8
"Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh cá nhân nhé. Xin hãy đợi một chút."
Bầu không khí tại trường quay rất bùng nổ. Jang Wonyoung trong bộ vest cùng với Ahn Yujin đeo kính áp tròng và tóc mái được vén lên một nửa. Có vẻ là việc chụp ảnh kỉ niệm với các nhân viên còn tốn nhiều thời gian hơn cả việc quay phim, cứ như thể đang có sự kiện ký tặng fan vậy. Nàng đang chờ tới lượt quay cận cảnh cá nhân sau khi đã hoàn thành shot toàn cảnh một cách nhẹ nhàng.
"Em khỏe không, Wonyoung?"
"Oh, oppa."
Người vừa lên tiếng là nam chính của bộ phim này, anh đã từng hợp tác với Wonyoung vài lần trước đây. Từ cái hồi nàng nghe nói rằng anh đã thực sự được đóng vai chính lần đầu tiên sau khi vượt lên từ đáy vực, nụ cười "dạo này anh rất hạnh phúc" vẫn luôn thường trực trên môi anh ấy.
Khác xa với mấy kẻ thích gây chuyện ngoài kia, anh ấy là người cư xử đúng mực và ân cần hơn rất nhiều, vì thế anh là một trong số ít những người quen của Wonyoung. Thỉnh thoảng sau khi quay phim xong cả hai cũng sẽ hỏi thăm nhau một chút.
"Đúng ra em phải gọi cho anh vì em sắp đến đây quay phim chứ."
"Tại em nghĩ là anh bận nên mới cố tình không gọi đó. Với cả cũng không phải là lâu cho lắm."
Wonyoung, người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, không hề hay biết. Rằng bàn tay đang kiểm tra kịch bản của Yujin đã dừng lại.
"Vậy đi~ Lần sau chúng ta cùng ăn một bữa nhé."
"Dạ. Tạm biệt~"
Wonyoung vẫy tay khi đang xoay người về phía máy quay, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt với áp lực khủng khiếp từ phía sau.
Quái, tự nhiên antifan của mình từ đâu chui ra thế nhỉ.
Wonyoung liền quay đầu về hướng mà nàng cảm thấy có ánh mắt đó.
"Gì vậy trời."
Ahn Yujin đột nhiên hiện ra ngay sát trước mặt nàng. Gì đấy, sao lại mở to mắt ra như vậy chứ.
"Cô làm rơi lens hả?"
"Không. Ạ."
"Tuy cô không có khoe nhưng tôi biết là phát âm của cô rất tốt mà phải không? Sao tự nhiên cô lại nói ngắt nhịp vậy?"
"Chúng ta bắt đầu quay thôi nào~"
Buổi quay phim bắt đầu mà không để cho cô có thời gian trả lời câu hỏi của Wonyoung. Khi thấy Yujin thả lỏng cơ mặt và tập trung lại vào việc quay phim, nàng vừa thắc mắc tại sao cô lại cư xử như vậy, vừa thầm nghĩ rằng, trông cô cũng ra dáng một diễn viên tuyệt vời đấy.
"Chờ chút đã. Ahn Yujin-ssi chỉnh lại son môi một xíu nhé."
"Vâng."
"Cảm ơn Rei nha."
Nàng không hề thích cái cách cô nói chuyện thoải mái và cười rạng rỡ với Rei khi cậu ấy chạy đến ngay sau tiếng gọi của nhân viên như vậy một chút nào.
-
"Cũng phải biết ghen tuông vừa phải thôi. Cái này áp dụng cho người yêu của em và cả em nữa."
"Em không nghĩ là mình sẽ ghen đâu."
"Em cần phải tự nhìn lại bản thân nhiều hơn đó, Wonyoung ạ."
-
Sau khi quay phim xong, Wonyoung lên xe của Yujin. Cả hai đã chính thức là một cặp, và sống ở tầng trên với tầng dưới. Rõ ràng là quãng đường từ đài truyền hình về nhà không hề xa chút nào, nhưng sự tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa hai người dường như đã làm thời gian tăng lên gấp ba lần bình thường.
Ahn Yujin bị sao vậy. Và tại sao mình lại như thế này vậy chứ.
Buổi quay phim đã kết thúc tốt đẹp, và việc giám sát lại cũng đạt yêu cầu. Đó là chưa kể cảnh quay cá nhân của nàng và cả việc phát âm cũng được phản hồi rất tích cực, còn sự kết hợp với Ahn Yujin thì chắc chắn là rất tốt. Đến cả giám đốc Kwon tới xem buổi quay phim còn rất phấn khích và nói đùa rằng bà ấy muốn hai người làm phát thanh viên dẫn chương trình cho bản tin nữa kìa. Nhưng tại sao lại... bực mình thế này nhỉ?
"Đến nơi rồi."
"Tôi biết rồi."
Yujin dừng xe ở gần lối vào thang máy của bãi đỗ xe dưới tầng hầm, và ngay khi cô cất tiếng, nàng đáp trả với giọng điệu hơi khó chịu rồi tháo dây an toàn ra.
Rầm!
Wonyoung đóng sầm cửa lại, ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng của Yujin cũng đang xuống xe. Ừ đó, người ta đã nói thẳng là người ta biết rồi còn gì. Sao mình lại nổi nóng thế này vậy nhỉ. Nhưng mà chẳng lẽ phải hét lên thật à? Hay là thôi?
Thực ra Wonyoung cũng không cần thiết phải quá bận tâm về chuyện đó như vậy. Bởi vì cho dù nàng có định thôi hay là không đi nữa, thì rốt cuộc Wonyoung vẫn không chịu nổi mà nắm lấy cổ tay của Yujin rồi xoay người cô lại khi cô đang cố nhập mật khẩu ở cửa vào căn hộ.
"Tại sao lại chỉ có mình tôi là 'Jang Wonyoung-ssi' vậy hả!"
"Thế thì Jang Wonyoung-ssi thử nói xem tại sao lại chỉ có mình tôi là 'Ahnnouncer-nim' vậy chứ!"
Hai người hét lớn đến mức như muốn nổ tung, dư âm vẫn vang vọng khắp cả bãi đậu xe.
"Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Kim Jiwon, thế mà đã nói chuyện bỏ kính ngữ với cậu ấy, nào là unnie, nào là Jiwon à, vậy thì tại sao cô lại không thể nói chuyện như thế với tôi? Tại sao tôi lại là 'Jang Wonyoung-ssi', 'Wonyoung-ssi', và tại sao cô lại cứ dùng giọng điệu quân đội đó với tôi vậy chứ. Bộ cô muốn thử concept quân ngũ với tôi hay gì?" (*)
"Tôi đã nghe cô gọi Chaewon và quản lý của cô là unnie. Kim Chaewon lớn hơn tôi 3 tuổi, chị quản lý lớn hơn tôi 1 tuổi. Nhưng mà tại sao tôi lại là Ahnnouncer-nim, Ahn Yujin-ssi, và thậm chí là Ahn-ssi cơ chứ?"
"Cái cô Coordi tên Rei cũng thế còn gì. Tôi không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng cái kiểu đối xử thân thiết như vậy là sao chứ? Gì ấy nhỉ? 'Cảm ơn Rei nha'? Cô thậm chí còn chẳng cảm ơn tôi bao giờ, cũng không cả gọi tên tôi là 'Wonyoung' còn gì!!"
"Nam diễn viên đó cũng bằng tuổi tôi mà. Nhưng cái gì ấy nhỉ? 'Oppa'? 'Oppa' cơ à? Cô thậm chí còn chưa bao giờ vẫy tay với tôi như thế nữa là. Lần nào đi cùng cũng chỉ khoanh tay. Đến đây là xong chuyện được chưa ạ!"
"Người có người yêu rồi mà vẫn cư xử như vậy với người phụ nữ khác mà cũng coi được hả?!"
"Có bạn gái rồi thì chẳng phải là không được cư xử như thế với người đàn ông khác hay sao?!"
(*) Cách nói chuyện thường dùng trong quân đội Hàn Quốc hay còn gọi là "Da-na-kka" (다나까), nói nôm na là cuối câu sẽ được kết thúc bằng "da" (다) hoặc "kka" (까). "Da" và "kka" thường được dùng như kính ngữ bởi cấp dưới (còn "na" được dùng bởi cấp trên). Còn lúc bình thường mọi người cũng sẽ chỉ thường dùng đuôi "da" và "kka". Cách nói chuyện này thể hiện sự trang trọng, mang tính nghi thức và khách sáo level max =))))))
Vì dịch từ Hàn sang Việt nên không thể giữ nguyên 100% đặc trưng này được, nhưng có một sự thật là từ đầu đến giờ Yujin luôn luôn sử dụng cách nói chuyện này với Wonyoung 😀
Sự im lặng đã bao trùm toàn bộ sau trận khẩu chiến đầy căng thẳng giữa Wonyoung và Yujin. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển khi cả hai cố gắng lấy lại hơi thở.
Phù.
Sau khi thở ra một hơi thật dài, hai người từ đối diện nhau đã xoay người bước thẳng vào trong cửa mà không ai nói một lời nào.
"..."
"..."
Bây giờ ai mà vào thang máy chắc sẽ hiểu lầm là có hai bức tượng sáp đang đứng cạnh nhau mất. Yujin và Wonyoung đứng nghiêm người, không bắt tréo chân, cũng không nhìn vào điện thoại như thói quen mọi ngày nữa.
Ting-
Thang máy đã lên đến tầng nơi Yujin sống, và cô bước ra ngoài với tiếng giày lộp cộp khi đi qua cánh cửa đang mở. Wonyoung thậm chí còn không thể nhìn về phía Yujin được, nàng cố gắng đưa mắt về phía nút bấm tầng của mình vẫn đang sáng. Quả đúng là cơ sở vật chất của căn hộ đắt tiền, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại với một âm thanh nhẹ nhàng.
Ánh mắt của Wonyoung lại lần nữa hướng về phía trước và nàng trông thấy bóng lưng của Yujin vẫn đứng yên. Thế rồi cô đột nhiên quay lại nhìn nàng với tốc độ còn nhanh hơn cả cánh cửa đang đóng lại.
"Wonyoung à."
Jang Wonyoung-ssi. Không giống như cách gọi tên họ ngắt quãng rõ ràng và ngắn gọn như mọi khi, lần này cô lại đột ngột gọi tên riêng của nàng, hơn nữa còn kéo dài cuối câu. Thế nhưng giọng nói của cô đã bị cánh cửa thang máy cắt ngang mất. Chỉ sau vài giây, Wonyoung đã lên đến tầng của mình, nhưng nàng vẫn chưa thể đi ra cho tới tận khi cánh cửa đóng lại.
"Wonyoung à."
"Wonyoung à."
... Không hiểu sao thanh âm này lại quen thuộc đến như vậy.
-
"... Đúng là bất công mà."
Wonyoung lại không ngủ được chút nào. Không thể tin được là nàng lại đang mất ngủ chỉ vì nghĩ đến việc tên của chị ấy và Ahn Yujin có hai phụ âm giống hệt nhau.
Đã 10 năm trôi qua rồi nên ngay cả giọng nói đó cũng đã trở nên mơ hồ. Nói thật thì nàng không muốn nhớ lại cho lắm. Chỉ là chị ấy là người đã giúp Wonyoung thiết lập những quan điểm của mình về tình yêu, nên thỉnh thoảng mọi thứ trong đầu nàng cứ chồng chéo hết lên nhau. Có vẻ như nàng rất hay nghĩ về những điều đó khi ở cạnh Yujin thì phải.
Tâm trạng Wonyoung cứ thấp thỏm mãi không yên, nàng dựa vào đầu giường và thức trắng cả đêm. Cho đến tận khi Wonyoung nhìn thấy ánh nắng rọi qua tấm rèm đã khép kín. Liệu nàng có nên đi tập thể dục lại sau ngần ấy thời gian nghỉ không nhỉ. Nếu toát nhiều mồ hôi thì liệu nàng có thể ngủ được vì mệt mỏi và không cần phải suy nghĩ về chuyện gì nữa không nhỉ. Đúng lúc ấy thì thông báo từ điện thoại di động của Wonyoung reo lên.
/Từ hôm nay tôi sẽ treo lại hộp cơm lên cửa nhà cô nhé.
Buổi sáng 8:00/
Ôi chà. Hôm qua còn gọi "Wonyoung à" ghê lắm mà. Cái cô Ahn Yujin đó biến đâu mất rồi mà nay lại nói chuyện kiểu quân đội thế này nữa vậy? Mặc dù kiểu này quen thuộc hơn nhiều, nhưng nhìn theo một góc độ nào đó thì vẫn thấy rất lạnh nhạt.
Ý là dù có chết cũng không thèm nói chuyện thoải mái với mình luôn hả? Ahh, nhưng tại sao mình lại phải cảm thấy như thế chỉ vì một cái chuyện dở hơi như này nhỉ.
Không có ai hiểu Wonyoung hơn chính nàng, nhưng lần này nàng lại cảm thấy bản thân mình mới là vấn đề nan giải nhất. Ngay khi nàng định tắt màn hình mà không trả lời cô, chuông báo lại vang lên.
/Wonyoung à, chúc em một ngày tốt lành nhé.
Buổi sáng 8:02/
Tôi thực sự bực mình lắm rồi đấy, Ahn Yujin.
-
"Nhăm nhăm, em sẽ uống thật ngon miệng~"
"Nhờ có Yujin mà tụi chị mới được uống mấy cái này ấy nhở?"
"Dạ?"
Dù đã quen với việc bị nàng bơ tin nhắn nhưng Yujin vẫn không khỏi hụt hẫng, cũng vì hôm nay cô đã dồn rất nhiều quyết tâm vào chuyện này. Cô nhìn vào màn hình hiển thị cửa sổ chat KakaoTalk với Wonyoung một lúc rồi cũng nhanh chóng tắt điện thoại.
Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy khi Yujin từ bỏ bữa cơm canh lòng lợn suất đặc biệt cho 100 người đầu tiên vào thứ Sáu rồi ghé qua cửa hàng mua kính mới, và ngồi đây để nhìn chằm chằm vào màn hình chat KakaoTalk với Wonyoung suốt bữa trưa. Một nửa thì lo lắng rằng chẳng biết có chuyện gì nhưng chắc chắn là cô đã cãi nhau với Wonyoung, nửa số người còn lại thì cười đùa và cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm.
Khoảng 5 phút trước khi đến giờ làm việc buổi chiều, Yena và Yuri cầm cốc cà phê trong chiếc holder đầy màu sắc bọc bên ngoài đột nhiên đi qua chỗ của Yujin rồi nói cảm ơn cô. Cùng với một nụ cười rất nham hiểm. Cái điệu cười đó trông như thể chị ta sẽ chọc cô về chuyện này vào các bữa tiệc của công ty trong vòng ít nhất 3 năm tới vậy. Yujin dần cảm nhận được có điều gì đó bất thường, cô bèn đưa mắt nhìn xung quanh.
"Dễ thương thật đấy."
"Bọn mình đang được phục vụ chu đáo quá trời luôn."
Hầu hết các nhân viên phòng phát thanh, bao gồm cả Chaeyeon và Hyewon, đều cầm cốc cà phê có holder mà cô chưa từng thấy bao giờ và nhìn Yujin với biểu cảm rất mãn nguyện. Trong khi cô còn đang ngơ ngác vì không nắm bắt được tình hình thì Minju đã tiến lại gần cô, nhấp một ngụm cà phê rồi vỗ nhẹ vào vai Yujin.
"Yujin nè."
"Tiền bối Minju...?"
Thì ra đứa nhóc này cũng biết cách làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn như này cơ đấy.
Người ta hay có câu, nếu như có scandal thì người dính sẽ là Jang Wonyoung, nếu như nhắc tới Jang Wonyoung thì kiểu gì cũng có scandal. Vào cái ngày có bài báo về việc cô đang quen nữ diễn viên đó, Minju đã lập tức đưa Yujin vào phòng họp ngay khi cô vừa mới bước chân đến phòng làm việc.
Nhưng dù cho có 8 tiền bối là những người đặc biệt quan tâm đến Yujin và coi cô như em gái ra sức thuyết phục cô suốt 3 tiếng đồng hồ, Yujin vẫn như đầu gỗ mà chốt một câu rằng.
"Em không hề có ý định chia tay với Jang Wonyoung-ssi đâu ạ."
Cô nói vậy đấy. Người tên Jang Wonyoung có vẻ rất đặc biệt với Yujinie nhỉ. Bảo sao giờ lại thế này, Minju vừa cười vừa nói trong lòng, cảm thấy yên tâm phần nào.
"Đi xuống cửa chính đi."
Minju vừa nói vừa đưa cho cô xem mặt in của cup holder được chị ấy che bằng tay từ nãy đến giờ. Sau khi nhìn chằm chằm chiếc cốc đó khoảng 3 giây, Yujin lần đầu tiên co chân chạy một mạch ra ngoài kể từ khi làm việc cho đài truyền hình đến giờ.
-
"Đến rồi hả, Yujin."
"Hộc... Giám đốc, hộc... Kwon..."
Yujin đã chạy bạt mạng đến mức mà thẻ nhân viên lật ra cả sau lưng cô. Giám đốc Kwon nhìn cô với ánh mắt trìu mến, trên tay Eunbi cũng là cốc cà phê tương tự như mấy người kia. Giám đốc dùng ngón tay chỉ về phía cách họ một khoảng, ý bảo Yujin - người đang thở gấp, nhìn sang bên đó.
Những người đeo thẻ nhân viên IVE ai cũng đang tươi cười và xếp hàng nhận cà phê. Chiếc xe tải màu đỏ phục vụ cà phê cho họ được gắn băng rôn ở trên lớn đến mức có thể nhìn thấy rõ từ xa.
"Yujin này." Eunbi uống liền một hơi.
"..."
"Cũng đã hơn 20 năm kể từ lúc tôi thành lập công ty rồi nhỉ?" Eunbi lại nhấp một ngụm.
"..."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có xe tải cà phê đến cơ quan báo chí luôn đấy."
"..."
"Thì ra cô cũng đang có một tình yêu đẹp đấy nhỉ." Giám đốc Kwon lại uống thêm một ngụm cà phê. "Nếu như thật sự hẹn hò rồi thì hãy nói cho tôi biết nhé."
Dù đã cố nhưng có vẻ Eunbi vẫn không thể kiềm chế được khóe miệng đang nhếch lên, giám đốc Kwon vỗ nhẹ vào vai Yujin hai cái rồi bước vào đài truyền hình.
-
Chị thua rồi, Jang Wonyoung.
Tôi thắng rồi, Ahn Yujin.
______________
vậy là cũng đi được tầm hơn nửa chặng đường rùi cả nhà ạ. còn khoảng đâu đó 6 chap nữa thôi, tính cả ngoại truyện và lời tác giả (+ lời dịch giả) =)))))))))
lúc trước mình cũng không tính để nguyên các thuật ngữ hoặc đặc trưng trong tiếng hàn (kính ngữ, danh xưng) như vậy đâu, nhưng mà vì đến chap này có cảnh các nhân vật cãi nhau về vụ kính ngữ này nên mình đã quyết định để nguyên như thế từ đầu luôn (để giữ nguyên sắc thái của câu nói) =)))))))) có lẽ đôi chỗ sẽ hơi khó hiểu, nên nếu có góp ý hay thắc mắc gì thì mọi người có thể hỏi mình nha.
và cảm ơn các độc giả đáng iu đã luôn chờ đợi mình ạ 🙆♀️
(cảm ơn chị gái beta fic cho mình đã edit việt hoá giúp mình cái banner trong chap này =)))))
____________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top