền, sau đó chờ quyết định của wonyoung.
em gật đầu đồng ý với cô nhân viên ở đối diện, không vội mà rút thẻ từ trong túi xách, lại chẳng ngờ bị từ chối nhận lấy, đáy mắt đã ánh lên một cơn xao động. trong lòng không khỏi đặt ra một câu hỏi?
gì vậy?
túi hàng được giao đến trước mắt wonyoung bằng hai tay, người nhân viên cũng niềm nở mỉm cười: "đã được thanh toán rồi ạ!"
hả...
ahn yujin ở phía xa đang dựa lưng vào cửa, cười châm chọc.
dường như wonyoung đang bị rối tung bởi những luồn suy nghĩ, trên tay cầm túi hàng chứa chiếc nhẫn mà em hứng thú, chầm chậm cười, hai chân nhẹ nhàng tiến về phía chị.
"tặng em, đừng từ chối."
chưa kịp mở miệng...
"vì sao tặng em?"
hai người song song bước đi đến thang máy xuống tầng hầm, một khoảng không im lặng kể từ khi em đặt ra câu hỏi. nhưng lần này yujin có trả lời hay không cũng không sao...
tâm tình wonyoung lúc này rất tốt, yujin cũng không kém cạnh.
mãi đến khi xe di chuyển trên đường, cửa sổ mở và từng lọn tóc bay phấp phới theo gió, ánh đèn của phương tiện di chuyển ở đối diện sáng đến mấy cũng trở nên lu mờ, sắc cảnh bên ngoài hoa mỹ động lòng người cũng chẳng còn rõ nét, chỉ có ahn yujin là phát sáng, trong mắt jang wonyoung.
yujin chăm chú điều khiển xe, như thói quen ngoảnh mặt sang bên cạnh, hai mắt chạm nhau. wonyoung hơi gục mặt và yujin cười khẽ khàng, âm giọng thâm trầm nhưng phiêu bạc...
"bởi vì đặc biệt hứng thú với em, nên mới tặng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top