9
Trong khi Yujin trở thành huyền thoại ở phòng tin tức thì Wonyoung đang lục lọi đống hộp chỗ góc phòng thay đồ của mình. Khi nàng lấy ra vài chiếc hộp giấy caro phủ đầy bụi trắng xóa, một nửa phía dưới đã bung ra, để lộ một hộp bánh quy với băng dính màu vàng dán xung quanh. Wonyoung thử dùng miệng thổi lớp bụi xám xịt tưởng chừng như rất dễ bay đi kia nhưng nó vẫn chẳng hề nhúc nhích, nên nàng bèn dùng tay phủi nó đi.
Zip- Xé miếng băng keo ra thì thấy bên trong hộp được sắp xếp gọn gàng. Wonyoung nhìn lướt qua cuốn sổ có vẽ các nhân vật hoạt hình ngày xưa, cùng chiếc thẻ học sinh gắn với tấm hình ngô nghê của nàng rồi mới đưa tay lấy ra một cái điện thoại nắp gập màu đỏ và dây sạc. Chiếc điện thoại di động đầu tiên của nàng, Lollipop. Nó vẫn bật được luôn à.
"Đỉnh thiệt."
Khi nàng cắm dây sạc và nhấn nút nguồn, đèn neon bên ngoài sáng lên. Nàng đã từng làm đủ thứ từ chụp hình động vật cho đến viết thư. Wonyoung ngồi khép đầu gối lại, miệng nhoẻn cười khi nhớ về những kí ức đang hiện lên trong đầu. Cảm giác bấm bàn phím mà đã lâu không thể thấy trên điện thoại thông minh khiến nàng phải lúng túng một chút.
Nút menu là nút trên cùng bên phải à? Không phải ở bên trái hả? Sau khi vật lộn với đống nút bấm một hồi lâu, lông mày nàng cong lên như thể đã đạt được mục đích. Album máy ảnh. Đúng rồi, hồi đó nó không phải là Thư viện ảnh, mà tên là Album máy ảnh.
Trong album chứa đầy hình ảnh của Wonyoung từ thời còn là học sinh cấp hai. Cái điện thoại này nổi tiếng là chụp ảnh rất đẹp, nên công ty cũng hay bắt nàng tập luyện chụp selfie. Ô, cái này được nè. Chắc nàng sẽ lấy vài tấm rồi đăng lên Instagram vậy. Sau vài phút chăm chỉ lựa chọn mấy tấm ảnh để đăng SNS, tay nàng bỗng dừng lại.
"... Tìm thấy rồi."
"Wonyoung à."
Hơn 10 năm trôi qua, giọng nói của chị ấy giờ đây đã dần phai mờ trong kí ức của nàng. Nhìn tấm ảnh duy nhất còn sót lại cũng thấy thật đáng ghét nên nàng đã không chuyển nó sang điện thoại thông minh.
Trong ảnh là Wonyoung với đôi má phúng phính đang cười rất tươi cùng với một cô gái nào đó với vẻ ngoài rất đáng nghi đang tạo dáng chữ V ở ngay bên cạnh. Chị ấy đeo khẩu trang che hết cả mặt chỉ chừa mỗi phần mắt, thế mà lại còn đeo cả kính râm đen rất to và cồng kềnh y như cái mà mấy cô celeb sử dụng trong phim truyền hình vậy. Giờ nhìn lại vẫn thấy buồn cười. Ai mà trông thấy cái bộ dạng đó chắc cũng tưởng chị ta là ma cà rồng sẽ chết nếu bị ánh nắng chiếu vào mất.
"Anji unnie."
-
"Theo như dự báo thì từ ngày mai trời sẽ xuống mức âm độ."
"Đằng nào thì cô cũng sẽ bắt tôi tập viết cái quyển sửa chữ viết gì gì đó ở nhà mà phải không?"
"Đúng vậy."
Cái câu trả lời dứt khoát đó thậm chí còn đáng ghét hơn nữa. Trừ hôm quay phim ra thì tuần này hai người còn chưa gặp nhau ngày nào, nhưng tự nhiên nàng lại nhận được tin nhắn KakaoTalk từ cô vào một buổi tối thứ Sáu nọ.
Cái gì mà chúng ta có thể gặp nhau một chút lúc 10 giờ được không. Cái kiểu hẹn đi chơi gì mà phiền phức thế nhỉ. Chẳng lẽ chị ta không biết là nếu muốn hẹn một homebody như nàng ra ngoài thì phải "đặt lịch" trước ít nhất 1 tuần mới là phép lịch sự tối thiểu hay sao. Wonyoung vừa càu nhàu vừa xịt nước hoa sau khi đã tắm rửa và trang điểm kỹ càng.
Vừa gặp nhau một cái cô đã vội vàng đưa nàng lên xe như thể đang bắt cóc rồi lái xe đến một hiệu sách sẽ đóng cửa lúc 11 giờ. Dường như nàng có chút trông đợi điều gì đó từ Ahn Yujin, nhưng khi thấy cô đặt quyển sách chỉnh sửa chữ viết tay đó lên đùi nàng, Wonyoung mới hơi hụt hẫng trở về thực tại. Thiệt tình, mình đang mong chờ cái quái gì vậy chứ.
Phải về nhà thế này thì thật phí thời gian nên nàng đã bảo Yujin ít nhất cũng hãy lái xe thêm chút nữa. Wonyoung còn tưởng cô sẽ nói mấy thứ như không được đi lại vào đêm khuya hay gì đó, nhưng Yujin chỉ đưa tay bật radio rồi lái xe chủ yếu dọc bờ sông Hàn mà không nói lời nào.
"À phải rồi, từ giờ cô không cần treo hộp cơm nữa đâu. Vì cũng sắp tới mùa lễ trao giải cuối năm rồi."
"Tôi biết rồi."
"Sao lần này cô không nói là người tôi không còn gì để giảm nữa vậy? Tôi tăng cân rồi à?"
"Mong muốn của tôi là Jang Wonyoung-ssi tăng cân mà. Với lại... tôi cũng phải đi dự lễ trao giải nên cũng cần phải tự quản lý bản thân một chút."
"Người làm ở công ty 12 tiếng một ngày thì phải ăn uống thật đầy đủ chứ, lại còn đòi quản lý cái gì nữa vậy. Và còn lễ trao giải gì cơ?"
"Tôi được làm MC cho Lễ trao giải phim truyền hình IVE."
"Khỏi phải xem cũng biết kiểu gì họ cũng sẽ quay mặt Ahnnouncer-nim và tôi liền nhau rồi nhỉ. Vì đây là cuộc chiến tranh giành tỉ suất người xem mà."
"Cô có thể nói cho tôi nghe trước xem cảm nghĩ của cô như thế nào khi nhận Daesang được không?"
"Làm sao tôi biết được là mình có nhận Daesang hay không mà nói trước cơ chứ."
"Personal color của Jang Wonyoung đã đủ để nhận Daesang rồi, cô không biết à?"
"Từ khi nào mà personal color lại trở thành personal prize vậy trời."
Wonyoung đưa mắt nhìn con đường rợp những ngọn đèn vàng trước mặt, rồi nàng lại quay đầu sang cửa sổ bên cạnh mình. Trời đã khá lạnh từ đầu tháng 12 nhưng có vẻ như Yujin đã bật máy sưởi trước đó, nên lúc nãy ngay khi lên xe nàng đã cảm thấy ấm áp rồi. Nhiệt độ của ghế ngồi dường như cũng được tăng lên ở mức vừa đủ ấm, cảm giác dễ chịu đến mức nàng nghĩ mình sắp ngủ thiếp đi.
Khi Wonyoung hạ nhẹ cửa sổ xuống một chút, làn gió lạnh lẽo bên ngoài lọt qua khe hở khoảng chừng bằng một ngón tay lập tức chạm vào trán nàng. Một cơn gió với cường độ vừa phải và tốc độ cũng không nhanh lắm. Wonyoung bèn hạ hết cửa kính xuống, hứng lấy ngọn gió đầu đông và hít một hơi thật sâu, rồi lại nâng cửa lên như cũ. Không biết có phải là do chưa gì đã bị gió lùa hết vào trong xe hay không mà nàng cứ có cảm giác lạnh lẽo ở đâu đó thì phải.
Yujin thấy Wonyoung như vậy thì cũng không nói gì mà chỉ lấy một chiếc cốc ra khỏi ngăn đựng ở bảng điều khiển trung tâm rồi đưa cho nàng. Đó là trà hoa cúc ấm mà cô đã mua ở trạm Drive-thru lúc nãy. Nàng đón lấy và ôm cả hai tay vào cốc, hơi ấm dần dần lan tỏa từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể.
"Ahnnouncer-nim chắc đã làm phụ nữ phải khóc nhiều lắm rồi nhỉ."
"Nếu như Jang Wonyoung-ssi khóc, có lẽ sẽ có xe tải biểu tình dưới công ty tôi chứ không phải là xe tải cà phê nữa rồi."
Wonyoung khịt mũi như thể muốn nói điều đó thật ngớ ngẩn rồi lại nhấp một ngụm trà hoa cúc. Đây là menu mà Yujin đã tự ý đặt vì không muốn nàng uống cà phê vào buổi tối, nhưng có vẻ như Wonyoung đang thích cái cảm giác buồn ngủ vì mệt mỏi này hơn nàng nghĩ. Có khi là do đã quá nửa đêm rồi cũng nên. Yujin vừa cố định lại tầm nhìn thẳng về phía trước để lái xe vừa lén cười khi nghe thấy tiếng ngân nga của Wonyoung theo tiếng nhạc trên radio.
Liệu Wonyoung có biết không nhỉ. Lúc nào có tâm trạng tốt thì em ấy lại ngân nga bài nhạc nào đó mà chính bản thân cũng không nhận ra. Ngay sau khi bài hát kết thúc, DJ liền bắt đầu phần phát biểu.
"Và đó chính là bản nhạc dạo đầu của góc Đêm không ngủ ở Seoul, "Em muốn biết điều này", cùng với nữ thần PD-nim. Thời gian đã điểm. Xin chào mừng PD-nimmm~ Cô có biết là tôi đã phải chờ đợi bao lâu rồi không ạ?"
"Mới có từ nãy đến giờ thôi mà."
"Ấy, tuần nào tôi cũng phải đợi đến tận Chủ nhật luôn đó, nhưng tuần này lại thành thứ Bảy, chẳng phải rất mới mẻ hay sao. Vậy nên tôi đã bắt đầu một cách sảng khoái hơn bình thường đó nha."
"Đầu tháng 12 cảm giác dễ chịu thật đó. Tập hôm nay là chuyên mục đặc biệt về mối tình đầu, vậy là trước khi giới thiệu câu chuyện, chúng ta lại có chủ đề để thảo luận rồi nhỉ."
"Nếu nói về mối tình đầu thì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể thấy có hai loại cảm giác, rung động hoặc đau lòng. Nữ thần PD-nim của chúng ta thì nghĩ thế nào nhỉ?"
"Nói gì thì nói chứ khi nhớ về nó tôi vẫn thấy rất xao xuyến và rung động."
"Ồ~ Có vẻ như cô đã có một mối tình đầu khá là bồi hồi đó nhỉ? Còn của tôi thì lại rất là nhức nhối~ Vì mỗi khi nghĩ về nó tôi đều thấy đau lòng."
"Chà, vậy là cô đã yêu mối tình đầu đó nhiều đến mức trái tim phải chịu nhiều đau đớn rồi nhỉ?"
-
"Mối tình đầu của Ahnnouncer-nim thì như thế nào vậy?"
"..."
"Tẻ nhạt quá nên cô mới im lặng như này à? Mọi khi cô cãi lại tôi giỏi lắm mà."
"... Vậy còn Jang Wonyoung-ssi thì sao."
Wonyoung mở nắp cốc và nhìn vào bên trong. Mặc dù nước trà có ánh vàng nhưng gương mặt thanh tú của nàng vẫn được phản chiếu vô cùng rõ nét. Nó làm Wonyoung nhớ lại hình ảnh của mình khi còn là học sinh cấp hai, trong tấm hình mà nàng đã thấy cách đây không lâu. Từ khi nào mà mình lại lớn tới thế này vậy nhỉ, cũng chẳng biết nữa.
"Đúng ra là đã định hẹn hò rồi, nhưng mà họ chạy trốn mất rồi. Người đó."
-
Khi độ tuổi của Wonyoung vẫn còn ở mức một chữ số, điều dễ dàng nhất đối với nàng chính là diễn xuất. Vì chỉ cần làm theo những gì người lớn yêu cầu thì tất cả đều sẽ khen ngợi nàng. Khi nhìn thấy những đứa trẻ khóc lóc đòi mẹ trên trường quay và nói rằng chúng không thể làm được, nàng chỉ đơn thuần là rất thắc mắc.
Tại sao lại không làm được vậy nhỉ? Wonyoung chẳng thể hiểu nổi. Tất cả những gì phải làm chỉ là thật ngoan ngoãn nghe lời người lớn thôi mà. Ngay sau khi nàng được học tiếng Hàn, cụm từ "Cứ làm theo những gì viết trong kịch bản là được" đã được thêm vào ghi chú của nàng.
Khi Wonyoung trở thành học sinh trung học cơ sở, dì đã đăng ký cho nàng vào Học viện Diễn xuất. Thông thường thì trẻ con sẽ đến Học viện ngay từ khi mới bắt đầu vào nghề diễn, nhưng Học viện Diễn xuất của trẻ em lại chẳng khác gì hiện trường đấu đá và ganh đua của các vị phụ huynh, nên đó cũng là một phần lý do tại sao dì nàng đã không gửi Wonyoung vào đó từ ngày trước.
Cuộc sống ở Học viện cũng không có gì khác biệt cho lắm. Đọc và làm theo kịch bản là được khen ngợi. Đối với Wonyoung mà nói, thì việc diễn xuất không khác gì một thuật toán. Khoảng 10 ngày sau khi vào Học viện, nàng đã nhận được vai diễn chính đầu tiên trong đời.
"Đây là một bộ phim truyền hình học đường có tên là "Người nổi tiếng", nhưng người được chọn làm nữ chính trước đó đã phải xin nghỉ vì có lý do riêng. Tuy là có hơi gấp gáp một chút nhưng tôi nghĩ nếu là Wonyoung thì chắc em sẽ làm tốt thôi. Em có muốn thử không?"
Mặc dù nàng có hơi không hài lòng về việc vai chính đầu tiên của mình lại là kiểu thay thế như vậy, nhưng Wonyoung không phải là người sẽ vứt bỏ cơ hội vì lòng tự trọng.
May mắn thay, nàng có thời gian để chuẩn bị nên đã bắt tay ngay vào việc tham gia các buổi học kèm riêng. Wonyoung tự tin là mình sẽ làm tốt thôi. Có điều gì khác ngoài việc phải học thuộc nhiều thứ hơn và phải diễn nhiều biểu cảm hơn đâu? Wonyoung - người chưa bao giờ thua cuộc hay bị bất kì ai chỉ trích, đã suy nghĩ về điều đó một cách tự nhiên như đang hít thở vậy.
Các giáo viên ở Học viện cũng thuộc dạng như vậy. "Cỡ này là đủ rồi, em làm tốt lắm." Thì ra diễn vai chính cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Hèn gì mà tâm trạng trở nên hơi nhàm chán, nhưng nàng vẫn thấy thật tuyệt khi được khen ngợi.
Bây giờ ở Mỹ chắc đã là buổi sáng rồi. Khi ra ngoài hành lang để gọi điện khoe bố mẹ về những lời khen mà nàng đã nhận được, Wonyoung bỗng nghe thấy tiếng các giáo viên đang nói chuyện trước máy bán hàng tự động ở góc trường.
"Wonyoung thì cũng không tệ, nhưng chẳng phải đứa trẻ vốn dĩ được đóng vai đó sẽ làm tốt hơn hay sao?"
"Thì lại chả thế à. Đạo diễn còn vừa giữ bí mật 'chuyện đó' vừa cho em ấy ra mắt luôn với vai nữ chính cũng đâu phải là không có lý do đâu đúng không?"
"Nói thật thì visual của con bé còn hợp hơn nhỏ này ấy..."
"Này này, đừng có nói chuyện đó ra như vậy."
Những âm thanh này là gì vậy nhỉ? Thực sự là những lời nói hoàn toàn lạ lẫm. Còn có người diễn xuất giỏi hơn Jang Wonyoung, xinh đẹp hơn Jang Wonyoung đây (họ không nói là người đó xinh đẹp, chỉ nói là hợp với bộ phim hơn thôi) hay sao? Cơ mà cái người đó lại còn được trao cơ hội ra mắt lần đầu với tư cách nữ chính trong khung giờ vàng thứ Tư và thứ Năm luôn ấy hả?
Suốt 14 năm cuộc đời của Jang Wonyoung, đây là lần đầu tiên nàng tò mò về người khác đến như vậy. Nàng nhét điện thoại vào trong túi rồi chạy thẳng đến chỗ của người có quan hệ rộng nhất Học viện, Chaewon.
"Em đang nói đến Anji à?"
"Anji? Tên của người đó là Anji ạ?"
"Ừm, Kang Anji. Lớn hơn em 1 tuổi đấy. Hình như là cao bằng em thì phải?"
Lại còn cùng chiều cao với mình nữa cơ á? Quả nhiên là không bình thường tí nào. Với tâm thế cực kì sẵn sàng đến thẳng trường để gặp cái người giấu mặt tên là Kang Anji đó, Wonyoung lập tức hỏi.
"Cái người đó đang ở đâu vậy ạ?"
"Đằng kia kìa."
Ngón trỏ của Chaewon duỗi thẳng ra và hướng lên phía trên. Wonyoung cũng theo đó mà ngẩng đầu lên nhìn, và ánh mắt của nàng ngay tức khắc lại hướng về phía chị ấy.
"Chết rồi á?"
"Sao em lại có thể cực đoan đến mức như thế được nhỉ. Người ta bảo là đi lên sân thượng cơ mà."
Nàng đi thang máy lên tầng trên cùng, và phải leo lên cầu thang khẩn cấp nữa rồi mới đến được sân thượng. Đã gần 10 giờ đêm nên chỉ có phòng gác mái và một chiếc ghế bằng gỗ chào đón Wonyoung trên sân thượng tối tăm này.
Đèn đều đã tắt hết rồi nên hình như không có ai cả. Chẳng lẽ chưa gì mà cái người tên Kang Anji đã đi ngủ vì chị ta là một đứa con nhà người ta điển hình đó hả? Nàng cố gắng đưa mắt sát cửa sổ để xem bên trong có bóng người nào hay không, rồi lại áp tai vào cửa để kiểm tra xem có tiếng động nào không. Gì vậy chứ, làm gì có ai đâu. Chaewon unnie lại giỡn mặt mình đó h...
"..."
"..."
Đúng lúc nàng đang quay người lại và hướng thẳng về phía cầu thang để đi xuống dưới. Thì đôi mắt của Wonyoung bắt gặp một thân ảnh đứng ở dưới khoảng 2–3 bậc thang, thò đầu ra phía trước và nhìn nàng. Khoan đã, nàng cảm giác hình như ánh mắt cả hai đã chạm nhau rồi thì phải. Mặc dù người đó đang đeo một chiếc kính râm to bản nhưng ánh mắt đó lại dán chặt lấy Wonyoung. Thế nhưng, đối với Wonyoung, tình huống này không hề khiến cho nàng bối rối hay nghi hoặc gì cả. Chỉ là.
"KYAAAAA!!!!!!"
Thấy sợ muốn hết cả hồn thôi.
"1... 112..!"
"Cậu... cậu là ai vậy hả?!"
Cô chạy đến chỗ Wonyoung chỉ trong phút chốc rồi giật lấy chiếc điện thoại từ tay nàng. Wonyoung không chịu thua, cũng cướp lại điện thoại của mình từ tay cô.
"Có ăn trộm ở đây nên tôi phải báo cảnh sát chứ!!"
"Ủa alo nhưng mà ai là kẻ trộm cơ?!"
"Không phải trộm thì chị là ma à?!"
"Cái con nhóc này đang nói cái quái gì vậy trời?!"
Sau một lúc lâu giằng co qua lại, Wonyoung cuối cùng cũng kiệt sức và phải giơ tay lên đề nghị đình chiến, người còn lại thì vẫn đang thở hổn hển nhưng cũng đập tay với Wonyoung mà không hề tháo khẩu trang ra. Điều này có nghĩa là chấp thuận ngừng chiến. Cả hai chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà lập tức nằm phịch xuống tấm phản.
"Chị là cái đồ "Người nổi tiếng" đó phải không."
"Cậu thật sự chỉ biết nói những điều mà người ta không hiểu là cậu đang nói về cái gì thôi hả."
"Họ nói chị giỏi hơn tôi mà."
"Thế thì làm sa... À. Bộ phim đó hả?"
Ngay trước khi cô dứt lời, Wonyoung đã nâng thân trên lên và nhìn xuống đối phương vẫn đang nằm cạnh mình.
"Kang Anji, là chị đúng không?"
"Ờ. Vậy thì cậu là ai hả. Hãy tiết lộ danh tính đi."
"Woa, chả vui gì sất."
"Đúng là cạn lời với nhỏ này luôn đấy?"
Câu trả lời nghe rất lấc cấc và ánh mắt của nàng nhìn xuống Anji làm cô thấy thật đáng sợ dù trời đã khuya. Không phải kiểu giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm trong phim, mà trông như đôi mắt của một con mãnh thú sáng lên khi bắt được con mồi vậy. Con bé này nên xuất hiện trong phim "Tears of the Amazon" chứ không phải một bộ phim tình cảm học đường dành cho giới trẻ.
"Vì unnie nghỉ việc nên em mới đóng vai đó."
"Thế à? Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy em đấy."
"Em đã vào Học viện được hai tuần rồi chị ạ."
"Vừa mới vào mà đã được nhận vai chính trong phim truyền hình rồi á?"
"Gì vậy chứ, chị không biết em à?"
"Thì vừa mới gặp lần đầu tiên, còn chưa được 2 phút nữa mà."
"Ôi trời. Bảo là diễn viên nhí mà sao lại không biết em được?"
"Tôi còn chưa ra mắt nữa mà."
"Thế chị không xem TV à? Làm sao lại có thể không biết em vậy chứ."
Tự nhiên cô thấy đôi má phúng phính đó phồng lên như vậy trông cũng dễ thương phết. Không biết có phải do bộ đồng phục màu hồng hay không mà nhìn em ấy giống quả đào quá đi mất. Anji đã phải rất chật vật mới cố gắng kìm nén được bản năng muốn chạm vào trong vô thức.
"Rồi, giờ chị có biết em là ai chưa?"
Wonyoung hỏi lại lần nữa, cúi đầu xuống và trông như thể sắp húc đầu vào cô bất cứ lúc nào nên Anji đã lén lút chuyển ánh mắt về phía bảng tên màu vàng trên áo nàng.
"Jang Wonyoung?"
"Thấy chưa! Chị biết còn gì! Chị biết em mà, đúng không?"
"Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này luôn đó."
"AHHHHH!!!"
"Urgh hét kiểu gì mà nghe như đàn Ajaeng vậy trời."
Ngày hôm đó, Anji đã buộc phải ngồi xem tất cả những bộ phim mà Wonyoung từng tham gia cho đến khi dì của nàng gọi điện đến. Tua nhanh hoặc bỏ qua mấy phần khác cũng được, chỉ cần xem những phần có Wonyoung xuất hiện thôi. Cảm tưởng như cô là người duy nhất có thể tiếp thu được giai đoạn trưởng thành bằng gần nửa cuộc đời của một đứa trẻ 14 tuổi nhanh như vậy. Anji phải vất vả lắm mới tiễn được Wonyoung về và ngủ thiếp đi trong suy nghĩ đó.
"Chị gái "Người nổi tiếng" ơi xin chào?"
"Cái gì đấy. Sao lại đến đây làm gì."
""Ngừi nổi tiếng" ơi xin chào chị nha?"
"Em chào tiền bối của mình như thế đấy hả?"
"Chị gái "Người nổi tiếng" thân mến đây có khỏe không ạ?"
"Em không thấy chán à..."
Wonyoung hết ngày này qua ngày khác tìm đến phòng gác mái nọ cùng với một lời chào kì lạ. Cứ như vậy, nàng đã dần dần biết nhiều điều hơn về Anji như một lẽ tự nhiên.
Cô phải sống xa gia đình một thời gian, nhưng lại vừa đúng lúc có một trong số các giáo viên ở Học viện kết hôn và rời khỏi phòng gác mái, nên họ đã cho cô sử dụng tạm thời nơi ở này. Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Anji cũng không bao giờ cởi khẩu trang và kính râm khi có người khác ở xung quanh. Woa, đã sắp tháng 8 đến nơi rồi nhưng đây là cái kiểu thời trang lạ lùng gì vậy chứ.
"Em viết xong rồi đây ạ."
"Viết xong rồi thì phải đến chỗ giáo viên đi chứ, sao lại mang cho chị làm gì?"
"Thì tại chị bảo em viết mà ạ. Với cả chị cũng diễn giỏi hơn nữa."
Mình cứ tưởng là làm xong 1 lần thì em ta sẽ không đến nữa chứ.
Vốn đã làm ầm lên vào ngày đầu tiên gặp nhau rồi, vậy mà tới sáng hôm sau, dù là cuối tuần nhưng nàng ta lại đến và cứ cách 10 phút là lại náo loạn đòi xem cô diễn xuất. Nên việc cô đồng ý và diễn 1 cảnh quay trong phim "Người nổi tiếng" chính là nguồn cơn của cái đuôi đang bám lấy cô này.
Wonyoung đóng vai nam chính Yujin và Anji diễn vai nữ chính Hyemi, và cô chỉ diễn một chút xíu thôi nhưng dường như cô đã vô tình bật một cái công tắc nào đó trong người của Wonyoung. Nàng thì vẫn cứ nghĩ là đúng ra chị ấy phải cởi bỏ khẩu trang và kính mát ra thì mới thoải mái diễn được chứ.
Sau khi xem màn thể hiện diễn xuất của Wonyoung, Anji đã nói với nàng một điều.
"Em thật sự chỉ biết mỗi việc nghe lời thôi."
Từ đó, nàng đã cố viết những ghi chú về nhân vật "Hyemi" chi chít trong cuốn sổ tay của mình. Không chỉ là Hyemi đơn thuần xuất hiện ở những cảnh quay trong phim mà còn phải nghĩ xem trước đó cô ấy đã sống như thế nào, có những lý do gì để hành động như thế này trong phân cảnh này. Cũng có thể nói đó chính là cuốn sổ phân tích Hyemi.
Ban đầu nàng chỉ đơn giản là vào nghề diễn vì muốn nhận được sự chú ý, nhưng vai nữ chính được giao quá đột ngột nên Wonyoung cứ liên tục tìm đến cô vì sợ mình sẽ gây tranh cãi về khả năng diễn xuất. Có vẻ Anji đã đoán được điều đó. Thế nhưng khi thấy những dòng chữ viết tay dày đặc trong cuốn sổ nhỏ mà không phải là viết trên máy tính, cô nhận ra rằng nàng thực sự không biết cách làm như thế nào cả. Thì ra chỉ là tò mò mà thôi.
Kể từ đó, Anji bắt đầu tận tâm giúp đỡ cho Wonyoung. Không chỉ đọc mà còn phải phân tích kịch bản vì đây là một bộ phim lãng mạn, nhưng Wonyoung lại nói với cô rằng em ấy không biết yêu là gì và cũng không rõ cảm giác rung động là như thế nào. Còn Anji thì đúng là cũng chưa từng hẹn hò bao giờ, nên trong lúc Wonyoung học ở trường, cô đã bí mật đến hiệu sách và tìm đọc sách về tình yêu.
Sự tò mò của Wonyoung về Anji càng lúc càng tăng lên nhiều hơn. Dù trời nóng chết đi được nhưng kể cả có chết thật đi nữa thì cô cũng không bao giờ tháo kính râm và khẩu trang, rõ ràng bảo là lớn hơn nàng một tuổi nhưng cô lại không đến trường. Dù Anji nói rằng mình đã nghỉ diễn nhưng cô vẫn sống ở căn gác mái trong Học viện này, và đôi lúc các giáo viên sẽ đến cho cô vài món ăn kèm.
Thỉnh thoảng khi tầm nhìn và góc độ phù hợp thì chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô qua khe hở trên khuôn mặt và kính râm. Những lúc như vậy, nàng lại tự hỏi liệu có phải cô bị mắc bệnh về da hay không, vì lớp thuốc mỡ bôi cạnh mắt của Anji vẫn chưa khô.
Sự hiếu kì lại càng thêm bùng nổ khi Wonyoung tình cờ phát hiện ra bộ đồng phục giống y hệt của mình trong tủ quần áo của Anji. Và rồi nàng không hỏi Anji mà đi tới chỗ của Chaewon.
"Đúng ra nếu là mấy đứa khác hỏi thì chị sẽ không trả lời đâu. Nhưng vì là em hỏi nên chị mới nói cho em biết đấy, nhớ phải giữ bí mật đó."
"Em sẽ tuyệt đối không nêu ra cái tên Kim Chaewon đâu."
"Sao lại lôi tên chị vào vậy chứ. Chị đây không phải ông nội của cưng đâu đấy nhé."
Nàng gần như chết lặng và cũng không nghe được chi tiết những gì Chaewon nói cho lắm. Anji đúng là học sinh năm 2 cùng trường với Wonyoung nhưng lại bị tai nạn nên hiện tại đang nghỉ học và điều trị ngoại trú. Người ta bảo cô bị thương rất nặng ở mặt nên mới phải ngừng diễn xuất. Wonyoung vừa nghe vừa gật đầu, nhưng nàng có thể dễ dàng nhận ra rằng Chaewon đang che giấu chuyện gì đó. Vậy nên Wonyoung cũng không hỏi thêm gì nữa.
------------------
Xin chân thành cảm ơn Park Pro-nim đã nhiệt tình cho phép Daeng DJ và Nữ thần PD-nim của góc "Đêm không ngủ ở Seoul" xuất hiện đặc biệt trong tập này.
___________
thực ra lời đề này là của tác giả ở cuối chap 5 nhưng vì mình đã tách ra làm 2 chap, và ở chap này xuất hiện phần cameo ở trên nên mình đã đưa lời đề của golae-nim lên chap này trước luôn.
daeng dj và nữ thần pd-nim mà tác giả đã đề cập ở trên là hai nhân vật chính trong fic "đêm không ngủ ở seoul" của park pro-nim (nếu mọi người đã đọc fic trước mình dịch thì có lẽ cũng không còn xa lạ gì với cô ấy nữa =))) nói sơ lược thì wonyoung là pd chịu trách nhiệm sản xuất chính cho chương trình radio cùng tên, "đêm không ngủ ở seoul", còn yujin là diễn viên, cựu idol, và được mời làm dj cho chương trình này. đó nói chung là vô làm cameo tí thôi =))))))
fic đó nếu sau này có thời gian thì mình sẽ đọc hết rồi suy nghĩ xem có dịch hay không. vì giờ mình còn đang ôm đồm nhiều fic quá chưa dịch xong nữa =)))))))
chap này với chap sau sẽ rất dài, chap cuối cũng vậy. chỉ muốn xì poi là sẽ rất đáng iu~
___________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top