7

"Chị thích những người có ngoại hình hợp gu mình."

"Ôi chà. Chuyện đấy thì chị không cần phải lo đâu. Em đây cũng thích người đẹp mà."

"Thì đó. Nên đấy là lý do em cứ suốt ngày nói về khuôn mặt của chị."

"Thôi mà~"

"Em nghe mọi người đồn chị đẹp hơn em nên em mới đến chỗ này chứ gì."

"Thế nên người ta mới bảo là chị tinh ý phết đấy."


-


"Chưa gì mà cô đã xong rồi á?"

"? Vâng."

Cuối cùng cũng tới ngày quay phim đã được chờ đợi từ lâu. Yujin đứng dậy rồi nói rằng phía mình đã trang điểm xong chỉ sau 15 phút. Wonyoung và Jiwon thì chỉ vừa mới xong bước dưỡng da, cả hai đều ngơ ngác nhìn cô phát thanh viên nào đó với vẻ mặt như muốn nói, "Cổ bị cái quái gì vậy trời?" Và Rei, người nãy giờ vẫn chưa thể đặt cọ xuống, lại thở dài.

"Vì đây cũng không phải là bản tin chính thức nên em đã bảo là trang điểm thêm chút nữa cũng được rồi mà..."

"Không nhưng mà... cũng tiếc cho cái mặt đó ghê. Nếu cậu không dùng cái cọ đó để trang điểm nữa thì có thể đưa cho mình mượn một chút được không?"

"Yujin unnie ngày nào cũng vậy. Nhìn khuôn mặt này là đã muốn thử đủ kiểu makeup nọ kia rồi, thế mà tại sao cứ không chịu làm vậy ạ? So với các phát thanh viên khác thì chị có style như bà già ấy."

"Phát thanh viên thì phải luôn mang tới cho khán giả vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu nhất..."

"Ahnnouncer-nim, cô định cứ mặc đồ như thế ấy hả?"

"? Vâng."

"Haiz."

Cả ba người đồng loạt thở dài trước câu trả lời ngắn gọn súc tích đó của Yujin.

Không thể tin được là cô định lên hình với bộ đồ y chang lúc đi làm. Tất nhiên là bản thân bộ quần áo đó cũng không có vấn đề gì bởi về cơ bản thì Yujin vẫn mặc vest bình thường, nhưng đúng là tiếc thật. Áo sơ mi trắng, vest xám, và cà vạt đen. Dù sao đây cũng là phim công sở hài lãng mạn, ăn mặc cũng phải phù hợp với tổng thể ánh sáng và bối cảnh chứ. Rốt cuộc thì Wonyoung lại phải đứng dậy.

"Vâng."

"Tôi đã nói gì đâu?"

"Trên mặt cô ghi hẳn 3 chữ "Đi theo tôi" mà."

"Ồ~ Ahnnouncer-nim hiểu rõ cô Jang nhà mình quá ta."

"Ái chà chà."

Cả hai bỏ lại Jiwon và Rei cùng tiếng vỗ tay bem bép ở đằng sau rồi đi thẳng tới phòng thay đồ nối với phòng chờ. Đấy, có nhiều kiểu đẹp thế này cơ mà. Từ áo màu bạc hà nhàn nhạt cho tới áo khoác có đính một chút hình khối trang trí. Nếu không có bộ nào đặc biệt một chút thì nàng còn định mang đồ dự phòng của mình đến cho cô mặc luôn rồi, nhưng ở đây cũng không tệ. Vẻ mặt của Wonyoung dần trở nên nghiêm túc hơn khi nàng lấy từng cái một ra rồi đặt lên người Yujin.

"Jang Wonyoung-ssi, như tôi đã nói lúc nãy rồi đấy, phát thanh viên thì..."

"Phải luôn xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu nhất, dạ chị. Ahnnouncer-nim, màu xanh dương trông cũng được đó."

"Cái đó..."

"Bộ cô muốn mặc bikini mới chịu hay gì? Chẳng lẽ ở đây toàn là đồ công sở hả?"

"Tôi thích màu trung tính ạ."

"Có phải vì cô không muốn mình lấn át phát thanh viên tiền bối không?" (*)


(*) Ở Hàn Quốc, thông thường sẽ có hai phát thanh viên/biên tập viên chính và phụ dẫn chương trình tin tức. Vì Yujin mới vào làm không lâu (đã đề cập từ chap đầu) nên chưa có nhiều kinh nghiệm, vậy nên có thể mặc định Yujin là phát thanh viên phụ của bản tin. Người đảm nhận vị trí phát thanh viên chính là một MC khác, người có nhiều năm kinh nghiệm hơn và cũng là tiền bối.

Như thông tin từ chap đầu thì tuy mới dẫn không lâu nhưng Yujin (là hậu bối) đã vô cùng nổi tiếng vì quá xinh đẹp, vậy nên có thể suy ra rằng phát thanh viên còn lại (tiền bối) nghiễm nhiên sẽ không được chú ý bằng.

Trong bản gốc tiếng Hàn không đề cập đến những việc này, bởi vì người Hàn khi đọc đều hiểu được và biết rõ những đặc trưng đó (phát thanh viên chính/phụ, tiền bối/hậu bối) rồi nên tác giả cũng không cần nhắc đến nữa. Vì thế mình chú thích vào đây để mọi người có thể hiểu được mạch truyện cũng như diễn biến tiếp theo nha.


Ngay cả khi mời được Yujin và Wonyoung làm cameo đi nữa, bộ phim truyền hình hàng tuần đó cũng không có thời gian để quan tâm về trang phục của vai khách mời. Wonyoung đã thức suốt hai đêm liền để tìm kiếm thông tin về tất cả những bộ trang phục của phát thanh viên thời sự cùng với Jiwon.

Chỉ cần mặc vest thôi là được mà, có cần phải làm tới mức này không vậy. Jiwon có vẻ cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua mấy cái quầng thâm mắt của nàng thôi, nhưng Wonyoung lúc nào cũng như vậy khi tham gia diễn xuất, dù cho vai diễn có nhỏ đến mức nào. Chắc hẳn Jiwon đang nuốt nước mắt vào trong.

Đúng là không thể nào không chọn lại quần áo cho Yujin được mà. Do cô đang là phát thanh viên đương nhiệm ở đây và tuổi cũng tương đương Wonyoung, nên cô là đối tượng cần phải chăm chút để nổi bật nhất mới đúng.

Việc xem tin tức của cô suốt 5 ngày một tuần như đã hứa cũng giúp nàng tổng hợp lại tất cả các trang phục của Yujin từ khi đảm nhận vai trò phát thanh viên cho đến ngày hôm trước. Vì đã theo dõi cặn kẽ như vậy nên không thể không nhìn ra sự khác biệt được. Ban đầu nàng còn thấy cô mặc đồ khá đa dạng màu sắc, nhưng tự nhiên đến một ngày cô lại cố chấp mặc những bộ đồ có màu trung tính và hầu như chỉ có một vài khác biệt về độ sáng.

"Tôi sẽ không kêu cô mặc màu đỏ hay vàng gì đâu. Màu xanh navy sáng hơn một chút thì sao?"

"Nhưng mà..."

"Ah thật tình."

"Urgh...!"

Bực mình quá. Cô là phát thanh viên phụ thì sao, là hậu bối thì sao chứ. Nàng không thích Ahn Yujin phải nhốt mình trong một khuôn mẫu đơn điệu chỉ vì lý do đó, trong khi rõ ràng cô có thể trông đẹp hơn và tuyệt vời hơn cơ mà. Nếu mình mà là Ahn Yujin thì chỉ khi tiền bối kia có giao diện ưa nhìn hơn chút thì mình mới làm thế, nếu không thì còn lâu.

Vì khi hẹn hò Ahn Yujin rất hay mặc mấy thứ kiểu như áo sơ mi màu xanh da trời, nên nàng đã thầm hy vọng rằng hôm nay cũng sẽ như vậy. Trừ khi Ahn Yujin mặc trang phục biểu diễn của thần tượng hay gì đó kiểu vậy, nếu không thì Jang Wonyoung sẽ không bao giờ có thể bị lấn át được. Ít nhất là hôm nay cô sẽ có thể mặc những gì mình muốn mà chẳng cần lo lắng gì. Thế nhưng cái người phát thanh viên chết tiệt kia và cái thứ FM đó có là cái gì đâu mà cứ bận tâm mãi vậy chứ.

Wonyoung liền chớp nhoáng kéo mạnh cà vạt của Yujin về phía mình. Cặp kính của Yujin theo quán tính liền rơi xuống nửa sống mũi, và khoảng cách giữa hai người ngay tức khắc bị thu hẹp lại.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt của nàng do mái tóc hơi gợn sóng kia đã che mất một ít khuôn mặt, thế nhưng khi đối diện với gương mặt của Wonyoung, Yujin thậm chí còn thấy căng thẳng hơn cả khi đứng trước ống kính máy quay.

Khuôn mặt mới chỉ được dưỡng da mà đã thế này rồi ư? Quả nhiên là Jang Wonyoung, vẫn là Jang Wonyoung như ngày xưa, cô vẫn không thể thích ứng cái cảm giác thoải mái như thế này ngay được. Tiếng nhịp tim của cô còn lớn hơn cả tiếng quần áo của hai người sượt qua nhau. Yujin không dám hít thở sâu, vì cô sợ rằng hơi thở nóng bỏng của mình sẽ chạm vào Wonyoung đang kề sát bên mình mất.

"Người ở bên cạnh Ahnnouncer-nim hôm nay chính là tôi. Tên của tôi là Jang Wonyoung. Nên tôi đã bảo là đừng có lo về chuyện có nổi bật hay không nữa rồi mà."

"..."

"Nó hợp với bầu không khí của bộ phim, và hợp với cả trang phục của tôi nữa. Chỉ được phép thông qua chiếc cà vạt màu trung tính này thôi. Vì tôi sẽ mặc áo khoác xanh navy có cúc vàng và áo sơ mi trắng, nên Ahnnouncer-nim... Huh?"

Dù đã gây ra chuyện này trong cơn giận bùng phát nhưng Wonyoung vẫn không khỏi bối rối vì có vẻ khoảng cách gần hơn nàng nghĩ... Trông thấy Yujin đang cố gắng phản ứng nhưng cả người vẫn cứng đờ lại, nỗi muộn phiền lần trước lại hiện lên trong tâm trí nàng.

Cô ấy ấn vào bụng mình như thế xong lại làm bộ mặt như kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô làm người khác thấy kì cục lắm luôn ấy. Mình còn không tài nào ngủ ngon giấc được vào ngày hôm đó. Mình không thể cứ sống mà suốt ngày bị tấn công như thế được nữa.

Wonyoung nhếch một bên khóe miệng lên rồi nhẹ nhàng kéo cà vạt của Yujin, trong khi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Dù không phải là lực mạnh như lúc nãy, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt run rẩy của Yujin khi cô ngoan ngoãn để cho nàng làm vậy.

"Cô đang xấu hổ đấy à, Ahnnouncer-nim?"

Khoảng cách giữa cả hai chỉ đủ cho một ngón tay lọt vào. Yujin lúc này không cần phải lo lắng thêm nữa. Cô cảm nhận được hơi thở mà cô không thể tránh khỏi, cũng không cách nào ngăn chặn được.

Thật khó để tìm thấy một cô gái có chiều cao tương tự cô giống như nàng, ấy thế mà tầm mắt của cả hai còn khớp nhau một cách vừa vặn. Vì không nói câu nào nên cô có thể cảm nhận được hơi thở của Wonyoung càng ngày càng rõ ràng hơn.

Như thể đôi môi của cô càng lúc càng trở nên nhạy cảm, thỉnh thoảng giữa họ lại có làn gió nóng hổi lướt qua. Dường như Wonyoung cũng như vậy, ánh mắt cả hai đang nhìn thẳng vào mắt đối phương từ từ hạ xuống, rồi dừng lại trên đôi môi của người kia mà không cần ai phải nói trước điều gì. Khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn của Wonyoung khi nãy đã trở lại trạng thái ban đầu từ lâu.

Bây giờ... Làm sao đây nhỉ.

"Vẫn chưa xong ạ?!"

"Ơ, không phải!!!"

"Áaaaa!"

Jiwon của chúng ta giọng to thật đấy.

Wonyoung bất ngờ vì tiếng gọi vang lên dù cánh cửa đã được đóng chặt, nàng ngay lập tức ném chiếc cà vạt đeo trên cổ Yujin mà chính mình đang cầm trên tay sang một bên. Yujin không kịp phòng thủ, lao cả người xuống sàn nhà sạch sẽ.

Rầm



-



"Nhân tiện thì đeo thử lens luôn nhé, cô thấy sao?"

Có phải vừa mới đánh lộn trong phòng thay đồ không nhỉ. Sau tiếng hét của Jiwon là tiếng đổ vỡ thứ gì đấy vang lên, ngay sau đó Yujin và Wonyoung bước ra với cặp kính bị gãy một bên gọng trên tay cô. Không chỉ thế, tai của Jang Wonyoung còn đỏ hơn cả môi, và Ahn Yujin thì đang xoa xoa gáy mà không thèm liếc nhìn Wonyoung lấy một lần.

Đang cãi nhau bên trong thì Yujin unnie bị đánh sao... Rei nắm chặt tay và tự hứa với mình rằng nhất định phải kiểm tra xem có vết bầm nào hay không trong lần thử trang phục tiếp theo.

"Nếu là lens thì Yujin unnie..."

"Cô chưa cho lens vào được à? Người ta bảo mắt to thì dễ đeo lens lắm mà nhỉ."

"... Có phải vì vết sẹo nên mới như vậy không?"

Wonyoung lên tiếng khi thấy Yujin đang khó xử và Rei đang ngập ngừng.

"Làm sao cô lại..."

"Ngày trước cô đã từng ngủ quên ở nhà tôi lúc đang xem phim mà phải không? Lúc đó tôi đang tháo kính của cô ra thì nhìn thấy. Vậy nên trong suốt thời gian qua cô đã đeo kính để che nó đi à? Chắc không phải là mấy chuyện như bạo lực học đường đâu đúng không?"

"Đó chỉ là một tai nạn thôi."

"À, là cái ở quanh mắt phải của cô đó hả? Đúng là có hơi to một chút nhưng tôi nghĩ chỉ cần dùng tóc mái che lại là được... Ủa, khoan, ahhh!!!"

Jiwon vốn đang nhìn gần mặt của Yujin thì đột nhiên vỗ tay rồi reo lên vì phấn khích. Cái gì đấy, Kim Jiwon lại bị sao nữa vậy. Và tại sao hai người lại dán cái mặt sát nhau như thế chứ hả.

"Thử vuốt một nửa mái thì sao?"

"Trời."

"Ok không?"

Jiwon và Rei vui mừng đập tay nhau, một tay vẫn đang cầm cọ.

"Cô chỉ cần vén tóc mái theo hướng có vết sẹo rồi vuốt mái lên một nửa là được. Vì không đeo kính nên chúng ta có thể vẽ thêm eyeliner hoặc đánh phấn mắt nhiều hơn đó. Để tôi làm cho Wonyoung xong trước rồi sẽ qua giúp cô ngay. Đợi một chút nhé!!"

Ngay sau đó, Kim Jiwon đã hoàn thành lớp makeup cho Wonyoung nhanh gấp đôi bình thường. Không nhưng rõ là thời gian qua cậu ta đã có thể làm được như thế mà sao lại...? Thật sự quá đáng đến mức nàng thậm chí còn định đập vỡ nốt bên gọng kính còn lại của Ahn Yujin, nhưng vì Wonyoung cũng muốn xem Ahn Yujin kẻ mắt, đeo lens và để một nửa mái nên nàng quyết định im lặng bỏ qua.

"Tôi đi vệ sinh đây."

"Unnie có muốn đeo thử loại lens này không?"

"À, Wonyoungie có đeo cái này lúc quay quảng cáo, chắc là sẽ hợp đấy. Ở đâu ấy nhỉ?"

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị đối xử như người vô hình thế này. Kim Jiwon, rốt cuộc cậu là Coordi của ai vậy hả. Nàng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía họ từ đằng sau rồi rời khỏi phòng chờ.


Khi Wonyoung đang ở trong phòng vệ sinh, nàng có thể cảm nhận được những người mà nàng sẽ chạm mặt nếu đi ra ngoài đang bàn tán gì đó rất ầm ĩ. Thực tế là sau khi Wonyoung xác nhận mối quan hệ yêu đương với Yujin, có rất nhiều người thích chõ mũi vào chuyện của nàng. Có những kẻ thẳng thừng tỏ ra ghê tởm hoặc ghét bỏ, nhưng cũng có những người nhìn nàng với ánh mắt thương hại hoặc vờ cổ vũ cho hai người.

Jang Wonyoung không thích tất cả những thứ đó. Họ là ai chứ. Mấy người có Ahn Yujin không mà đòi? Còn tôi thì có... chỉ là trong 3 tháng thôi. Nàng tự nhiên hất cằm lên rồi quay trở lại phòng chờ.

"Ồ, vậy là unnie sống cùng khu căn hộ với Wonyoung luôn ạ?"

"Ừ, tầng trên với tầng dưới á."

Cái gì đấy? Người ta vừa mới đi vệ sinh có tí mà về đã thấy cô bỏ kính ngữ với cậu ta rồi? Ba người họ, bao gồm cả Rei, vẫn hăng say tám chuyện như thể không hề để ý rằng Wonyoung đang nhìn họ với vẻ mặt vô cùng khó chịu và khó hiểu. Nào là unnie, rồi Jiwon à, Rei này. Trông ba người vui quá nhỉ?

"Xong!"

"Từ lúc phụ trách Yujin unnie đến giờ em mới thấy làm được một việc có ý nghĩa đấy."

"Wonyoung nhìn nè!"

Nàng khoanh tay, bắt tréo chân và nhìn cả ba từ phía sau, nhưng khi chạm mắt qua gương thì Jiwon đã gọi nàng lại. Wonyoung không nhìn thấy mặt Yujin vì bị hai người kia che khuất, nhưng Jiwon đã tránh ra một bên nên nàng có thể thấy phần lưng của chiếc áo khác hẳn khi nãy. Đó là chiếc áo sơ mi màu xanh navy với đường sọc mỏng màu trắng cuối cùng mà cô vừa thử trong phòng thay đồ.

"Tada~"

Ngay cả Rei cũng di chuyển qua một bên, dáng vẻ của Yujin đeo cà vạt đen nhanh chóng lộ diện. Chỉ còn duy nhất hình ảnh Yujin đang ngồi trên ghế và Wonyoung đứng phía sau cô phản chiếu trong gương.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... khuôn mặt của hai người kết hợp với nhau đúng là tuyệt thật đấy."

"Công nhận, hợp nhau lắm luôn đó."

Lại một lần nữa, cả hai người đều không hề nghe thấy tiếng đập tay của Jiwon và Rei. Yujin và Wonyoung mặt đối mặt qua tấm gương, cả hai chỉ nhìn nhau mà không hề có bất kì cử động hay tiếng thở nào dù là nhỏ nhất.



-


"Unnie, em còn thắc mắc một điều nữa."

"Em vẫn còn câu hỏi gì à?"

"Cứ coi như là có người có thể đáp ứng tất cả những điều chị vừa nói đi. Nhưng mà làm sao để biết được là em có thích người đó hay không? Thấy hồi hộp hay sao?"

"So với hồi hộp thì có cách phân biệt rõ ràng hơn đấy."

"Là gì thế?"

"Là khi em không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy bất cứ điều gì cả. Là khoảnh khắc mà trong mắt em chỉ có duy nhất hình ảnh của người đó. Nếu như em trải qua khoảnh khắc ấy với người đó, thì họ chính là người em thích."

-

... Lớn chuyện thật rồi.





















_______________

"reference" của chap này =))))





________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top