Ấm Áp Giữa Mùa Đông

Một buổi tối lạnh giá ở Seoul, tuyết rơi lất phất trên những con phố đông đúc. Jang Wonyoung và An Yujin, cả hai quấn mình trong những chiếc áo phao dày cộp, bước đi bên nhau giữa ánh đèn đường ấm áp. 

“Lạnh quá…” Wonyoung rùng mình, kéo chặt chiếc mũ trùm đầu. Chiếc mũi nhỏ của cô ửng hồng vì gió rét. 

Yujin bật cười, liếc sang cô gái bên cạnh “Em cứ kêu lạnh hoài. Chẳng phải chính em bảo muốn đi dạo sao?” 

“Thì em thích mà… Nhưng lạnh thật đó!” Wonyoung nhăn mặt, hai tay áp vào má rồi phồng má lên một cách đáng yêu. 

Yujin khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi lại dịu dàng hơn bao giờ hết “Đưa tay cho chị.” 

Wonyoung tò mò chìa tay ra, rồi bất ngờ khi Yujin nắm lấy và nhét vào túi áo mình. Hơi ấm từ tay Yujin truyền qua, khiến tim cô đập mạnh hơn cả cái lạnh buốt của mùa đông. 

“Đỡ hơn chưa?” Yujin hỏi, giọng có chút trêu chọc. 

“Ừm…” Wonyoung khẽ đáp, đôi tai ửng đỏ. Cô khẽ liếc nhìn Yujin, thấy ánh mắt người kia vẫn chăm chú nhìn đường đi, vẻ tự nhiên như thể việc nắm tay nhau là điều hiển nhiên nhất thế gian. 

Hai người cứ thế đi dạo dọc theo con phố, tận hưởng không khí mùa đông và sự yên bình hiếm có. Lâu lâu, Yujin lại quay sang trêu Wonyoung một câu, khiến cô không nhịn được mà phồng má lên phản bác. 

Đến khi ngang qua một quầy hàng ven đường, Wonyoung bỗng dừng lại. 

“Yujin unnie, em muốn ăn bánh cá.” 

Yujin bật cười “Em cứ như trẻ con ấy.” 

“Không phải trẻ con! Chỉ là mùa đông mà không ăn bánh cá thì thiếu thiếu.” 

Yujin chẳng nói gì, chỉ rút tay ra khỏi túi áo, móc ví ra mua hai cái bánh cá. Hơi nóng từ bánh lan tỏa trong tay, xua tan cái lạnh buốt. Wonyoung vui vẻ cắn một miếng, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. 

“Ngon quá!” Cô mỉm cười rạng rỡ. 

Yujin nhìn Wonyoung một lúc, rồi bất giác vươn tay lên lau vệt bánh dính trên khóe môi cô. 

“Lớn rồi mà ăn vẫn lem nhem.” 

Wonyoung cứng đờ người, trái tim như lỡ nhịp. Cô nhìn Yujin, rồi vội vàng cúi xuống cắn thêm miếng bánh để che đi gương mặt đỏ bừng của mình. 

Buổi tối hôm ấy, giữa cái lạnh của mùa đông Seoul, cả hai cứ thế đi bên nhau, chẳng cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu lòng nhau hơn bất cứ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top