14
Thành phố vừa chớm lạnh. Không phải cái lạnh buốt giá, mà là thứ se se của đầu thu: không khí dịu đi, trời nhiều mây, lá cây dần chuyển vàng. Trong căn hộ, tiếng đồng hồ tích tắc nhè nhẹ, hoà cùng tiếng xào rau lách tách trong bếp.
Yujin ngồi dựa vào ghế gỗ, một chân bó bột, chiếc nạng dựng ngay bên cạnh. Trên bàn là vở bài tập và sách giáo trình mở ra sẵn, nhưng mắt cô lại dõi theo dáng người đang đứng trước bếp: Wonyoung, mặc áo len dài tay, tóc buộc cao, đang cắt cà rốt thành từng miếng nhỏ như hình hoa.
"Chị có cần em phụ gì không?" – Yujin lên tiếng, giọng vẫn hơi khàn nhẹ sau một đêm ngủ không sâu giấc.
"Có chứ. Phụ ăn thôi." – Wonyoung trả lời mà không quay lại, vẫn tiếp tục nêm nếm.
"Chị chỉ biết lợi dụng người bị thương."
"Chị gọi đó là chăm sóc tinh thần đó!"
Yujin cười khẽ. Nụ cười không thành tiếng, nhưng lan đến tận đáy mắt.
Buổi sáng ấy trôi qua như vậy – chậm rãi, bình dị, và ngập tràn những cử chỉ không tên. Sau bữa sáng, Wonyoung cẩn thận đeo balo hộ Yujin, đỡ cô ra cửa, khóa cửa hộ, rồi đi xuống thang bộ cùng nhau. Hôm nay thang máy đang bảo trì, và như mọi lần, Wonyoung vẫn luôn đi phía bên phải – phía bên nạng, phòng khi Yujin trượt chân hoặc lỡ bước.
Ở trường, không ai tỏ ra quá bất ngờ khi thấy Yujin đi học lại, nhưng cũng chẳng ai phớt lờ. Những lời chào, vài cái gật đầu, một vài câu hỏi vu vơ kiểu "Cậu đỡ chưa?", "Đi lại được hong?", đủ để cô cảm thấy mình vẫn tồn tại trong guồng quay nơi đây, dù trước giờ vốn chẳng hòa vào guồng đó mấy.
Minseo vẫn là người duy nhất chủ động trò chuyện dài dòng với cô.
Từ sau hôm Yujin nói rõ lòng mình, Minseo không thay đổi. Cô vẫn mang bánh, vẫn đưa nước ấm, vẫn lặng lẽ ghi chú những phần Yujin bỏ lỡ. Nhưng khác là, trong ánh mắt Minseo đã không còn lấp lánh một hy vọng mơ hồ – thay vào đó là một sự chấp nhận dịu dàng, như cách người ta giữ một đóa hoa đã ngắt: không để nở tiếp, cũng chẳng bỏ đi.
"Cậu cần tớ in thêm bài không?" – Minseo hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Không cần đâu. Mấy hôm nay chị Wonyoung làm cả tập tài liệu cho mình rồi."
Minseo khẽ cười, không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
"Cậu may mắn thật đấy."
Yujin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Yujin biết. Mình may mắn. Quá may mắn. Thật sự là rất Lucky Vicky!!!
Trưa hôm đó, khi ra khỏi lớp học, trời mưa phùn. Yujin không mang ô. Cô đứng lại dưới mái hiên, nhìn dòng người chạy nhanh qua, từng chiếc ô sặc sỡ nhấp nhô giữa nền trời xám.
Wonyoung đã nói sẽ đến trễ một chút. Nhưng khi Yujin vừa định mở điện thoại ra nhắn, một giọng quen thuộc vang lên phía sau:
"Em tưởng chị không đến nữa."
"Chị đến từ 15 phút trước rồi." – Giọng ấy đáp lại, nhẹ nhàng mà trầm ổn.
Wonyoung đứng đó, ô đã mở sẵn, áo khoác hơi ướt phần vai. Trên tay là một túi giấy nhỏ – bên trong là bánh cá nướng còn nóng.
"Chị biết trời sẽ mưa, nên mua đồ ấm. Về thôi."
Yujin chỉ gật đầu, không cần nói gì. Những hành động nhỏ ấy của Wonyoung, từ lâu đã không còn cần lời giải thích.
Trên đường về, họ không nói nhiều. Yujin hơi nghiêng người, để không gian trong ô nghiêng về phía Wonyoung nhiều hơn. Và Wonyoung – như một phản xạ có điều kiện – chỉ cần thấy vai áo Yujin ướt một chút là liền vén khăn choàng, quàng qua cho cô.
Mỗi cử chỉ, mỗi khoảng lặng giữa họ, như thể đã được đúc thành khuôn từ rất lâu, không cần dạy nhau cũng biết phải làm gì.
Buổi tối hôm đó, Yujin ngồi ở sofa, đọc lại vở ghi Minseo gửi. Cô chăm chú, nhưng ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng liếc sang phía bếp – nơi Wonyoung đang dọn dẹp, tóc rối một chút, tay áo xắn lên, dáng vẻ bận rộn nhưng bình yên đến lạ.
"Wonyoung."
"Hửm?"
"Nếu... một ngày em không chơi bóng rổ nữa, chị có buồn không?"
Wonyoung khựng tay. Nhưng rồi chị chỉ nhẹ nhàng cười:
"Chị không yêu một người vì cô ấy biết chơi bóng."
Yujin im lặng, rồi mím môi:
"Nhưng nếu em không thể chơi nữa, em sợ em không còn là em như chị từng biết."
"Em là Yujin mà chị yêu – không phải cầu thủ Yujin, không phải người giỏi thể thao, không phải cô gái cao mét bảy mấy... Chỉ là em thôi."
Yujin ngẩng đầu lên. Mắt hơi cay.
Wonyoung đi đến, ngồi xuống cạnh cô, kéo nhẹ đầu cô tựa lên vai mình. Họ ngồi như thế, không nói gì, chỉ nghe tiếng mưa bên ngoài lộp độp rơi vào lan can.
Một lúc sau, Yujin lên tiếng, giọng thật khẽ:
"Em nghĩ... em muốn làm điều gì đó cho chị."
"Ừm?"
"Chị luôn chăm sóc em. Từng việc nhỏ. Nhưng em chưa từng... làm điều gì lớn lao cho chị cả."
"Không cần lớn lao." – Wonyoung ngắt lời – "Em sống sót qua từng ngày, kiên nhẫn, mạnh mẽ... Là đủ. Em yêu chị, là đủ."
Yujin ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt chị.
"Vậy chị có thể... hứa là sẽ luôn để em được yêu chị không?"
"Không cần hứa." – Wonyoung khẽ chạm trán mình vào trán cô – "Vì chị đã luôn ở đây. Và chị cũng yêu em mà."
Một đêm mưa. Một chiếc chăn mỏng. Hai người ngồi sát bên nhau, trong không gian nhỏ mà ấm đến lạ.
Ngoài kia có bao nhiêu chuyện đang diễn ra – thế giới xô bồ, người ta chạy theo nhau trong một cuộc đua vô hình. Nhưng ở đây, chỉ có họ. Và cái chạm tay dịu dàng cũng đủ thay cả ngàn lời yêu.
_____

tôi lét
nếu mn thấy truyện chán thì báo tui nha, ráng đọc i tại tui k mún để tình tiết truyện diễn ra nhanh quá íiiiii. mún thêm gì vào truyện thì cứ lói nhó. thanh kiu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top