12. kakaotalk
tia sáng đỏ au vươn màu nắng hạ thẩm thấu qua lớp kính chắn gió liền mạch, chúng như dòng chảy từ thác angel đổ từ trên cao rìa núi auyantepui, bao quanh chiếc bugatti chiron, một bảo vật của ahn yujin. nhưng dường như chẳng thể ngăn cản được dải màu sáng ấy hắt lên những đường nét tuyệt mỹ như món quà của tạo hoá trên gương mặt chị.
chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ êm ả, lả lướt trên con đường hai chiều ở thủ đô seoul, bánh lăn liên tục tạo ra những đợt cọ xát với mặt đất khi ahn yujin như hoá thân thành một chiến binh không ngừng giao chiến với những cái cua trái phải nối liền nhau.
"em rất thừa tiền nhỉ."
lần này jang wonyoung nhanh chóng hiểu ra được ngụ ý bên trong câu nói tưởng chừng giống như những lần đùa giỡn của yujin. em hơi nghiêng đầu sang trái, khoé miệng giương lên tạo thành một cái mỉm cười rực rỡ, đương đầu được với cả ánh mặt trời chói rọi trước mắt.
"ò, đã phí tiền mua đứt căn hộ đắt tiền đến vậy mà vẫn còn thừa nhiều quá, một mình em tiêu thì chẳng hết, hay yujin giúp em dùng đi..."
jang wonyoung trong vô thức làm ra một cái nhếch môi dụ người, quyện cùng nụ cười mỉm được giữ y nguyên trên gương mặt từ đầu đến giờ, trong khi nói chuyện không quên dùng đầu ngón trỏ lướt lên lướt xuống trên vai yujin, hoàn hảo khiến chị khẽ dâng lên một cơn rùng mình từ đầu tới chân.
"nếu được vậy thì tốt quá."
"chị thích là được!"
"ồ nếu như em nói thì chắc tôi sẽ sắp xếp thời gian sau khi phim công chiếu. tôi sẽ giải nghệ nhường spotlight cho em, sau đó không còn ai tranh đua với em các giải thưởng, và em sẽ thành công nhưng tôi vẫn có tiền để tiêu, nice!!!"
"hahaha." wonyoung cười thành tiếng: "sẽ là như thế nếu chị tin em." vừa cười nói, wonyoung hơi nhấc người, vươn đầu ngón tay xa hơn, thuần thục chỉnh lại mấy lọn tóc đen rơi trên mặt yujin, em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của chị khi đang điều khiển xe.
một khoảng không tĩnh mịch đã bao trùm toàn bộ không gian cho đến khi ahn yujin lên tiếng phá vỡ nó: "lấy cái gì để tin em hả?"
"không gì cả, vì vậy mới cần niềm tin của chị!"
yujin cười đến nheo cả mắt, trên má lộ ra hai cái má lúm nhỏ nhỏ rất đáng yêu. wonyoung thoáng chốc đã bị cuốn vào, mãi nhìn đến ngây ngất cả người. em đã nhớ rằng, bản thân từng đọc một bình luận của fan yujin ở đâu đó, không nhớ rõ nội dung nhưng đại khái rằng yujin giống như một liều thuốc phiện không hậu quả, một khi đã va vào rồi thì rất khó để thoát ra!
đột nhiên muốn thử...
gạt bỏ đi cái suy nghĩ bậy bạ khó chấp nhận như vậy, wonyoung lắc đầu liên hồi, trông như một cái chong chóng khi gặp gió, xoay vòng vòng liên tục.
"đến rồi."
ahn yujin dồn hết toàn lực vào gót chân đạp mạnh chân phanh, điều khiển xe dừng lại khi nó đang băng băng trên đường. bánh xe gấp rút cọ xát với mặt đất làm ra một vệt đen dài phía sau nơi nó vừa đi qua, tưởng chừng có thể bốc lên được cả khói xám vì lượng nhiệt lớn do chúng ma sát với nhau mà sinh ra.
"để tôi lấy đồ xuống giúp em."
đặt hai chiếc vali màu hồng vào hai bên tay của wonyoung, em nhận thấy yujin khẽ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh. có thể là đang quan sát, hoặc đánh giá, hay gì đó mà em không đoán được.
"chị tính đầu tư bất động sản ở đây à."
"chỉ khi tôi cảm thấy thích."
"muốn đi xem thử không?"
đáy mắt yujin lưu chuyển, hướng tất thảy sự chú ý về phía wonyoung ở đối diện, dường như bên trong vừa có sự hiện diện của một màn sương trắng lẵng lặng phớt qua, rồi nhanh chóng tan biến đi, rất khó để có thể bắt gặp lần nữa.
"bằng cách nào?"
"chỗ của em."
"em tin tưởng tôi đến mức mời vào nhà của mình?"
"không hẳn, tin chị vừa đủ."
yujin thoắt sửng sốt, mở to đôi mắt tròn xoe đen ngần sâu thẳm, pha lẫn chút huyền bí tựa như hố đen vũ trụ. làm ra một cái cười thẹn thùng: "thôi, em lên đi, tôi về."
"ừm."
"này wonyoung."
"sao ạ?"
hai chiếc vali đang tạo ra những tiếng lọc cọc trên đường, hơi buông lỏng ngón tay đang bám chắc vào chúng. wonyoung dừng bước, không nhanh không chậm quay đầu, di dời tầm mắt về phía ahn yujin.
"về chuyện ăn tối, tôi sẽ liên hệ qua kakaotalk, chút nữa gặp lại."
yujin bước vào bên trong ghế lái, dựa lưng áp sát ra phía sau, chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy wonyoung đang một đường thẳng tiến về phía toà nhà. mấy lọn tóc nâu xoăn nhẹ phơi phới trong gió như một dải lụa lấp lánh, phản chiếu dưới tia nắng của mặt trời.
"đúng là đần thật, chẳng thèm che chắn."
dùng toàn lực đạp mạnh chân ga, động cơ xe gầm rú như tiếng gầm của một con mãnh hổ đầu đàn, chiếc xe lao vút ra khỏi khu đô thị, lướt nhẹ nhàng trên mặt đường tựa một tia chớp ngày giông bão sau đó biến mất đi, để lại phía sau một làn bụi mỏng manh lơ lửng trong không khí.
-
jang wonyoung nằm dài ra trên chiếc giường mang một màu trắng ngần tinh khiết, tận hưởng cảm giác thoải mái đã trống vắng mấy ngày qua, mấy vệt sáng trên giường bắt nguồn từ ánh nắng ngoài cửa sổ, em đứng phắt dậy kéo rèm, lại vô tình để mắt đến chiếc điện thoại đặt trên bàn.
à, quên mất...
em mở khoá điện thoại, hai mắt chăm chú dán lên màn hình, không do dự bấm vào ứng dụng màu vàng điểm thêm chút nâu nằm ở giữa màn hình chính, kiểm tra tin nhắn kakaotalk.
một nhãn dán hình một bé thỏ nhỏ đang gặm một củ cà rốt trong nước mắt.
ý gì đây???
ahn yujin: em muốn ăn gì?
jang wonyoung: *nhãn dán thỏ phẫn nộ*
ahn yujin: ???
ahn yujin: tôi chưa từng ăn thịt thỏ tức giận, cũng không muốn ăn.
jang wonyoung nghĩ có phải ahn yujin thật sự có vấn đề không?
jang wonyoung: *nhãn dán cún lắc hông*
ở bên kia, ahn yujin đã khẽ kêu lên một tiếng ew...
ahn yujin: ồ, kinh tởm.
ahn yujin: *mặt cười gượng*
đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho ahn yujin ngáo ngơ, em cười bẽn lẽn, hai ngón tay liên tục gõ tin nhắn.
jang wonyoung: chị có vấn đề hả?
yujin nhanh chóng hồi đáp.
ahn yujin: tôi tưởng em lười gõ chữ nên em gửi con vật em muốn ăn.
à...
jang wonyoung: vậy mắc gì chị gửi con thỏ?
yujin gãi đầu, cứng họng.
ahn yujin: tôi chịu thua.
ahn yujin: *nhãn dán minion khóc lóc*
jang wonyoung cầm điện thoại cười tủm tỉm, thả người nằm lên chiếc giường êm ái của mình. dùng ngón tay đùa nghịch với mấy lọn tóc xoăn, tay còn lại tiếp tục gõ chữ.
jang wonyoung: ăn j cuxng đưỡc!
giờ mới trả lời...?
yujin khẽ cười, như bắt được điểm yếu của người kia, nhanh chóng phản hồi.
ahn yujin: em đang làm gì tay kia mà chỉ dùng một tay để trả lời tin nhắn vậy.
ahn yujin: viết sai hết rồi.
wtf??
jang wonyoung: *x10 mèo phẫn nộ*
ahn yujin: vẫn còn đang làm nên không gõ được chữ.
jang wonyoung không còn thư thả như lúc đầu, cay cú ngồi thẳng lưng, chuẩn bị hoá thân thành anh hùng bàn phím!
không thắng nhất định không ngủ trưa, jang wonyoung tự nói với lòng mình. nhưng mãi nhìn vào tin nhắn của yujin, trả lời thế nào cũng thua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top