4
Cuối cùng, Wonyoung cũng có được số điện thoại của Yujin.
Không phải do cô xin. Mà là do Yujin nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi xách của cô lúc ra về sau một buổi cà phê mưa lất phất.
Mảnh giấy chỉ có dòng chữ viết tay gọn gàng:
"If you want to meet me - call/text."
– An Yujin.
Wonyoung bật cười khi đọc thấy dòng đó trong thang máy. Dòng chữ gọn gàng, không thừa không thiếu, không để lại áp lực. Vừa vặn. Giống hệt người con gái ấy.
Cô lưu số lại, nhưng không nhắn ngay. Cô muốn... để cảm giác mong chờ tự lên tiếng trước.
Một tuần sau.
Wonyoung gửi một dòng tin nhắn rất đơn giản:
"Em rảnh tối nay không?"
Chưa đến 30 giây, đã có hồi âm:
"Có."
"Đưa chị đi ăn nhé."
"Chị thích gì?"
"Thích... ai gọi món giúp hơn."
19h10 – Nhà hàng Ý tại Apgujeong.
Wonyoung chọn nơi này không phải vì sang trọng. Mà vì nó yên tĩnh. Đủ riêng tư. Đủ để cô có thể nhìn Yujin thật rõ, nghe giọng nói trầm ấm ấy mà không bị quấy nhiễu.
Cô ngồi ở bàn hai người, đèn vàng ấm, nền nhạc jazz nhẹ. Bàn tay thon dài chỉnh lại ly vang đỏ.
Yujin đến sớm vài phút. Mái tóc xõa nhẹ, không cột. Áo sơ mi đen đơn giản, tay xắn cao để lộ cổ tay săn chắc, quần kaki xám ôm gọn dáng người cao. Không son phấn, không phụ kiện. Chỉ có khí chất rất riêng khiến mọi ánh nhìn trong phòng như khựng lại một nhịp.
Wonyoung... phải mất 3 giây để thở lại.
"Em... không mặc hoodie nữa à?" – cô đùa nhẹ.
Yujin kéo ghế, ngồi đối diện, ánh mắt nhìn thẳng:
"Vì hôm nay em không chơi bóng. Em đi với chị."
"Nếu em mặc hoodie chắc chị vẫn sẽ để em ngồi đấy thôi."
"Nhưng em muốn... khiến chị nhìn lâu hơn."
Wonyoung bật cười, khẽ lắc đầu. "Em hay quá nhỉ."
"Chị không thích à?"
"Thích chứ. Nhưng chị không nói ra."
—
Yujin mở menu. Gọi món nhẹ nhàng – không thừa, không thiếu. Lúc phục vụ mang món đến, cô còn hỏi nhẹ đầu bếp rằng phần phô mai có thể giảm độ mặn cho hợp khẩu vị được không.
Cô gái ấy, từng động tác, từng lời nói... lại khiến Wonyoung cảm thấy bản thân được đặt vào trung tâm.
Không phải kiểu lãng mạn hoa mỹ, mà là sự quan tâm âm thầm.
Khi bữa tối gần kết thúc, Wonyoung ngẩng lên thấy... ba cô gái bàn bên đang nhìn Yujin. Cả ba đều bằng tuổi Yujin hoặc nhỏ hơn. Cười, thì thầm, lấy điện thoại lén chụp. Một cô còn rút thẻ sinh viên định đi lại.
Không bất ngờ.
Yujin là kiểu người chỉ cần ngồi đó cũng khiến cả căn phòng phải chú ý. Nhưng điều khiến Wonyoung thấy khó chịu... là ánh mắt cô gái kia.
Nó không phải tò mò. Mà là thích thật sự.
Wonyoung đặt nhẹ nĩa xuống đĩa. Nhìn sang Yujin.
"Có vẻ em nổi tiếng nhỉ?"
Yujin nhìn theo ánh mắt cô, rồi quay lại.
"Vẫn chưa nổi tiếng bằng chị."
"Không đánh trống lảng được đâu."
"Không cần. Em chỉ nhìn chị."
"Nói thế mãi... dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy."
"Nếu chị hiểu lầm... thì sao?"
Wonyoung không nói. Cô uống một ngụm vang, rồi dựa vào ghế. Ánh mắt không lạnh, nhưng có gì đó sâu hơn cả ghen tuông – là thử lòng, là tìm kiếm sự khẳng định.
"Yujin."
"Vâng?"
"Giữa em và chị... là cái gì?"
Yujin im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng từ phố phản chiếu lên đôi mắt cô – tĩnh, sâu và không chút dao động.
"Là một người... em muốn bảo vệ."
"Chị yếu đuối vậy sao?"
"Không. Chị mạnh mẽ lắm. Nhưng em vẫn muốn bảo vệ."
Wonyoung thoáng nghẹn. Cô không nghĩ sẽ nghe được câu đó từ một người vừa bước qua tuổi trưởng thành.
Không phải là lời tỏ tình. Nhưng là một cách thừa nhận – sâu và rõ hơn mọi lời hoa mỹ.
Trên đường về, Wonyoung tự lái xe, còn Yujin đạp xe song song bên lề – dù trời lạnh và gió mạnh.
"Em có chắc là em không bị cảm không?"
"Không sao. Em muốn về cùng chị."
"Em không cần chứng minh gì với chị cả, Yujin."
"Không phải để chứng minh. Là vì... em không muốn quay đầu trước chị."
Wonyoung dừng xe trước chung cư của mình. Yujin dừng xe bên cạnh.
"Lên uống trà không?" – cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
Yujin nhìn cô vài giây. Rồi gật.
Căn hộ tầng 20 -
Wonyoung bật đèn vàng dịu, kéo rèm kín, rồi pha trà hoa cúc. Yujin ngồi trên sofa, ngắm tranh treo tường – ánh mắt không chạm vào bất kỳ thứ gì ngoài những chi tiết nhỏ Wonyoung từng chọn.
Cô gái ấy... thật sự để tâm.
"Đây là lần đầu em tới nhà người khác một mình." – Yujin nói, khẽ.
"Không ai mời em à?"
"Có. Nhưng em không đi."
"Vì sao?"
"Em không thấy họ... cần em ở đó."
Wonyoung ngồi xuống cạnh cô, đưa ly trà.
Khoảng cách chỉ vài gang tay. Nhưng không ai động vào ai.
"Vậy còn chị?" – cô hỏi, ánh mắt dừng ở viền môi Yujin.
"Chị mời em. Em sẽ đến."
Wonyoung mím môi. Tự dưng... thấy nhói một chút.
"Chị từng yêu người nhỏ tuổi hơn chưa?" – Yujin hỏi, rất khẽ.
Wonyoung không trả lời.
Chỉ dựa đầu lên vai Yujin. Như một lời đáp không thành câu.
Yujin cứng người vài giây. Rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, để tóc của Wonyoung chạm vào cổ mình.
Hơi ấm. Mùi hoa nhài trên tóc. Nhịp thở đều đặn.
"Em chưa yêu ai." – Yujin thì thầm.
"Nhưng em nghĩ... nếu được bắt đầu... em muốn bắt đầu từ chị."
—
Tối đó, Yujin rời đi lúc gần 11h. Không hôn. Không nắm tay. Chỉ chào bằng một ánh mắt rất dài.
Wonyoung đứng trong ban công, nhìn theo bóng xe đạp khuất dần nơi cuối phố.
"Yujin à... em không giống bất kỳ ai chị từng gặp. Em không gõ cửa tim chị. Em chỉ đứng ngoài rất lâu... khiến chị muốn mở cửa."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top