Khoảnh Khắc Vĩnh Cửu
Chiếc sofa cổ điển đặt giữa cánh đồng cỏ lau, nơi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng từng thớ vải. Yujin nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Wonyoung. Đôi mắt cô khẽ nhắm, hơi thở đều đặn như thể đang chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng. Chiếc váy sequin lấp lánh phản chiếu ánh sáng, khiến cô trông như một giấc mơ thoảng qua giữa khung cảnh hoài niệm này.
Wonyoung ngồi tựa lưng vào tay ghế, một tay đặt trên thành sofa, tay còn lại vô thức vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Yujin. Đôi găng tay da nâu ôm lấy bàn tay cô, mang đến một cảm giác hoài cổ như thể họ vừa bước ra từ một thước phim xưa cũ.
"Chị ngủ rồi à?" Wonyoung lên tiếng, giọng nói trầm nhẹ hòa cùng làn gió buổi chiều.
Yujin không đáp. Đôi mắt cô vẫn khép hờ, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này hơn bất cứ điều gì khác.
"Không ngủ, nhưng cũng chẳng muốn mở mắt."
"Lười quá." Wonyoung bật cười khẽ, ánh nhìn đầy yêu chiều dừng lại trên gương mặt Yujin.
Hôm nay hai người có một buổi chụp hình tạp chí ngoài trời, cô biết dạo gần đây Yujin mệt mỏi đến mức nào. Là trưởng nhóm, Yujin luôn gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Cô ấy lúc nào cũng lo lắng cho mọi người, luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng lại quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi.
Wonyoung cúi xuống một chút, ánh mắt dừng lại trên đôi mi dài của Yujin.
"Chị có biết mình lúc ngủ trông rất ngoan không?"
Yujin khẽ nhướn mày, nhưng vẫn không mở mắt "Thế lúc tỉnh dậy thì sao?"
"Lúc tỉnh dậy thì phiền phức lắm."
Yujin bật cười, âm thanh trầm thấp khiến không gian trở nên dịu dàng hơn. Cô vươn tay lên, đặt nhẹ lên cổ tay Wonyoung, rồi siết nhẹ một chút.
"Vậy em thích chị lúc nào hơn?"
Wonyoung im lặng trong vài giây, sau đó cô cẩn thận đáp "Thích cả hai."
Câu trả lời khiến Yujin mở mắt. Cô nhìn Wonyoung từ góc độ của mình, từ dưới lên trên, nơi ánh nắng bao quanh cô gái ấy như một vầng hào quang dịu dàng.
"Chị muốn lúc nào cũng được thấy em thế này."
"Thế này là thế nào?"
"Là khi em yên lặng nhìn chị, không cần nói gì cả, nhưng ánh mắt em nói cho chị biết rằng em ở đây."
Wonyoung thoáng sững lại. Lời nói của Yujin nghe qua tưởng như một câu nói bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó rất sâu sắc.
Cô đưa tay chạm vào gò má Yujin, nhẹ nhàng vuốt ve như cách người ta trân trọng một món đồ quý giá.
"Em lúc nào cũng ở đây."
Yujin cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại lần nữa, lần này không phải vì mệt mỏi, mà vì cô biết ngay cả khi cô không nhìn thấy, Wonyoung vẫn sẽ ở đây.
Mặt trời dần khuất bóng, nhuộm cả bầu trời một sắc cam ấm áp. Gió lùa qua những bông cỏ lau, thổi tung vài lọn tóc lòa xòa của Yujin.
Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa ánh vàng của hoàng hôn, chỉ có hai người họ tồn tại trong thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top