24

Khi bạn thức dậy, đã có một cốc sữa đậu nành ấm sẵn trên bàn. Không ai nói ra rằng người kia dậy sớm để hâm nóng lại, nhưng cả hai đều biết.
Wonyoung vừa đánh răng vừa đọc tin tức trên điện thoại, Yujin đứng sau, giúp chị gỡ tóc bị rối.
"Chị cứ ngủ trằn trọc thế thì rối là đúng rồi."
"Em thử làm CEO xem có ngủ được không."
"Thế chị thử làm người yêu CEO xem có yên tâm mà ngủ không."

Wonyoung bật cười.
"Chị nhớ rồi nhé. Ghi sổ!"

Cứ thế, họ sống với nhau, như thể luôn luôn như vậy.
Wonyoung để phần kem trong bánh cho Yujin.
Yujin để toàn bộ điều khiển TV cho Wonyoung.
Wonyoung giấu đồ ăn vặt trong ngăn tủ thứ ba từ dưới lên.
Yujin giả vờ không biết và vẫn mở tủ đúng giờ mỗi 11 giờ đêm để lấy "ngẫu nhiên" đúng chỗ đó.

Một buổi sáng, Yujin định lén bỏ thêm sticky note lên laptop Wonyoung thì bị bắt gặp.

"Còn nữa hả?"
"Ừm. Em dán note số 100."
"Viết gì nào?"
"'Vì chị vẫn yêu em, dù em đánh răng chậm hơn chị.'"
"Luyên thuyên."

Thế mà Wonyoung vẫn cười.

Buổi chiều, Wonyoung đến xem trận đấu của Yujin. Cô mặc áo hoodie rộng và đeo khẩu trang. Ngồi hàng VIP nhưng cố gắng né ống kính. Hôm nay là trận đấu quan trọng của đội Yujin — trận phân hạng giữa mùa.
Minseo lặng lẽ ngồi bên, thì thầm:
"Công nhận Yujin lên sân khác hẳn. Như hoàng tử ấy."
"Bình thường cũng hoàng tử."
"Lúc nấu ăn là hoàng tử... ngốc."

Wonyoung phì cười, mắt vẫn không rời khỏi sân. Từng bước chạy, từng cú ném, từng lần Yujin lấy khăn lau mồ hôi, tim cô như bị bóp nhẹ một cái.

"Nhìn mê người nhỉ?" — Minseo hỏi.
Wonyoung không đáp. Cô cười nhẹ, tay siết chặt cốc nước trong tay.
Phía sân, Yujin vừa ghi điểm 3 ở cự ly xa. Cả khán đài bùng nổ.

Yujin quay đầu, mắt lướt qua hàng ghế VIP — và chạm đúng ánh mắt Wonyoung.

Sau trận đấu, Yujin thay đồ xong, không về ngay mà lặng lẽ vòng lại hàng ghế khán giả, nơi Wonyoung và Minseo đang ngồi.
"Ơ? Không về nghỉ à?" — Wonyoung nghiêng đầu.
"Không. Em đặt vé cả hai trận, trận sau không có em thi đấu nên mình ngồi xem với nhau đi."
"Được thôi."

Yujin ngồi xuống cạnh Wonyoung, tay vô thức đặt gần tay chị. Chỉ cần Wonyoung hơi dịch về phía cô một chút, là ngón tay họ đã chạm nhau.

Khán giả đang vào sân dần, sân sáng đèn. Hai người lặng lẽ như một cặp tình nhân bình thường, không nổi tiếng, không bị để ý.

Cho đến khi...

"KISSCAM!!!"

Màn hình lớn lại bắt đầu chuyển sang chế độ "trò chơi vui vẻ". Một cặp đôi đang hôn, khán giả vỗ tay. Đến cặp thứ ba thì...

BỐP! Ống kính lia trúng đúng gương mặt Ahn Yujin và Jang Wonyoung.

"WAOOOOO!"
"Ơ KÌA? AHN YUJIN KÌA???"
"VÀ... CÔ GÁI NGỒI CẠNH!!!"
"JANG WONYOUNG..."

Wonyoung bối rối chưa kịp phản ứng. Nhưng Yujin thì không.

Cô ngả nhẹ sang bên, một tay đặt sau gáy Wonyoung — và... hôn lên môi chị một cái chóc.
Má Wonyoung ửng hồng, nhưng chị quay sang nhìn Yujin, ánh mắt vừa trách móc vừa không giấu nổi niềm vui.

Yujin nháy mắt.
"Để mọi người khỏi đoán lung tung."

Cả khán đài nổ tung vì hành động quá tự nhiên và ngọt ngào đó.
Trên Twitter bắt đầu xuất hiện các clip cắt từ kiss cam:

"YUJINNIE!!! YÊU NHƯ VẬY THÌ AI CHỊU NỔI!!"
"Cặp đôi huyền thoại???"
"Kiss cam lịch sử ơi là kiss cam lịch sử!!"

Tối muộn. Trận đấu kết thúc, Yujin đứng trước cửa nhà với hộp cơm nắm trong tay, nhấn chuông. Cửa mở, Wonyoung xuất hiện trong bộ đồ ngủ, tóc buộc cao.
"Sao về muộn?"
"Được fan xin chữ ký."
"Chị không ký là bị giận đấy."
"Chị không phải fan, chị là cổ đông."

Yujin bật cười. Cô bước vào nhà, đặt hộp cơm nắm lên bàn.

"Em làm cho chị."
"Gì đây, cơm nắm á?"
"Ừ. Em dán nhãn rồi."

Trên hộp có chữ:

"Dành cho tình yêu của vận động viên MVP tối nay."
"Thơm quá." — Wonyoung ăn một miếng, rồi đột nhiên ngước lên.
"Lúc kiss cam... sao em dám chỉ tay kiểu đó trước bao nhiêu người vậy?"
"Vì nếu không làm, em sẽ thấy mình nhát."
"Nhát có sao đâu?"
"Nhát thì không xứng với chị."
Wonyoung im lặng.
Rồi cô đưa tay ra — nắm lấy tay Yujin — kéo nhẹ.
"Vậy phạt em ngủ giường phụ tối nay."
"Không..."
"Đùa thôi."
"...Thật là tàn nhẫn mà."
"Nhưng chị yêu em nhiều lắm cún ơiii."

Hôm sau. Khi Yujin đi tắm, Wonyoung lướt laptop kiểm tra mail thì thấy một email mới.
TIÊU ĐỀ: [THƯ MỜI CHÍNH THỨC] Tham gia Giải Bóng Rổ Chuyên Nghiệp Châu Âu – CLB Lyon Elite.

Wonyoung mở to mắt.
Chị không nói gì. Không gọi Yujin ra.
Chỉ im lặng... và lưu mail đó vào mục "Chờ người nhận".

Buổi tối, khi cả hai ăn xong, Yujin ngập ngừng nói:

"Chị này, em nhận được thư mời từ Lyon."
"Chị biết."
"Chị mở rồi?"
"Chị đoán được."

Yujin cắn môi.
"Em không muốn đi nếu chị thấy không ổn."
"Chị không giữ em. Em muốn bay, chị đợi."

Yujin nhìn chị, đôi mắt như muốn nói gì đó mà không nói được.

"Vậy... chị chờ em thật à?"
"Ừ. Nhưng mà về nhớ đem chocolate Pháp cho chị. Và nụ hôn cũng phải là kiểu Paris nhé!"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top