20

"Chúng ta về nhà thôi."

Thoáng cái... mùa đông thứ ba đã đến.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc dài của Wonyoung, cuộn theo lớp áo măng tô dày màu be sẫm, cùng chiếc khăn quàng len mỏng cô vẫn giữ từ năm ấy. Seoul đang vào thời điểm lạnh nhất trong năm. Tuyết chưa rơi, nhưng người người đã chen nhau co ro dưới vỉa hè, tay giấu kín trong túi áo, môi run run.

Wonyoung vừa bước ra khỏi một cuộc họp kéo dài 3 tiếng, mắt cay xè vì màn hình và giọng nói đều không ngừng nghỉ. Cô mở điện thoại ra xem lịch.

Một dòng chữ được đánh dấu đỏ hiện rõ:
"Tìm cô ấy."

Cô không gạch bỏ nó.

Wonyoung mím môi, xếp lại tài liệu, bảo trợ lý: "Tôi ra ngoài một chút. Cuộc họp tiếp theo dời 30 phút nhé."

Trợ lý định hỏi lý do, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạ thường ấy – ánh mắt của một người đã chờ đủ lâu và hôm nay không muốn chờ thêm một giây nào nữa – cô chỉ gật đầu.

Ở phía bên kia thành phố, Yujin đang mặc hoodie, mũ trùm kín đầu, khẩu trang che nửa mặt, bước khỏi trung tâm huấn luyện quốc gia. Cô vừa kết thúc một buổi họp riêng với HLV, kết thúc bằng câu nói:
"Cứ nghỉ chiều nay đi. Cô cần một buổi để thở."

Nhưng Yujin đâu định nghỉ.

Vừa ra cổng, điện thoại rung nhẹ. Là tin nhắn từ người quản lý.

"Lịch báo chí tuần sau đang lên nhanh, em cần xem qua bản draft một số câu hỏi trước cuối tuần nhé."
Yujin nhìn chằm vào màn hình một lúc. Nhưng rồi cất điện thoại, đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu bước nhanh hơn.

Cô cũng có một dòng chữ ghi trong sổ tay. Được viết từ hơn một năm trước.
"Tìm Wonyoung, dù phải đi bộ qua cả Seoul."

Cô không gạch nó đi.

Và rồi, như thể mọi khúc quanh của thành phố này đều dẫn lối đến một người.

Giữa ngã tư gần cầu Mapo, ánh mắt họ chạm nhau.

Không ai ngạc nhiên. Cũng chẳng ai kịp nói gì.

Chỉ là đứng nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, những mùa cô đơn co lại. Và sự yên bình len vào giữa phố đông như một nhịp thở vừa tìm lại.

Wonyoung là người bước tới trước, bước đi nhẹ nhàng, như thể nếu đi nhanh hơn, cô sẽ làm tan biến khoảnh khắc ấy.

Yujin cũng chẳng đứng yên lâu. Cô rảo bước.

Cách nhau chưa đầy hai mét, Wonyoung vẫn không dừng lại. Đến khi Yujin nhẹ giơ tay ra, giữ lấy cánh tay chị.

"Chờ em tí."

Wonyoung cười khẽ. "Chị luôn chờ."

Câu nói này không mang vẻ trách móc. Nó giống như một lời xác nhận: chị đã ở đây, vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây.

"Đi đâu không?" – Wonyoung hỏi, giọng nhỏ hơn gió.

"Quán cũ." – Yujin đáp, rồi chỉnh lại mũ trùm – "Nhưng chị đi trước đi, em đuổi theo sau. Nhìn chị đi phía trước em vẫn thấy dễ chịu hơn."

"Dỗi chết mất." – Wonyoung khịt mũi, xoay người đi trước thật – "Đi lẹ lên, người ta nhìn kìa."

Quán cà phê nhỏ cuối ngõ vẫn mở cửa.
Mùi hương vanilla thoảng qua mũi như ký ức sống lại.

Họ chọn một góc khuất, vẫn là bàn gỗ nhỏ dưới ánh đèn vàng mờ, chỗ mà năm xưa Yujin từng xếp những mẩu bánh nhỏ lại thành hình trái tim mà không dám thừa nhận.

Hai người gọi nước. Không ai nói gì nhiều lúc đầu. Nhịp thở yên tĩnh đến lạ.

Yujin là người lên tiếng trước.

"Chị vẫn thích uống americano đá vào mùa đông à?"

"Ừ. Đắng và lạnh. Như chị."

"Chị không đắng đâu. Chị chỉ hơi... cay miệng."

Wonyoung bật cười. Nụ cười đầu tiên sau một khoảng thời gian dài – không phải vì đám đông, không phải vì đối tác, không phải vì thành công.

"Còn em?" – Wonyoung hỏi – "Còn cái thói quen uống trà sữa hai phần trân châu không?"

Yujin gật, ánh mắt trầm lại.

"Uống nhiều quá nên huấn luyện viên dọa đổi thành nước rau má rồi."

Cả hai cùng cười. Nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi sự im lặng lần nữa kéo đến.

Yujin hạ ly trà xuống, nhìn Wonyoung. Ánh mắt không có sự do dự. Chỉ có tiếc nuối và dứt khoát.

"Em không có nhiều thời gian đâu." – Giọng cô hơi khàn – "Nên quay lại nha."

Wonyoung mở to mắt. "Gì cơ?"

Yujin đứng dậy, rướn người khẽ chạm trán chị.

"Quay lại đi."

Wonyoung như không tin vào tai mình. Nhưng miệng vẫn buông một câu vừa dỗi vừa buồn cười:

"Đã lò vi sóng với bà rồi mà còn tinh tướng..."

Yujin khúc khích cười. Sau đó, cô hạ giọng, nói thật chậm:

"Vậy thì... chị về nhà em ở nhé? Căn hộ của em giờ còn trống một phòng, toàn đồ của chị thôi."

Wonyoung ngẩn người. Mắt long lanh.

"Chị tưởng em nói không có nhiều thời gian?"

"Thì tranh thủ chứ sao." – Yujin cười – "Ký hợp đồng sống chung đi, hôm nay luôn!"

_ _

Tối đó, Wonyoung kéo vali đến. Không nói không rằng, vẫn cái kiểu hờn hờn lạnh lạnh.

Yujin mở cửa, nhìn chị kéo một đống túi lớn: giày cao gót, laptop, vài bộ đầm công sở, gấu bông cũ, và cả một cái máy pha cà phê mini.

Vali kêu lạch cạch trên nền gạch hoa sáng bóng. Căn hộ Yujin nằm ở tầng cao, rộng thoáng, mỗi cửa kính đều có thể nhìn ra đường chân trời của Seoul – nơi ánh đèn vẫn sáng rực ngay cả khi tim người đã lặng lẽ mệt mỏi.

"Em chuyển phòng cho chị rồi đấy." – Yujin chỉ vào phòng bên trái, ngay cạnh phòng mình – "Còn phòng kia... để trồng xương rồng."

"Chị thích hoa cẩm tú cơ."

"Xương rồng dễ sống, giống chị."

Wonyoung nheo mắt, đạp nhẹ chân Yujin, rồi cười thành tiếng. Cô vào phòng, đặt đồ gọn gàng lên giường, tay xếp từng chiếc áo khoác như thể đã ở đây cả năm rồi.

Một chiếc gối hình củ cà rốt đặt sẵn trên giường làm cô khựng lại.

"Cái này... của em hồi trước mà?" – Wonyoung quay ra.

Yujin đứng ở cửa, dựa người, nhún vai:
"Thì chị từng nói thích. Em giữ lại."

Tim Wonyoung rung một nhịp. Dù đã trưởng thành, dù hôm nay đã là CEO có hàng trăm nhân viên dưới trướng, nhưng chỉ một câu đó... trái tim cô như một sinh viên năm nhất lần đầu đi hẹn hò.

Tối muộn.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, hai người cùng đứng trong bếp. Một căn bếp vốn lạnh lẽo, giờ lại tràn ngập tiếng cười nói.

Yujin đứng bên bồn rửa, rửa rau kiểu không-thể-như-trẻ-con-hơn, nước bắn tung tóe khắp nơi.

"Em làm gì vậy!?" – Wonyoung kêu lên, vội lấy khăn giấy lau áo khoác bị dính nước.

"Rửa rau mà! Rửa luôn cả chị!" – Yujin trêu, rồi đưa tay lau mũi mình, ướt một vệt dài.

Wonyoung không nhịn được, nắm khăn giấy chùi luôn cả mặt cô, vừa cằn nhằn vừa cười:

"Em là con nít mấy tuổi đấy hả?"

"Ba mươi mốt tháng." – Yujin đáp tỉnh bơ.

"Bị điên."

"Nên chị mới yêu em đấy."

Wonyoung khựng tay. Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc. Nhưng rồi cả hai đều chọn... không nói thêm gì. Họ tiếp tục chuẩn bị bữa ăn, như thể lời tỏ tình ấy là một phần của thói quen hàng ngày.

Sau bữa tối.

Hai người ngồi trên ghế sofa dài. Wonyoung cuộn tròn như mèo con, tay ôm gối củ cà rốt. Yujin ngồi bên, mở kênh phim truyền hình, nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, không ai thật sự quan tâm đến chương trình đang chiếu.

"Chị mệt không?" – Yujin hỏi khẽ.

"Cũng mệt. Nhưng bình yên." – Wonyoung đáp, ngón tay vô thức vẽ những đường vòng tròn lên vỏ gối.

"Ngày mai em phải đi huấn luyện lại." – Yujin nói chậm – "Chắc sẽ về muộn."

"Ừm."

"Chị đừng đợi. Cũng đừng thức canh cửa như phim Hàn mấy bà mẹ làm nhé."

"Em có mẹ chưa?"

"Có chứ. Là mommy Jang Wonyoung đây thây!"

Wonyoung bật cười thành tiếng. Cười đến nỗi ngửa người ra sau, đầu tựa vào vai Yujin.

Trước khi đi ngủ.

Cả hai cùng đi đánh răng. Trong nhà tắm, hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau – một xanh lam, một hồng nhạt.

Yujin nhổ kem đánh răng, rồi huýt sáo.
"Mai em được quay TV show thực tế. Họ hỏi em có nuôi thú cưng không."

"Thế em bảo sao?"

"Em bảo có. Thỏ bếu."

Wonyoung quay đầu ngay lập tức, tay cầm bàn chải vẫn chưa kịp đánh:
"Yah!!"

"Nhưng mà là trước đây thôi." – Yujin nháy mắt – "Giờ nó thành... bạn cùng nhà rồi."

"Bạn cùng nhà à?" – Wonyoung cười nghiêng đầu – "Vậy... lúc nó dỗi thì sao?"

"Thì mình xoa đầu nó, rồi dắt nó đi ăn bánh cá."

"Nghe cũng được đấy." – Wonyoung nhẹ gật đầu – "Nhưng bạn cùng nhà này đắt lắm đấy."

"Không sao. Đắt mới quý."

Nửa đêm.

Wonyoung đã ngủ say trong phòng bên cạnh. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên gương mặt cô – khuôn mặt mà dù có trở thành nữ tổng giám đốc quyền lực nhất ngành, Yujin vẫn chỉ thấy một điều:

Người ấy là nhà.

Yujin đứng ngoài cửa, dựa vai một lúc lâu, rồi khẽ nói không thành tiếng:

"Em đã giữ lời rồi, đúng không?"
Rồi cô về phòng mình, thắp lên một ngọn nến thơm, đặt trên bàn là cuốn sổ cũ, nơi cô từng viết:

"Một ngày nào đó, khi em đủ giỏi, đủ vững vàng, em sẽ quay lại...
...và lần này, không rời đi nữa."
_____

fic tiếp theo ae muốn otp nào:

• Annyeongz
• Dimplez
• Dukongz
• Hehez
• Blubluez

hỏi z thui chứ rấc ưt annhong. dimplez với dukongz thấy ít ng viết quá nên buồn muốn viếttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top