11. jasmine, vanilla

"em muốn cùng ăn tối không?"

một lời đề nghị thực sự thoát ra từ khuôn miệng của ahn yujin. wonyoung không vội vã, từ từ nghiêng đầu về phía yujin từ đâu bước đến, chăm chú lắng nghe từng câu từ được thốt lên và trong phút chốc em đã tự thắc mắc với bản thân, và thắc mắc luôn với cả phần của chị, không biết yujin đã làm điều gì có lỗi với em không?

bầu trời êm dịu xanh thẳm bên trên, điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh lững lờ nhẹ nhàng trôi theo cơn gió mùa hạ thoảng qua, là một tổ hợp những thứ bình thường hơn cả bình thường. chúng tương tự như gương mặt của ahn yujin lúc này vậy, chị ta bình thản như thể chuyện này có cũng được và không có cũng chẳng sao.

wonyoung miên man theo dòng suy nghĩ, yujin im lặng đứng chờ, và dòng người thì vẫn cứ thế bước đi.

"em có thể trả lời không?"

"không thì sao?"

"..."

yujin đã chẳng đoái hoài tới tình huống như thế này, đơn giản một điều là vì wonyoung lúc nào cũng đeo bám mình và chẳng nghĩ được chuyện bản thân sẽ bị làm khó chỉ bằng một câu hỏi hết sức đơn giản như vậy, yujin đã thực sự rơi vào bế tắc.

"quyền của em mà."

jang wonyoung thích những lúc làm ahn yujin bối rối như vậy. cái vẻ mặt bất ngờ với điểm nhấn là đôi đồng tử màu đen sâu thẳm pha lẫn một chút huyền bí, dường như chúng tương phản mạnh mẽ với màu trắng của mắt, làm bật lên ánh nhìn của chị, và wonyoung thấy chúng theo từng lúc giãn to ra, cảm xúc của em thuận theo mà lâng lâng từng chút một.

"vào trong đi, yujin! mọi người đi hết rồi."

-

sau khi vào được sân bay, hôm nay nơi này tương đối thưa thớt người qua lại, wonyoung phóng tầm mắt nhìn xung quanh, phần lớn chỉ toàn khách nước ngoài, rất ít người bản địa. thở một hơi phào nhẹ nhõm, yên tâm sải bước cùng yujin đến khu vực lấy hành lý.

"chị có đi với đoàn hay cùng về với ai không."

"không, sao vậy?"

"thắc mắc thôi."

"em thắc mắc gì thú vị hơn được không."

wonyoung chỉ cười cho qua, tay kéo hai cái vali màu hồng của mình xuống khỏi băng chuyền, em cẩn trọng ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra từ đầu đến cuối, đến khi không thấy một vết xước nào xuất hiện mới yên tâm đứng dậy, chuẩn bị kéo chúng đi.

"này." wonyoung đã thoáng giật mình khi yujin nhanh chóng nắm lấy một bên vai của em, wonyoung không có cảm giác đau trên vai, chứng tỏ chị không cần dùng quá nhiều lực, yujin dễ dàng xoay chuyển cả người wonyoung cùng hai chiếc vali chất đầy đồ!

"hay cùng đi về đi, tôi có chuyện muốn nói, dù sao chở thêm một người cũng không phải vấn đề."

dọc trên đường đi, những cơn gió mùa tràn về mang theo một đợt khí nóng tạt vào hoà cùng một cơn bão bụi li ti. những hạt bụi chi chít xẹt ngang qua da thịt, để lại một cảm giác ran rát nhè nhẹ nhưng khó chịu hơn bất kì điều gì tương tự chúng.

"nhanh đi wonyoung!"

yujin dùng tay gạt đi mấy hạt bụi phiền phức trên mặt, nhanh tay cất gọn ba chiếc vali vào bên trong chiếc xe cưng của mình, cuối cùng cũng được gặp lại nó sau bao ngày, nhìn gương mặt sảng khoái đó của yujin, wonyoung đoán rằng chị ta chắc là nhớ xe của mình lắm rồi!

khởi động con bugatti chiron màu trắng thuần khiết của mình, yujin lăn bánh nó rời khỏi sân bay, đạp ga tăng tốc một cách thuần thục, wonyoung đoán rằng yujin đã biến điều này thành một thói quen của bản thân, cái cách chị ấy không ngần ngại khi thực hiện nó, yujin đã thành thạo lái xe đạt đến mức độ nhuần nhuyễn, khác hẳn với wonyoung bây giờ.

một điều hiển nhiên là wonyoung đã thấm mệt từ sau khi máy bay hạ cánh cho đến giờ, và em chắc chắn rằng điều tương tự cũng xảy ra với ahn yujin bên cạnh đang tập trung lái xe, hơi hướng mắt nhìn sang yujin, nơi đầu mũi bắt gặp một mùi hương rất dễ chịu, wonyoung đoán rằng có lẽ là sự pha trộn giữa hương jasmine thanh khiết và điểm thêm chút ngọt ngào của vanilla, rất thoải mái.

hương jasmine tuy nhẹ nhàng nhưng lại đậm đà, chúng len lỏi trong từng ngóc ngách của chiếc xe, lấn át đi mùi hương khó chịu vốn có, mang đến cảm giác thanh mát và thư giãn. nó gợi đến cho em về một đêm hè ấm áp, khi cánh jasmine nở rộ, chúng sẽ toả hương thơm ngát và quyện vào cùng gió của trời, rồi sẽ cùng nhau hợp thể bay đi khắp chốn nhân sinh, gieo rắc hương thơm.

cũng giống như vậy, hương vanilla ngọt ngào và ấm áp, chúng dễ chịu và đem đến cảm giác được an ủi. không quá nồng nàn như gỗ tuyết tùng, vanilla mềm mại, dịu nhẹ như một lớp kem phủ lên toàn bộ không gian lạnh lẽo và trống trải trên xe.

đúng vậy, wonyoung đã nghĩ rằng có lẽ yujin là một sự tập hợp hoàn hảo của chúng, khi mà ahn yujin len lỏi vào cuộc sống của wonyoung, mang lại cho em cảm giác dịu dàng một cách thuần khiết, chầm chậm xâm nhập vào từng vỏ bọc dày dặn nhất mà em gầy dựng nên, sẽ đến một thời khắc nào đó, sự ngọt ngào của yujin không phô trương mà âm thầm hiện diện, lặng lẽ bao bọc tâm hồn của wonyoung trong cảm giác ấm áp miên man bất tận...

mọi thứ hiện lên trước mắt wonyoung như một thước phim quay chậm, gờn gợn lên trong em một thứ cảm giác xao xuyến đáy lòng.

"em nhìn gì chăm chú vậy."

và, yujin quay về phía em...

ánh mắt của yujin lung linh tựa như ngọn hải đăng vững chãi trên vách đá moher hùng vĩ của ireland, nó phản chiếu trên sóng biển tạo nên một dải màu sáng rực rỡ, dẫn lối trong đêm tối tĩnh lặng.

thật trùng hợp, yujin cũng đang soi sáng cuộc đời của em.

"chị có chuyện gì muốn nói với em hả?"

"à..."

"em có muốn ăn tối cùng tôi không?"

jang wonyoung chóp mắt liên tục, ngờ ngợ ra mình đã quên điều gì đó, và giờ yujin đã giải đáp giùm phần em. wonyoung xoa xoa hai mắt mình theo chiều từ ngoài vào trong, đều đều từng nhịp.

"xin lỗi yujin unnie, khi nãy do phân tâm nên em quên trả lời chứ không phải ý làm ngơ hay gì đâu. thật sự l--"

"vậy em đồng ý?"

"vâng!"

"em sống ở đâu vậy?"

"galleria foret."

yujin nhướng hàng chân mày như xác nhận lại thông tin, lia mắt nhận thấy wonyoung khẽ khàng gật đầu, yujin không nhanh không chậm điều khiển xe theo đúng hướng cần đến, khung cảnh bên ngoài vùn vụt trôi lùi về phía sau và động cơ thi thoảng lại gầm lên một cách đầy uy lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top