13. bạn cũ
jang wonyoung từ đầu vẫn luôn duy trì trạng thái thích thú của bản thân. làm sao có thể giảm bớt đi sự hưng phấn bắt nguồn từ tận sâu bên trong nội tâm, khi mà có lẽ tất thảy những gì xảy ra giống như đang hết mực thôi thúc em. thôi thúc em bồi đắp thêm tâm tư vào sự hiện diện của thứ tình cảm lập loè tưởng chừng chỉ vô tình phớt qua ấy.
không thể từ chối, wonyoung khẽ di chuyển cánh tay chạm nhẹ lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch với thứ khoái cảm sâu sắc mà em đang tận hưởng.
ahn yujin là người đầu tiên khiến em không thể khống chế bản thân dây dưa vào thứ gọi là xao xuyến mà chị ta giăng ra. cứ như một màn tơ được yujin cẩn thận thêu dệt, và wonyoung là một con mồi bị mắc vào bẫy.
một hồi suy nghĩ thật lâu, trong sự tĩnh lặng mù mịt và dòng suy nghĩ chẳng tìm thấy lối ra, tiếng thở vẫn phát ra đều đều từng nhịp.
tin nhắn của ahn yujin từ ba phút trước chưa nhận được sự hồi đáp.
wonyoung giơ điện thoại lên trước mặt, có chút do dự, em thở mạnh một hơi, bấm vào nút gọi thoại ở góc phải màn hình.
"không nhắn được à." âm giọng yujin mang một màu phấn khởi, thủ thỉ từ chiếc loa của điện thoại.
"ừ, em bận làm."
"làm gì đấy? em muốn ăn gì? ăn ở đâu? mấy giờ đón em?"
như thể yujin nghĩ rằng chị sẽ không có cơ hội được đặt câu hỏi thêm lần nào nữa...
"chị muốn ăn thử món em nấu không?"
ồ, ra là vậy.
"em có sở thích mời người khác đến nhà?"
"không hẳn đâu."
im lặng bao trùm, và yujin lại là người cất lời phá vỡ nó: "nhưng tôi sẽ không khách sáo đâu nhé."
quá say mê tán gẫu, ngón tay trỏ của wonyoung trong vô thức dường như đã vẽ đi vẽ lại vô số hình tròn không thể đếm xuể trên chiếc giường của mình: "chị nói thật à?"
"trên cương vị là một người mời, thì tôi chắc chắn sẽ không từ chối đâu."
"tiết kiệm rất nhiều phải không?"
"chuyện đó không thành vấn đề đâu wonyoung, nếu là tôi mời thì lúc nào cũng được, nhưng việc em muốn tự nấu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. vì vậy, tôi sẽ không từ chối." yujin cẩn trọng phân tích.
một thoáng bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt, đáy mắt ánh lên một tia đắc ý, môi em khẽ giương lên và chắc chắn rằng ahn yujin sẽ chẳng bao giờ thấy được điều này.
-
4 giờ chiều.
dọc đường đến trung tâm thương mại, trời vẫn còn xanh trong, gió man mát thoảng qua và tán cây đung đưa theo chúng. như một cái vuốt ve của bà thuở nhỏ, wonyoung nhớ lắm cái cảm giác ấy, dịu dàng, âu yếm, nhớ nhung. trong lòng dâng lên xúc cảm nghèn nghẹn, wonyoung trầm mặc, tựa đầu vào cửa im thin thít.
lại nữa...
cũng đã lâu rồi, kể từ lúc dấn chân vào ánh hào quang rực sáng mà em hằng mong ước, sống một cuộc đời phong lưu tưởng chừng chỉ là một giấc mơ. rồi một ngày wonyoung sợ, em sẽ choàng tỉnh dậy, sợ rằng tất cả mọi thứ chỉ là ảo mộng xa hoa, sợ tất cả những gì em có được rồi sẽ chỉ gói gọn trong hai từ lưu luyến, và em thất bại.
"lại nhớ chuyện gì à."
"không, em suy nghĩ chút thôi."
"em nên biết, em không giỏi nói dối."
ừ nhỉ.
"chị có phiền không, nếu nghe em kể lể."
"không." câu từ thốt ra một cách dứt khoát, em biết yujin nói thật.
sau đó, wonyoung đã nói rất nhiều.
một khắc xe dừng lại, ngoảnh mặt lên phía trên đăm đăm nhìn, là đèn đỏ. dòng người trước mặt đông đúc đến nghẹt thở, dồn dập như vũ bão, như những đợt sóng dữ dội từ biển khơi. bất giác, wonyoung thấy một màu xanh nhấp nháy, xe di chuyển và đợt bão người lan toả khắp nơi, mỗi người một phía. vừa rồi tựa một cơn mưa rào mùa hạ, đến nhanh và đi cũng vậy. chúng rải rác, mang theo làn gió mát lành và sự tươi mới chan chứa dịu êm, như thể thiên nhiên đang vỗ về đất trời bằng những giai điệu êm ái, tạo nên một bản hoà ca của chúng sinh.
thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, wonyoung ngoảnh đầu bắt gặp ánh mắt của yujin đã dõi theo em từ rất lâu, lập tức rùng mình, nhưng nhanh chóng đáp trả: "tập trung lái xe đi, chị làm vậy nguy hiểm quá."
"wonyoung, tôi cũng giống em vậy. lúc trước, tôi từng có một người bạn rất thân, khi không còn cùng nhau nữa, tôi đã gần như sụp đổ, nhưng sự rời đi của người bạn đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. và, tôi nhận ra rằng, điều đó không làm phai mờ đi những kỉ niệm đẹp của tôi và cô ấy."
dừng một chút rồi lại nói: "còn giúp tôi trân trọng hơn các mối quan hệ ở hiện tại. cuộc sống luôn là vậy, có người đến, có người đi, nhưng quan trọng là chúng ta đã giữ lại được những gì tinh tuý nhất từ họ. em hiểu?"
jang wonyoung trong mắt đã ánh lên một tầng xao động, em ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó mới quay hẳn mặt sang ahn yujin ở bên cạnh.
"bạn chị thôi hả?"
"ừ đấy."
"thật sự là bạn nhưng chị lại khắc ghi cả một bài học sau khi cô ấy rời đi?"
"ừ."
"thân lắm hả?"
"bạn cấp 3, thân." yujin tuỳ tiện trả lời.
không tiếp tục dò hỏi thêm về mối quan hệ của yujin. em thừa biết yujin sẽ luôn trốn tránh, để khi nào thích hợp, sẽ làm rõ sau. wonyoung nghĩ như vậy.
"vậy tại sao chị lại không níu kéo?"
"vì khi ra đi, cô ấy đã chẳng còn như lúc trước nữa, cổ thay đổi nhiều lắm. tôi không hiểu vì sao? nhưng có lẽ mọi thứ đều dần biến chất theo thời gian, và bạn của tôi là một ví dụ."
thứ xúc cảm lắng đọng bấy lâu, kín đáo được ahn yujin che đậy bao năm qua. có trời mới đoán được giờ đây yujin lại đem tất cả kể hết cho jang wonyoung, giống như than vãn, hoặc cũng có thể coi như một lời khuyên.
yujin lúc này đã hoàn toàn rũ bỏ đi khoảng cách giữa cả hai, cái dáng vẻ quá đỗi đáng thương khi wonyoung chật vật giữa những luồn suy nghĩ của bản thân mình. giống như chỉ một chút nữa thôi em sẽ rơi vào hố sâu thực tại, nơi mà ánh sáng không thể tồn tại và chẳng còn định nghĩa về thời gian, điều đó đã khiến ahn yujin nao lòng!
khoảnh khắc khi hai trái tim yếu đuối nhất, chúng sẽ tìm thấy nhau...
"jang wonyoung, hãy nhớ rằng kí ức vĩnh hằng theo thời gian, chúng không mất đi mà chuyển hoá thành những thực thể mới, không giống như con người, dòng kí ức sẽ mãi theo em, nó sẽ luôn trường tồn, chỉ cần em nhớ đến nó."
"giống như bà của em vậy, đừng buồn, vì bà sẽ không trách mắng em về việc em không có mặt gặp bà lần cuối, bà vẫn sẽ luôn dõi theo em, chỉ là không hiện hữu trước mắt nữa thôi."
jang wonyoung đã không hồi âm ahn yujin trong giây phút đó, dường như việc kìm nén sự xao động trong thâm tâm, hay ngăn chặn không để bộc phát tầng lệ ướt đẫm sắp sửa tuôn rơi trong đôi mắt nhỏ đã là rất vật vã rồi!
nếu là jang wonyoung của ngày trước, tuyệt nhiên em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình để lộ con người yếu đuối thế này trước mặt ahn yujin. và càng không thể ngờ hơn nữa, chính yujin lại là người bên cạnh vỗ về em những lúc em khốn khó nhất...
ahn yujin chữa lành, ahn yujin cứu rỗi, ahn yujin sẽ là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top