4

"Xin thất lễ."

Wonyoung thậm chí đã phải giơ ngón tay lên thề thốt rằng sẽ không làm gì Yujin thì cô mới chịu bước chân vào trong nhà, thế nhưng phát thanh viên Ahn vẫn không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức hoài nghi.

Cái người lúc nào cũng đi bộ như một con robot đó bây giờ đang bước vào chậm rãi đến mức như thể sắp phát ra tiếng cót két đến nơi vậy. Hôm nay như thường lệ, quả nhiên là Yujin vẫn mặc một bộ semi-vest đến, tới nỗi mà ai nhìn vào chắc cũng tưởng là cô đang đi dự lễ ra mắt không biết chừng.

"Lần đầu tiên cô đến nhà người khác à? Sao lại căng thẳng quá vậy."

"... Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà người yêu."

"..."

"..."

"Yo, cô muốn xem phim không?"

Wonyoung cũng căng thẳng giống như cô vậy. Nàng có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng tất cả đều là những mối tình thoáng qua nên chưa từng có ai vào nhà nàng như thế này. Người đến gần nhất cũng chỉ là xách hộ nàng hành lí nặng tới cửa nhà mà thôi.

Dì thì cứ bảo nàng chỉ cần làm bạn với cô là được, dù sao cũng cùng là con gái với nhau, nàng lại thấy cô hơi tội nghiệp nên mới dẫn về đây. Tuy Wonyoung đã tự nhắc nhở bản thân trong đầu rất nhiều lần, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng vì lý do nào đó mà nàng chẳng hiểu. Vậy nên nàng bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả và tiến đến bật TV rồi ngồi xuống ghế sofa trước.

Hai người đã chọn một bộ phim hài lãng mạn. Nhìn tổng thể thì nội dung khá êm đềm, thỉnh thoảng sẽ có điểm nhấn là những đoạn gây cười, nên nàng đã quên đi không khí căng thẳng ngượng ngùng kia và nhanh chóng nhập tâm vào bộ phim tự bao giờ. Phải tới khi màn hình hiện lên phần credit cuối phim, tâm trí nàng mới trở về thực tại. Wonyoung nghĩ mấy bộ phim nhẹ nhàng kiểu này khá ổn để xem giết thời gian. Và giờ nàng mới quay đầu sang chỗ Yujin ở bên cạnh.

"Đúng là cư xử như cái rắm thật mà."

Yujin đang dựa lưng vào ghế sofa và ngủ ngon lành. Thà rằng mai gặp hoặc nghỉ khỏe tuần này luôn đi cho rồi. Cũng có phải là hẹn hò thật đâu mà. Vẫn còn ít thời gian cho đến giờ ăn tối, nên có lẽ nàng sẽ để cô ngủ một chút. Nàng thầm nghĩ liệu có nên để cô nằm cho thoải mái hơn không, nhưng tự nhiên trông cô giống người yêu thật sự quá nên Wonyoung quyết định chỉ tháo kính của cô ra thôi. Để phòng trường hợp lỡ đánh thức Yujin, nàng nhẹ nhàng gỡ cặp kính dày kia ra và đặt lên bàn trước ghế sofa.

Đúng là cô rất hợp với vai trò phát thanh viên, thế nhưng Yujin thực sự trông rất giống một diễn viên. Tranh thủ lúc cô còn đang ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Wonyoung muốn chiêm ngưỡng vẻ ngoài của cô nhiều hơn một chút, nên nàng bèn chống tay lên lưng ghế và quay người về phía Yujin.

Điều trước tiên Wonyoung muốn làm là khi lát nữa Yujin thức dậy, nàng sẽ quyết tâm nói với cô rằng hãy đi bắn LASIK (*) hoặc đeo kính áp tròng ngay lập tức đi. Nhưng dường như nàng cảm thấy có gì đó ở quanh mắt cô.

Dính cái gì vậy nhỉ? Lớp trang điểm bị vón cục à?

Wonyoung không thể nén được cơn tò mò trong người, bèn đưa ngón tay quét nhẹ phần đó và nhìn thấy vết sẹo hiện lên dưới lớp trang điểm. Với cái bản mặt này thì nhìn có khác gì đầu gấu không cơ chứ.

Nàng nhớ lại những điều mình đã được học trước đây khi phải quay một bộ phim về y khoa. Đây là nơi sẹo thường xuyên xuất hiện nhiều nhất do các tác động mạnh từ bên ngoài.

(*) Phẫu thuật LASIK: hiểu nôm na là phẫu thuật chữa cận thị.


-


Wonyoung cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, và mãi tới sau giờ ăn tối, cả hai mới thức dậy. Nàng chỉ đơn giản phết mứt lên bánh mì có sẵn trong tủ lạnh và ăn cùng sữa chua cho bữa tối.

Wonyoung quyết định làm ngơ như không nhìn thấy cái dáng vẻ đang tính toán lượng calo và protein của thức ăn trên điện thoại với biểu cảm cực kì nghiêm túc đó của Ahn Yujin. Có vẻ cô đang suy nghĩ về thực đơn tuần tới.

"Jang Wonyoung-ssi, tôi định đi siêu thị mua vài thứ, cô có muốn đi cùng tôi không?"

"Dù cô có bỏ gì vào tủ lạnh đi nữa thì tôi cũng ăn không ngon đâu."

"Tôi phải đi mua thịt bò cho hộp cơm trưa tuần sau..."

"Ui trời, cô còn làm gì ở đó nữa vậy? Không đi giày hả?"

"Tôi thích Jang Wonyoung-ssi thành thật với mong muốn của mình như này hơn đấy."

"Cảm ơn cô vì lời khen. Ahh, liệu có bị bắt gặp không đây, hay là chúng ta cứ thế thoải mái thể hiện để người ta thấy luôn cho rồi nhỉ?"

"... Vì hôm nay chúng ta ngủ cả buổi nên mấy tay phóng viên vẫn chưa chụp được tấm hình nào đâu."

"Tôi sẽ đi trang điểm lại và thay quần áo. Ahn Yujin-ssi cũng về thay đồ đi rồi quay lại nhé. Đi siêu thị mua đồ thôi mà ai lại mặc quần tây với áo sơ mi như này không cơ chứ?"

"... Tôi sẽ đợi ở bãi đậu xe."

Hành động vừa rồi của Wonyoung là do thịt bò hay là vì ngại scandal vậy nhỉ. Yujin rời khỏi nhà của Wonyoung với câu hỏi còn đang lơ lửng trong đầu. Bởi cô ở ngay tầng dưới nên có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian, vì thế nàng cần phải chuẩn bị thật nhanh chóng. Cảm giác giống như vừa mới tận hưởng một buổi hẹn hò tại nhà, rồi lại cùng nhau ra ngoài mua sắm một chút ở siêu thị trước khu căn hộ vậy.

Đúng là làm màu như không thật mà.

-

"Oke."

Sau khi thử tạo nhiều kiểu dáng khác nhau trước tấm gương dài một hồi, Wonyoung giờ mới có vẻ hài lòng và hôn gió mình trong gương một cách vô cùng thỏa mãn.

Cảm ơn vì đã sinh ra con như thế này! Nàng cũng không quên chào hỏi bố mẹ ở Mỹ. Giờ nghĩ lại nàng mới thấy hơi tò mò không biết Yujin sẽ ăn mặc như thế nào. Cái người gì đâu mà lúc nào cũng mặc vest đi ra ngoài. Cũng không có tài khoản Instagram.

À, hình như trước giờ nàng chưa bao giờ tìm kiếm tài khoản của Ahn Yujin cả. Fan của Ahn Yujin lúc trước đã vào bài viết của Wonyoung và bảo nàng đăng những bức ảnh đời thường của Yujin nên nàng mới biết chuyện đó.

Thiệt tình. Có người như vậy thật luôn hả trời?


Wonyoung đi xuống bãi đậu xe và đảo mắt nhìn xung quanh. Lẽ ra nàng phải hỏi cô biển số xe trước mới phải. Ngay lúc nàng định lấy điện thoại ra khỏi túi áo màu đỏ, một chiếc ô tô trắng nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Wonyoung.

Cái gì vậy trời, mới rửa xe à.

Ánh đèn ở bãi đậu xe phản chiếu lên thân ô tô khiến nó trông sáng bóng như vừa mới xuất xưởng vậy, đến nỗi nàng còn thấy hơi chói mắt. Yujin bước ra khỏi ghế lái rồi tiến lại gần Wonyoung. Thế nhưng...

"Bộ đồ này là sao vậy?"

"Có vấn đề gì không."

Hai người hiện giờ đang mang hai dáng vẻ hoàn toàn trái ngược nhau. Wonyoung mặc áo khoác jersey dài tay và quần thể thao dài, còn Yujin thì mặc một chiếc áo thun không tay bó sát người, kèm theo chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài và chiếc quần ngắn tới nỗi gần như không thể che được đùi của cô. Một trong số rất nhiều biệt danh của Wonyoung đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Cô gái Nho giáo Jang Wonyoung.

"Quá ngắn. Và áo ba lỗ thì có tác dụng gì trong cái thời tiết này vậy chứ? Áo sơ mi cũng không cài cúc mà cứ để nguyên như thế thì biết phải làm sao đây hả?"

Cái người phụ nữ thậm chí còn mặc cả semi-vest vào cuối tuần mới đây mà đã lặn mất tăm luôn rồi, cũng không phải là mặc áo màu đen hay gì, mà lại còn là áo thun không tay màu xanh lá, áo sơ mi ca rô xám và quần short trắng nữa chứ.

Giám đốc Kwon này, tôi nghĩ bà nên quan tâm đến việc giữ gìn phẩm giá cho phát thanh viên thông qua trang phục của Ahn Yujin-ssi đây thì hơn đấy.

Sau một hồi rất lâu nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của Yujin, Wonyoung cuối cùng cũng quyết định cởi bỏ áo khoác của mình. Nàng vừa định kéo một bên tay áo ra thì Yujin đã vội ngăn nàng lại.

"Tôi biết rồi mà, từ lần sau tôi sẽ không mặc đồ ngắn nữa đâu."

"Lần tiếp theo có phải là vấn đề không? Bây giờ mới là vấn đề đấy ạ? Tại sao loài người lúc nào cũng thích làm lố như vậy nhở? Ngày thường thì cứ mặc áo sơ mi, áo khoác, áo cánh rồi quần lửng, đồ thể thao các thứ đấy thì cũng có sao đâu, nhưng mà cái quần ngắn này là thể loại gì vậy trời, thiệt tình."

"..."

"Cô thậm chí còn chẳng bao giờ mặc váy mà sao nay lại mặc quần ngắn như này vậy chứ? Cứ mặc quần lửng dài bình thường đó là xong. Được không?"

"Chỉ là mặc đồ ở nhà thôi mà..."

"CHỈ-là-mặc thôi ấy ạ?"

"Tôi sẽ hông mặc thế nữa đâu mà."

Yujin vừa trả lời vừa cười cong hai mắt. Có vẻ thứ Ahn Yujin cần che lại là khuôn mặt chứ không phải cơ thể nữa rồi.

Trong khi Wonyoung còn đang cố gắng bật chiếc công tắc 'Khổng Tử' cuối cùng trong người lên và nhìn chằm chằm vào chỗ khác để né tránh, thì Yujin đã tiến lên một bước và kéo khóa áo khoác lại cho nàng. Sau đó cô mở cửa ghế lái phụ, vốn là mục đích ban đầu của mình. Phải đến lúc ấy thì Wonyoung mới sực tỉnh táo lại, nàng hắng giọng ho một tiếng rồi bước vào trong xe.


Trong lúc Yujin trở lại ghế lái và thắt dây an toàn thì bên này Jang Wonyoung đang bận đảo mắt láo liên. Phải nhìn vào đâu đây chứ. Khi nhìn thấy Yujin trở vào trong xe, khuôn mặt nàng lại lần nữa nóng bừng vì đôi chân lộ liễu của cô, nhưng nếu nàng ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ thì Wonyoung lại có cảm giác rằng đó là hành vi không lịch sự chút nào của người ngồi ghế phụ.

Lúc trước ngồi trong xe của người yêu cũ mình đã nhìn đi đâu nhỉ? Vào cái ngày mà nàng chia tay con trai của ông Kim (chính là thằng bạn trai cũ khốn nạn đã tát nàng ở bãi đậu xe này. À, giờ phải gọi là tên người yêu cũ tán gia bại sản mới phải), nàng cũng đi cùng xe với hắn.

Trong khi Wonyoung đang rơi vào cuộc đấu tranh với những suy nghĩ của chính bản thân, thì nàng lại bất chợt cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đang hướng về phía mình từ bên trái. Nàng lén lút liếc nhìn đôi chân của Yujin, và ngay khi nàng ngước mặt lên, Wonyoung đã bắt gặp chủ nhân của ánh mắt đó.

"Jang Wonyoung-ssi."

"Sao, sao vậy?"

Tíc tắc.

Yujin dần dần tiến lại gần Wonyoung hơn. Cô càng đến gần, nàng càng ngả người ra sau, và lưng nàng lại càng dính chặt hơn vào cửa kính xe. Không, cái này không phải là skinship đâu. Đây chính là nó. Chính là cliché. (*)

(*) Cliché: là thuật ngữ chỉ một ý tưởng, lời nói, kịch bản hay một công thức rập khuôn, được dùng đi dùng lại trong sáng tạo nghệ thuật, khiến cho nó trở nên kinh điển hoặc thậm chí là nhàm chán.

"Bất kể là đi đường nào đi nữa, nếu như ghế lái phụ mà không thắt dây an toàn thì cũng sẽ bị phạt đó."

"..."

Đúng vậy. Là như thế này đây. Chính là dây an toàn. Thế nhưng cái hành động kéo dây an toàn ra rồi thắt vào và tạo thành tiếng động của Yujin lại đang hiện lên trước mắt nàng giống như một thước phim quay chậm.

Một bên áo sơ mi kẻ ca rô kia tuột xuống, để lộ bờ vai trắng nõn, và nhờ phước của chiếc áo không tay mỏng manh bên trong mà đôi đồng tử của Jang Wonyoung đang rung chuyển như thể gặp động đất.

Sau khi bị mùi hương gỗ thoang thoảng của ai kia đánh gục 3 lần liên tiếp, Wonyoung hiện giờ thực sự nghĩ rằng trái tim của nàng cũng cần phải được thắt dây an toàn.

"Jang Wonyoung-ssi, mặt của cô có màu giống như áo khoác jersey vậy đó, cô không sao chứ?"

"Chỉ, chỉ là nghĩ tới chuyện mua thịt bò làm tôi nôn nao quá thôi."

Vừa cười vừa cầm vô lăng bằng tay phải và che miệng bằng tay trái là phạm luật rồi đấy.

Nàng kéo khóa lên đến tận cổ, cúi mặt xuống để cổ áo che kín miệng rồi khẽ lẩm bẩm.

"Ahn Yujin-ssi, đừng bao giờ làm phẫu thuật LASIK nhé."


-


"Chỉ mua tỏi và hành tây thôi. Nấm cũng được."

"Hãy ăn chung với cả rau sống nữa. Tôi sẽ mua thêm xà lách, lá tía tô và cải thảo."

"Haiz, thật sự đúng là không biết ăn thịt bò gì hết trơn."

Ngay khi Wonyoung đội-mũ-lưỡi-trai-như-không-đội và Yujin chẳng-thèm-đội-cái-gì-lên-đầu bước vào siêu thị, vài tiếng xì xào lập tức vang lên. Nàng còn tưởng mình chỉ nghe thấy mỗi tiếng chụp ảnh từ điện thoại di động, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng chụp từ máy ảnh của các phóng viên bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Bây giờ thì chỉ cần yên ổn mua thịt bò thôi là được rồi. Yujin chăm chỉ đẩy xe đi bên cạnh Wonyoung, nàng thì thậm chí còn đang thoải mái ngân nga theo giai điệu nào đó trong cái hoàn cảnh đã được dự đoán trước này.

"Không phải sữa chua bình thường đâu, mà là sữa chua Hy Lạp ấy."

"Hay là mua thêm vài thứ như mật ong nữa nhỉ."

"Hmm- cho thêm hạt dẻ cười nữa đi ạ."

"Không biết cô có thích khoai tây không. Khoai tây hấp thì sao? Muối nữa."

"Được thông qua."

Cách mua sắm của Yujin hoàn toàn phù hợp với sở thích của Wonyoung. Bởi nàng là người nổi tiếng và hầu như cũng chẳng nấu nướng gì, nên nàng chưa từng đến siêu thị bao giờ. Tuy vậy, Wonyoung vẫn thấy rất vui khi đến đây, nhưng sự căng thẳng lại đang tăng lên ngày một nhiều khi Yujin theo sát sở thích của nàng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cứ mỗi lần mua cái gì đó, nàng lại phải giả vờ như không nhìn thấy cô đang đọc kĩ đến từng dòng thông tin dinh dưỡng một trên bao bì.

Vấn đề bắt đầu phát sinh khi phải mua rau để ăn cùng với thịt bò - món chính và cũng là trọng tâm của việc đi siêu thị ngày hôm nay. Wonyoung không hay cuốn thịt với rau khi ăn nướng, nhưng Yujin thì lại cứ nhấn mạnh rằng phải cần có rau ăn kèm để bổ sung dưỡng chất.

Và đứng trước quầy rau hiện giờ là hai cô gái cao ráo đang cố giằng co một bó rau sống, hết lấy ra rồi lại cho vào trong quầy. Hai người cứ thế lặp đi lặp lại khoảng 6 lần, và mọi người trong siêu thị bắt đầu đổ xô đến xung quanh để hóng chuyện.

"Gì cãi lộn hả?"

"Cãi nhau vì bó rau à?"

Vài năm nữa thôi Jang Wonyoung sẽ 30 tuổi, và nàng không muốn bị gắn với hình tượng người không chịu ăn rau chút nào. Hơn nữa, nàng lại càng đặc biệt ghét những bài báo viết về việc hai người cãi nhau, dù cả hai đã thừa nhận đang trong mối quan hệ bao lâu đi nữa (và cũng từng có bài báo nói rằng họ đã chia tay chỉ sau hai ngày công khai hẹn hò).

Cuối cùng thì Wonyoung cũng chịu đặt rau củ vào xe đẩy, khoác tay Yujin rồi mỉm cười thật rạng rỡ ở góc độ mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Và bằng kĩ thuật nói tiếng bụng.

"Thôi thì tôi sẽ mua nó vậy, nên là cô hãy nướng thịt cho ngon vào nhé. Cứ tầm medium rare tới medium là được." (*)

"..."

Nàng cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời ngay tức khắc rằng cô biết rồi hay gì đó đại loại vậy, thế nhưng lại chẳng có lời nào thốt ra từ miệng cô cả. Cánh tay của Yujin dường như đang cứng ngắc một cách kì lạ.

Khi nàng mỉm cười và nhìn sang Yujin, dáng vẻ thoải mái của cô đã lập tức chuyển sang trạng thái đứng thẳng người. Và nàng còn buồn cười hơn nữa khi trông thấy cánh tay phải của cô bị nàng ôm trọn lấy, và cánh tay trái thì duỗi thẳng đứng từ ngực đến đùi một cách vô cùng cảnh giác.

"Ahnnouncer-nim?"

"Wonyoung-ssi, ờm, thả tay tôi ra một chút."

Yujin trước giờ luôn luôn gọi nàng bằng tên họ đầy đủ, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi tên riêng của nàng.

Sao đột nhiên vậy nhỉ? Có lẽ nào...

Nàng bèn cố dồn sức ép vào cánh tay đã bị kẹp chặt kia của cô, và để cả cơ thể mình dính chặt vào tay của Yujin. Ngay sau đó cô liền hít một hơi thật sâu.

"Ahnnouncer-nim."

"..."

"Cô đang xấu hổ đấy à?"

"..."

Dù đang mừng thầm trong lòng nhưng Wonyoung vẫn có cảm giác hơi bất mãn, tại vì hôm nay nàng lại bị Ahn Yujin làm cho lay động, thế nên chỉ có một bên khóe miệng của nàng ta khẽ nhếch lên. Yujin thì như muốn rớt tim ra ngoài, cô nuốt nước bọt nhiều đến mức Wonyoung có thể nghe thấy rõ ràng. Nàng lập tức bắt lấy cơ hội và nói với giọng to nhất kể từ khi bước vào siêu thị.

"Cục cưng ơi, mình đi mua kem nhé?"

"Cục..."

Tiếng chụp ảnh tăng lên rõ rệt, nhưng những âm thanh đó đã bị bỏ ra ngoài sự chú ý của Wonyoung từ lâu. Nàng còn đang bận rộn tận hưởng cái vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác này của Yujin mất rồi. Thế nhưng chính nàng lại không hề hay biết rằng, đôi tai hiện rõ sau mái tóc của mình cũng đang đỏ bừng lên tự bao giờ.










----------------

(*) Medium Rare/ Medium: mức độ chín của thịt nướng.





___________

riêng chap này thì có hẳn hình minh hoạ lun =)))))))

y như đúc bởi vì tác giả tả y nguyên 2 cái outfit này lun mà kkk =))))))))) (hãy giả mù không thấy cái váy của jwy, bởi vì outfit kít chi gốc của jwy là mặc áo jersey với chân váy. nhưng ở đây whale-nim có thay đổi một chút, để phù hợp với hoàn cảnh =)))))


27/7/2024: cập nhật thêm là vừa mới có bạn vẽ fanart ahnnouncer và diễn viên jang trong chap này =))))) chỉ là vẽ lại hai người trong bộ trang phục của chap này thui, chứ cảnh này tất nhin là k có trong fic đâu nhá =)))))
credits: @tumaka_ (sonsaengnim)

https://x.com/tumaka_/status/1816493736354095188?s=46
____________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top