Luật Sư Của Tôi
Jang Wonyoung đặt tay lên tập hồ sơ trước mặt, ngón tay khẽ lật giở từng trang giấy. Ánh đèn neon mờ nhạt trong phòng thẩm vấn hắt lên gương mặt cô một vẻ lạnh lùng, nhưng sâu trong ánh mắt lại là một cảm xúc phức tạp đến khó tả.
Đối diện cô là An Yujin, kẻ đứng đầu một băng đảng lớn nhất nhì thành phố, vừa bị bắt giữ với hàng loạt cáo buộc. Nhưng ngay cả khi đang mặc bộ đồ tù nhân, cổ tay bị còng hờ trên bàn, Yujin vẫn ngồi đó với dáng vẻ điềm nhiên, khóe môi nhếch lên như thể cô chẳng hề bận tâm đến tình cảnh của mình.
"Ba năm rồi nhỉ, Wonyoung?"
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, kéo Wonyoung trở về với thực tại. Cô siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.
"Năm năm."
"Vậy à?" Yujin nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá từng thay đổi trên gương mặt Wonyoung "Thế mà tôi cứ nghĩ chỉ mới ba năm thôi."
Wonyoung không trả lời ngay. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Yujin "Tôi sẽ là luật sư bào chữa cho cô."
Yujin cười khẽ "Em thật sự muốn bảo vệ một tội phạm sao?"
"Tôi chỉ bảo vệ thân chủ của mình, dựa trên pháp luật."
Lời nói ấy vừa dứt, một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng. Wonyoung biết rõ, cô không phải chỉ đơn thuần là một luật sư nhận vụ án này vì trách nhiệm nghề nghiệp. Cô đã chọn con đường này vì Yujin, vì lời hứa năm đó, khi Yujin biến mất khỏi cuộc đời cô mà không để lại một lời giải thích.
---
Ngày ấy.
"Yujin, tại sao chị lại đánh nhau?"
Thiếu nữ tóc ngắn với vết bầm tím trên má chỉ cười nhạt "Bởi vì có người đáng bị đánh."
Wonyoung thở dài, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng "Chị không thể cứ dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện."
"Thế thì phải làm sao?" Yujin nghiêng đầu, đôi mắt trầm ngâm.
Wonyoung cắn môi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thật nghiêm túc. Rồi cô nói "Em sẽ học luật. Sau này nếu chị gặp rắc rối, em sẽ bảo vệ chị bằng pháp luật."
Yujin bật cười, nụ cười khi đó không hề có vẻ ngông nghênh như bây giờ "Nghe có vẻ thú vị đấy."
---
Hiện tại.
Wonyoung hít một hơi sâu, cố gắng xua đi những ký ức cũ. Cô mở hồ sơ vụ án, lật ra trang đầu tiên.
"Họ cáo buộc cô tội danh tổ chức đánh bạc, rửa tiền và một số vụ tấn công có chủ đích."
Yujin tựa lưng vào ghế, nhún vai "Nghe cũng không quá tệ."
"An Yujin." Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng, giọng Wonyoung trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết "Tôi cần cô thành thật với tôi. Cô có phạm tội không?"
Yujin im lặng. Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn trắng trên trần nhà, sâu thẳm như vực nước tối. Một lúc sau, cô cười khẽ.
"Wonyoung, em biết tôi mà."
"Yujin, tôi không phải là cô gái của năm năm trước nữa. Tôi là luật sư của cô. Tôi cần biết sự thật."
Yujin im lặng một lúc, rồi cúi người về phía trước, ghé sát lại gần Wonyoung "Tôi có quy tắc riêng. Tôi không bao giờ động vào những thứ như buôn bán ma túy hay vũ khí. Tôi không giết người. Nhưng những thứ khác... thì có thể có, hoặc không."
Wonyoung siết chặt bàn tay dưới bàn.
Cô hiểu Yujin. Cô biết, dù có đứng trong bóng tối, Yujin vẫn có ranh giới của riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là luật pháp sẽ bỏ qua cho cô ấy.
"Họ có bằng chứng chống lại cô." Wonyoung tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Yujin "Nhưng tôi tin vẫn còn lối thoát."
"Em thực sự muốn giúp tôi sao?" Yujin khẽ cười "Ngay cả khi tôi là loại người này?"
Wonyoung nhìn cô thật lâu "Tôi đã chọn con đường này vì cô."
Yujin thoáng giật mình.
Lời nói của Wonyoung không có chút do dự nào. Nó giống như một lời tuyên bố chắc chắn, như thể cô đã sẵn sàng đặt cược tất cả để bảo vệ người trước mặt.
Yujin bật cười, nhưng lần này, nụ cười của cô dịu dàng hơn.
"Vậy thì, hãy làm luật sư của tôi đi."
Wonyoung khẽ gật đầu.
Cô biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu có thể bảo vệ Yujin, dù chỉ một chút cô sẽ không ngần ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top