6
Tự nhiên thấy cũng cảm động ghê... Không, không được. Mình mà lại đi cảm động gì với Ahn Yujin chứ. Cái người gì đâu mà lại đi khen người con gái khác xinh đẹp hơn người yêu (3 tháng) của mình, hứ.
"Ui trời, Wonyoung-ssi, lâu rồi không gặp~"
"Chào anh, đạo diễn."
Wonyoung rốt cuộc cũng chịu chấp nhận lời mời đóng vai cameo sau khi đã ăn nốt miếng bánh bagel còn lại cùng với một tiếng rít lên đầy bất mãn, và giờ nàng đang ở đài truyền hình IVE để họp trước về bộ phim đó. Việc một diễn viên hàng đầu như Jang Wonyoung xuất hiện với tư cách khách mời là một điều rất bất thường, vậy nên dù cho đang phải quay phim giữa chừng đi nữa, thì ngay cả đạo diễn chính của bộ phim cũng phải đích thân bước vào phòng họp. Cùng với Yujin.
"Ái chà, mời được người nổi tiếng như hai vị đây cùng tham gia bộ phim của chúng tôi làm tôi cứ cảm giác như thể đang có trong tay thiên binh vạn mã vậy đó~"
Đạo diễn nom có vẻ vô cùng hạnh phúc, đến nỗi trông như cái miệng đang ngoác ra cười của anh ta không hề có ý định hạ xuống vậy. Wonyoung lập tức nở nụ cười đầy công nghiệp,
"Ấy, là phim của đạo diễn thì đương nhiên là tôi phải đến rồi~"
Trong khi nàng còn đang bận rộn với mối quan hệ xã hội của mình thì Yujin lại đột nhiên quay sang đặt tập kịch bản trước mặt hai người rồi hỏi.
"Tôi nên tập phần nào trước vậy?"
"À à, phát thanh viên Ahn Yujin sẽ là người dẫn chương trình 1 từ cảnh số 59, còn Wonyoung-ssi làm người dẫn 2 là được. Kiểu như người dẫn chính, người dẫn phụ ấy."
Phải mất một lúc lâu sau thì thứ tự mà đạo diễn đưa ra mới được tiếp tục. Trước kia khi quay phim cùng nhau cũng vậy, nhưng quả đúng là anh ấy vẫn rất quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết. Dẫu đây chỉ là cảnh mà nàng xuất hiện có vài phút đồng hồ, nhưng nó không chỉ đòi hỏi cảm xúc và biểu cảm ở mỗi lời thoại trong kịch bản, mà còn yêu cầu cao về cách xử lý ánh mắt nữa. Wonyoung đã ghi chú ở khắp nơi và rất nghiêm túc suy nghĩ về các điểm cần tập trung diễn xuất cùng với những phần cần ghi nhớ bổ sung.
Đúng ra ban đầu cảnh quay này chỉ là một cảnh thoáng qua, nhưng phải đến khi cả Wonyoung và Yujin đều đồng ý tăng thời lượng lên thì cuộc họp mới kết thúc. Ngay khi cả ba người vừa ra khỏi phòng họp, nàng bỗng thấy có ai đó đang vừa vẫy tay vừa tiến về phía họ từ đằng xa.
"Mấy đứa ơi~~"
"Chaewon unnie?"
"Cuộc họp dài quá nhỉ?"
"Chaewon-ssi đến tìm tôi à?"
"Nếu mà có nhiều thời gian nghỉ hơn thì sẽ tuyệt lắm đấy~ Chị tranh thủ đến để gặp mấy đứa tụi em nè."
Wonyoung tức thì nắm bắt được sự kì lạ trong lời nói của Chaewon, và nàng cảm giác huyết áp lại sắp tăng lên khi nghĩ về kí ức với Ahn Yujin cuối tuần trước. Nàng hỏi.
"Mấy đứa em á?"
"Chào em, Wonyoungie~ Và còn..."
Chaewon nở một nụ cười rạng rỡ cùng cái vẫy tay chào Wonyoung, rồi vòng tay quanh eo của Yujin và nhào vào lòng cô.
"Yujinie của chị nữa~"
Đạo diễn thầm liếc nhìn Wonyoung đang đanh mặt lại chỉ trong giây lát, rồi ngó sang Yujin thì thấy cô đang cứng đơ như thể lại hóa thành "Ahn Cột Điện". Anh ta ho vài tiếng rồi rời đi với câu nói "Hãy gặp nhau vào tuần tới nhé". Chaewon thì vẫn đang mải cọ đầu vào lòng Yujin như thể rất tận hưởng cái bầu không khí đương đóng băng đến đáng sợ này vậy.
"Cái con cún này. Lâu rồi mới gặp nhỉ?"
"... Hai người quen nhau à?"
Wonyoung chỉ tay vào Yujin và Chaewon đang dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Hai người kia bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi Chaewon khẽ mỉm cười và trả lời.
"Ừ, người yêu cũ mà."
"Cái gì?!"
"Không phải thế đâu!!"
Lượng tin nhắn nội bộ của IVE đã tăng gần gấp đôi so với bình thường chỉ trong ngày hôm đó. Một phần là về câu chuyện có người chứng kiến Ahn Yujin to tiếng trong đài truyền hình, và một phần là về nữ diễn viên nào đó đứng đối diện Ahn Yujin trông như sắp "kill" cô đến nơi.
"Người đó cũng nhất định phải sạch sẽ trong các mối quan hệ với người khác giới. Đặc biệt là những cái người cứ giao du với người yêu cũ nhưng lại giả vờ quen biết như bạn bè bình thường, mấy người như thế là không được, tuyệt đối cấm đấy nhé."
Đúng thật nhỉ, unnie? Tuy là cùng giới nhưng mới chỉ thấy mặt nhau thôi mà đã nhảy vào ôm ôm ấp ấp ngay rồi. Lại còn ôm rõ chặt. Cứ chặt như không muốn con kiến nào chui lọt luôn ấy. Nếu là người đã có bạn gái rồi thì chẳng phải là không được ôm ấp người yêu cũ như thế hay sao?
"Không phải như vậy đâu."
"Vâng."
"Cô hiểu lầm rồi."
"Vâng."
"Chỉ là nói đùa vậy thôi."
"Vâng."
Chaewon sau khi ném những phát ngôn về người yêu cũ vào mặt cả hai thì bảo rằng chắc giờ mình phải quay lại đóng phim rồi, chị ta liền rời đi và khuất dạng nhanh tựa cơn gió như lúc mới đến. Hai người còn lại đứng yên lặng ở đó một hồi, và Yujin ngay khi vừa tỉnh táo trở lại đã vội vàng giải thích.
"Chắc là cô chỉ cãi nhau một chút với Chaewon unnie thôi chứ chưa chia tay phải không? Vậy mà cũng muốn làm tôi ghen à?"
"Không phải như vậy đâu."
"Dù cô có người yêu cũ thì cũng chẳng sao đâu."
"Cô hiểu lầm rồi."
"Chúng ta cũng có phải là hẹn hò thật đâu mà, thiệt tình."
"Chỉ là nói đùa vậy thôi."
Wonyoung đi thẳng về phía thang máy mà không thèm nhìn lại một lần nào, mặc cho Yujin vẫn hối hả đuổi theo nàng.
"Tôi đã nói là không sao rồi mà, sao cô cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó hoài vậy?"
"Ai nhìn cũng thấy rõ ràng là có sao mà."
"Mấy chuyện như người yêu cũ cãi nhau nhưng thực ra vẫn yêu nhau sâu đậm thì chỉ cần xem trên phim thôi là đã quá đủ rồi. Còn chúng ta chỉ cần làm đúng như hợp đồng là được mà, sao cô cứ phải như vậy làm gì chứ."
"Giữa tôi và cô ấy chẳng có thứ tình cảm nào đáng để gọi là tình yêu sâu đậm cả. Chỉ là một người chị và một người em quen biết nhau. Chỉ có nhiêu đó thôi ạ."
"Cô đừng đưa hộp cơm từ giờ cho đến buổi quay phim vào tuần sau nhé. Vì tôi còn phải giảm cân nữa."
"Người cô làm gì còn cái gì nữa đâu mà lại muốn giảm vậy chứ."
"Có chứ, có chữ "cũ" trong "người yêu cũ" đấy, cần tôi giảm chữ "cũ" hộ cô luôn không? Cứ quay lại với Chaewon unnie luôn đi?"
"Wonyoung-ssi."
Cô lúc nào cũng gọi tên riêng của nàng chỉ khi đang bị dẫn trước phần thắng.
Mình biết là mình sẽ lại thua trước những thứ như thế này mà.
"Sao vậy, Ahn-ssi."
-
Sau khi trở về từ đài truyền hình, Wonyoung đã dành gần một ngày để sắp xếp lại kịch bản và tìm hiểu thông tin về phát thanh viên bản tin thời sự. Đúng ra nàng phải xem tin tức trực tiếp, nhưng Wonyoung không muốn xem tin tức của Yujin vì nhìn cái bản mặt cô là đã thấy ghét rồi.
Nàng đã xem đi xem lại bản tin của đài truyền hình khác rất nhiều lần. Wonyoung cố gắng lặp đi lặp lại các dòng thoại đến nỗi cằm nàng cứng đờ như đang phải ngậm một thanh gỗ trong miệng, và chỉ đến khi trang kịch bản của phát thanh viên 2 trở nên nhàu nhĩ thì nàng mới duỗi người rồi đi tắm. Sau khi sấy tóc bằng gió lạnh, nàng tắt hết điện kể cả điện phòng khách rồi leo lên giường nằm. Good night.
___________________________
Vui lòng nhập cụm từ tìm kiếm của bạn
Từ khóa tìm kiếm gần đây Xóa tất cả
___________________________
Tình trường của Ahn Yujin
Ahn Yudi n tình yêu sâu đậm (*)
Ahn Yujin lét biên
Yujin Chaewon
Ahn Yujin Kim Chaewon
(*) Trong bàn phím tiếng Hàn, chữ "j" và chữ "d" ở ngay sát nhau nên chắc Wonyoung gõ nhanh quá rồi typo =))))) (chữ "n" bị cách ra cũng là vì typo)
Hai người họ đều cư xử như thể chị em thân thiết nhưng lại chỉ có một vài bài báo và cuộc phỏng vấn về việc Ahn Yujin đã chọn Kim Chaewon là nghệ sĩ yêu thích của mình. Phát thanh viên với diễn viên thì đâu có cái gì liên quan đâu mà chị chị em em kiểu đó chứ. Không chỉ khác quê mà còn khác cả trường cũ nữa. Khi nàng đang phân vân không biết có nên dùng tới phương án cuối cùng là "Ahn Yujin namuwiki" hay không thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
"... Alo."
[Ủa? Wonyoung này, em đang nghe máy của chị ngay lập tức luôn đó hả?]
[Wonyoung nhà ta cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi. Chị đây đang vui tới nỗi rớt nước mắt luôn đó.]
90% các cuộc gọi của Chaewon đều là kêu nàng hãy tới vài buổi tụ tập nào đó đi, hoặc là chuyện có ai đó muốn thân thiết hơn với nàng, nên Wonyoung hầu như chẳng bao giờ nghe điện thoại của chị ấy cả. Trừ khi Chaewon gọi 3 lần liên tiếp thì nàng mới bắt máy vì có vẻ đó là chuyện gấp.
"Unnie, Ahn Yujin với chị là từng quen nhau thật luôn đó hả?"
[Ahhahahaha]
"Đừng có cười nữa, mau nói đi. Đã bảo là chị nói cho em biết nhanh lên mà?"
Chaewon vẫn không thể ngưng cười mặc dù Wonyoung đã liên tục hối thúc và bực mình hỏi "Rốt cuộc là có cái quái gì buồn cười mà cứ cười mãi vậy hả?" Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tiếng đập bàn ầm ầm từ đầu dây bên kia vọng lại bên tai nàng. Ngay lúc sự kiên nhẫn của Wonyoung đã đạt tới giới hạn, tay đã gần chạm tới nút kết thúc cuộc gọi thì nàng mới nghe thấy tiếng hít thở thật sâu và cố nén cười ở đầu bên kia.
[Ah đau bụng quá đi... Ha... Wonyoung à, cái đó chỉ là nói đùa thôi mà.]
"Vậy hai người làm sao biết nhau được?"
[Hmm~ Nói cho em biết thì có hơi khó một chút.]
"Bộ hai người là chị em cùng cha khác mẹ nhưng phải giấu giếm thiên hạ hay gì?"
[Em có thể nào ngừng nói xấu gia đình yên bình và hòa thuận của chị đi được không?]
"Vậy thì là gì chứ."
[Hmm~ Có nên nói cho em biết không nhỉ~ Vì cái này là bí mật với Yujinie nên cũng hơi khó nói đấy~]
"Cúp máy đây."
[Chị biết rồi, chị biết rồi mà. Nhưng mà chị không thể nói cho em biết liền được. Em nhớ đến buổi tiệc đóng máy của bọn chị nhé. Đến lúc đó chị sẽ cho em biết.]
Cameo xuất hiện được bao nhiêu đâu mà đã kêu nàng đến tiệc đóng máy rồi? Rõ ràng chị ta biết là nàng sẽ không thoải mái mà.
"Em biết rồi."
-
"..."
"..."
Yujin và Wonyoung đã không trao đổi giấy nhớ qua hộp cơm trưa và cũng không hề liên lạc với nhau một lần nào suốt một tuần liền, nhưng hiện giờ lại đang ngồi đối diện nhau ở bàn phòng khách nhà nàng.
Hôm nay cả hai lại gặp nhau ở quán cà phê trong căn hộ, và đều cầm kịch bản trên tay như thể đã hẹn nhau trước rồi vậy. Mặc dù chẳng nói chẳng rằng nhưng hai người lại không hẹn mà đều đặt đồ mang đi. Trước cái bầu không khí lạnh lẽo khác thường này, Hyunseo chỉ lén bỏ hai chiếc bánh quy vào khay.
"Ahnnouncer-nim."
"Khụ, vâng."
Trông thì có vẻ như chẳng có chuyện gì, vậy mà cô lại hắng giọng và trả lời như thể đang lén nhìn Wonyoung nhưng bị phát hiện vậy.
Dù không biết là tín hiệu gì nhưng cô ấy cũng đã nói là không phải người yêu cũ rồi mà. À, tất nhiên đây là vấn đề mình sẽ tuyệt đối không quan tâm nếu bây giờ là lúc đăng bài chia tay vào 3 tháng sau.
Tuy rằng hiện tại hai người đang là người yêu của nhau, nhưng chẳng hiểu sao nàng cứ lo rằng sẽ có mấy tin đồn vớ vẩn mọc lên và có tên Chaewon ở trong đó. Thế nên Wonyoung vẫn cứ liên tục lo lắng và bực bội. Thiệt tình. Thiệt tình. Thiệt tình.
"Quy trình hàng ngày của phát thanh viên tin tức lúc 9 giờ là như thế nào vậy?"
"Quy trình?"
"Vì diễn vai phát thanh viên nên cũng phải tìm hiểu hết những gì có thể chứ. Có vẻ cô đi làm lúc 9 giờ giống nhân viên văn phòng bình thường, vậy là cô ở công ty 12 tiếng luôn à? Chắc là tôi sẽ hỏi xong nhanh thôi."
Wonyoung thầm nghĩ hình như Yujin vừa nhìn nàng một lúc, rồi sau đó cô mới từ từ kể lại quy trình công việc của mình.
"Tôi đi làm lúc 9 giờ và họp lúc 9 giờ 40 phút. Trước bữa trưa sẽ trang điểm nhẹ nhàng lần 1, sau khi ăn xong sẽ tiến hành cuộc họp tin tức lúc 2 giờ chiều. Tiếp theo là fitting trang phục, trang điểm, luyện tập kịch bản chương trình và phần cần phải ghi hình trước. Sau lần kiểm tra cuối cùng, tôi sẽ tiến hành đưa tin và tan làm vào khoảng 10 giờ tối."
"Fitting trang phục là gì vậy? Cô có Coordie riêng à?"
"Tuỳ thuộc vào bối cảnh làm việc và bầu không khí của bài báo ngày hôm đó, phòng trang phục của đài truyền hình sẽ đưa ra một vài bộ để fit. Tôi sẽ bàn bạc với người phụ trách trang phục là Rei... rồi mới quyết định."
Sau đó, "cuộc phỏng vấn" của Wonyoung về quy trình làm việc của cô đã kéo dài khá lâu. Nàng đã viết trực tiếp những điều cần nhớ vào kịch bản, không những thế còn ghi chú vào sổ tay và giấy nhớ. Yujin ngỡ ngàng nhận ra rằng Wonyoung trở thành diễn viên nổi tiếng như vậy cũng không phải là không có lý do.
"Được rồi. Cô có thể xem tôi đọc kịch bản một chút được không? Tôi đã coi bản tin rất nhiều lần, nhưng có vẻ là giọng diễn xuất thông thường không thể giống như vậy hoàn toàn được."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Phù... Đây là bản tin IVE lúc 9 giờ."
Wonyoung đọc lời thoại liên tục mà không cần nhìn tới kịch bản, thậm chí ngay cả tư thế của nàng cũng trông như thể một phát thanh viên thực thụ vậy.
"Phát âm không có vấn đề gì, nhưng hơi thở bị dài và ngữ điệu có hơi mạnh một chút."
"Hơi thở bị dài sao?"
"Đúng vậy, mục đích của chúng tôi là truyền tải thông tin chính xác và rõ ràng. Bằng cách giữ hơi chặt hơn, chúng ta có thể cải thiện khả năng truyền đạt lời nói."
"Hmm."
"Tôi xin phép một chút nhé."
Yujin đứng bật dậy rồi vòng về phía bàn bên kia và tiến lại gần Wonyoung. Cô quỳ một đầu gối bên cạnh Wonyoung rồi vươn tay ra. Wonyoung ngạc nhiên đến nín thở và tròn xoe mắt chờ đợi hành động tiếp theo của Yujin. Tay phải cô đặt lên eo Wonyoung, còn tay trái đặt lên bụng nàng.
"Cô đọc lại thoại đi, khi nào tới chỗ cần ngắt thì tôi sẽ ra hiệu."
Wonyoung bắt đầu lời thoại mà không có lời nào đáp lại. Lúc này nàng thấy xấu hổ hơn nhiều so với khi đối mặt Yujin ở chính diện. Ngay lúc cần ngắt nhịp, Yujin liền nhấn vào bụng Wonyoung.
Thà rằng dùng lòng bàn tay ấn vào một khoảng trên bụng hẳn đi thì chẳng sao, đằng này cô cứ lấy ngón trỏ và ngón giữa đều đặn nhấn vào phần dưới rốn của nàng. Mỗi một lần bị ấn vào bụng là thêm một lần Wonyoung cảm thấy đầu mình trắng bệch còn khuôn mặt thì cứ nóng lên từng chút. Dù nàng đã hoàn thành lời thoại với khả năng tập trung như siêu nhân nhưng Yujin vẫn không rời tay và tiếp tục nói.
"Tất cả những gì cô cần làm chỉ là ngắt nhịp theo tín hiệu mà tôi vừa làm là được. Tư thế thì sẽ tuỳ thuộc vào góc độ của máy quay... Jang Wonyoung-ssi?"
"..."
Nàng cúi đầu xuống nhìn cái eo dựng thẳng đứng từ nãy đến giờ của mình đang bị Yujin chạm vào. Yujin thì đưa cái mặt tràn ngập dấu chấm hỏi lên như thể không hiểu tại sao nàng lại như thế.
"Bỏ..."
"Vâng?"
"Bỏ cái..."
"?"
"Bỏ cái tay cô ra khỏi người tôi ngay...!"
Wonyoung ngẩng đầu và hét lên như thể quả bom trong người đã tới lúc bùng nổ. Khuôn mặt của nàng tràn ngập một màu đỏ lan từ tai xuống tận cổ. Yujin cũng bất ngờ và vội vàng bỏ tay ra, rồi giơ hai tay lên như thể có người đang cầm súng đe doạ cô đứng yên vậy.
Chỉ còn tiếng đá lặng lẽ tan chảy trong hai ly cà phê còn chưa động tới của hai người nơi phòng khách rộng lớn.
_______________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top