3

"Chỉ cần nhắm mắt chịu đựng ba tháng thôi."

"Dì à, dì đang bảo con chấp nhận một mối quan hệ yêu đương hợp đồng thậm chí còn không xuất hiện trong phim truyền hình dạo này ấy hả? Lại còn với một người phụ nữ?"

"Thì con cứ giả vờ như đang có một đứa bạn đi. Dù sao thì con cũng làm gì có bạn bè gì đâu."

"Sao tự nhiên lại quay sang chọc vô nỗi đau của con như vậy chứ???"

Đề xuất của Yujin rất đơn giản.

'Giả vờ hẹn hò ba tháng, sau đó sẽ thông báo chia tay vào cuối năm với lý do lịch trình bận rộn.'

Wonyoung tự hỏi liệu có phải nàng đang nghe lời thoại trong phim truyền hình hay không. Rõ ràng mấy hôm trước nàng đã ngoáy tai kĩ lắm rồi mà. Trong khi Wonyoung còn đang cố ngoáy tai lại bằng ngón út một cách vô ích, thì Ahn Yujin phía này đã rất nhanh chóng bắt chuyện với hai vị kia.

"Thưa giám đốc, bà đã kiểm tra xem dư luận hiện giờ đang như thế nào chưa ạ."

"Bây giờ hình như người ta còn đang cho rằng Wonyoung của chúng tôi thấy đàn ông không đủ tốt nên con bé mới đi quyến rũ cả phụ nữ luôn thì phải?"

"Bà không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu ạ. Tôi sẽ là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng của Jang Wonyoung-ssi. Và nếu chúng ta công khai rộng rãi với truyền thông rằng cô ấy đang quen tôi, thì tôi nghĩ rằng số người muốn tiếp cận Jang Wonyoung-ssi sẽ giảm đi đáng kể. Tuy không phải là hẹn hò chính thức nhưng tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt."

"Không được, cô là ai mà lại đòi bảo vệ tôi cơ chứ..."

"Chẳng phải cô ấy đã có hình tượng bạn gái quốc dân từ trước rồi hay sao? Tôi nghĩ việc cô ấy hẹn hò với tôi để bảo vệ hình tượng 'có thể trở thành người yêu của bất cứ ai' cũng không tồi đâu. Nếu như sau này cô ấy cảm thấy chuyện đó có hại cho mình, thì cũng có thể điều chỉnh lại bằng cách chia tay tôi rồi quen một người khác giới nào đó là được."

"Ủa... alo? Cô có đang nghe tôi nói không vậy?"

"Trên hết thì phản ứng của những người hâm mộ Jang Wonyoung-ssi cũng đang rất tích cực. 'Ahnnouncer-nim, nhờ chị chăm sóc cho chị của em thiệt tốt nha', 'Đúng rồi đó Wonyoung à, Ahnnouncer còn tốt hơn mấy thằng cha kì quặc đó nhiều', vân vân..."

"Cái gì đấy, họ có đúng là fan của tôi thật không vậy trời?"

"... Vấn đề này đã được bàn bạc với giám đốc Kwon chưa?"

Người phụ nữ được gọi là giám đốc Kwon kia chỉ lắc đầu như thể đang chờ đợi câu hỏi của dì nàng từ trước. Cặp mắt to tròn và đen láy của Yujin lập tức hướng về chỗ ngồi bên cạnh cô, giống như đang di chuyển mục tiêu về phía con mồi tiếp theo vậy.

"Thưa giám đốc."

"Hả."

"Tôi xin phép được rút lại đơn thôi việc mới nộp sáng nay ạ."

"Được thông qua, với lại chừng nào tôi còn là giám đốc tin tức, thì dù là bất cứ lý do gì đi nữa cũng đừng có đưa đơn thôi việc cho tôi."

"... Vâng."

Chuyện quái gì đang xảy ra với Luật Lao động ngay trước mắt nàng vậy trời?

"Jang Wonyoung-ssi."

"Sao, sao vậy. Tôi thật sự không thích chuyện này một chút nào hết. Tôi cũng không phiền nếu phải nói thật mọi chuyện đâu."

Với một người phụ nữ. Cũng tức là hẹn hò với Ahn Yujin ấy hả? Nàng thà bị ăn chửi còn hơn. Wonyoung khoanh tay lại và nâng cằm như thể đang thách thức.

Dù cô có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không đời nào sập bẫy đâu nhá.

Hành động của Yujin nàng cũng có thể dự đoán được đại khái rồi. Wonyoung nổi tiếng với tính cách có phần nóng nảy, nên hẳn là nàng sẽ cố tình khiêu khích cô. Chắc Yujin nghĩ Wonyoung sẽ chấp nhận chuyện này bằng sự biết ơn vì cô đã giúp đỡ nàng đấy, nhưng nàng chỉ quen nhiều đàn ông thôi. Tự nhiên nghĩ đến việc phải hẹn hò với phụ nữ, chẳng phải dù chỉ là diễn thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi hay sao.

Từng được đào tạo qua vô số phim truyền hình và điện ảnh với đủ thể loại tình tiết khác nhau, Wonyoung giờ đây đã dự tính được khoảng 831 trường hợp để khiêu khích cô. Nào, tấn công đi phát thanh viên Ahn Yujin. Dù có là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ dẹp hết chuyện này cho mà xem. Hai hàng lông mày của Wonyoung nhếch lên đến nỗi trông như thể mới có hai ngọn núi được vẽ trên đôi mắt của nàng ta vậy.

Bíp bíp- Bíp bíp-

"Ah."

"Chẳng phải đấy là chuông điện thoại của cô à?"

"Không, không phải vậy đâu."

Âm thanh báo thức ầm ĩ vẫn không ngừng phát ra từ chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay của Yujin. Nàng còn tưởng cô chỉ thao tác một chút rồi thôi, nhưng không ngờ khi tiếng chuông dừng lại cũng là lúc Yujin đứng dậy. Cô chỉnh lại chiếc áo sơ mi và bộ vest đã trở nên xộc xệch vì ngồi quá lâu rồi bình thản nói.

"Đến giờ ăn trưa rồi."

"... Cô vẫn chưa nói xong chuyện này với tôi mà. Nhưng cô định cứ thế mà đi ăn trưa luôn ấy hả?"

"Vâng. Bữa trưa ngày thứ Sáu thì phải ăn cơm canh lòng lợn suất đặc biệt, chỉ mở bán cho 100 người đầu tiên thôi."

Dù cho lý do này nghe có vẻ vô lý đến mức khiến nàng á khẩu không thốt lên lời, nhưng Ahn Yujin vẫn không hề né tránh ánh mắt của nàng, và giọng điệu của cô thì vẫn rất thẳng thắn. Nàng đã tưởng tượng ra được 831 cách khác nhau, nhưng Wonyoung phải làm sao với Yujin khi cô lại đưa ra những 901 lí lẽ để đối đáp đây chứ. Wonyoung chẳng hiểu sao mà tự nhiên nàng lại thấy hơi nhức đầu.

Và cuối cùng thì Wonyoung cũng đã suy nghĩ lại về chuyện này. Đáng lẽ nàng phải hỏi Ahn Yujin xem rốt cuộc cô được cái gì khi đưa ra đề nghị đó cho nàng mới phải.


-


Khi phải quay cảnh hẹn hò đầu tiên trong bộ phim thanh xuân hồi trước, nàng đã thử hỏi ý kiến của một người chị ở học viện diễn xuất mà nàng đang theo học lúc đó. Về việc nàng phải trưng ra những cảm xúc gì và làm thế nào để diễn với chúng. Wonyoung đã đóng qua rất nhiều vai diễn, từ cô cháu gái non nớt của một gia đình giàu có cho đến đứa con thứ thô lỗ với người lớn, thế nhưng với một đứa nhóc mới đặt chân vào cấp hai, tình yêu vẫn là một khoảng không xa lạ.

"Lần hẹn hò đầu tiên chính là để tìm hiểu."

Chị ấy vừa nói vừa nhét ống hút vào chai nước khoáng có ga hiệu S.Pellegrino mới mua ở quán cà phê. Bây giờ nghĩ lại thì người ta cũng chỉ là một học sinh cấp hai thậm chí còn chẳng thể uống được cà phê, nhưng tại sao lúc đó trông chị ấy lại trưởng thành đến vậy, và nàng khi đó nghĩ rằng tất cả những gì chị nói đều là điều đúng đắn. Những lời khuyên về chuyện yêu đương của chị ấy đến giờ vẫn luôn có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống hẹn hò của Wonyoung.

"Tìm hiểu?"

"Xem người yêu của em thích gì, ghét gì."

"Nếu như người ta bảo thích những thứ em ghét thì sao?"

"Nếu như em hẹn hò với người em thực sự thích thì ngay cả chuyện đó cũng sẽ làm em thích thôi."

"Gì vậy trời, như thế thì thiệt bỏ xừ ra."

"Wonyoung à, lời hay ý đẹp."

"Hông đâu Thiệtbỏ bố-ra còn gì nữa?"

"Em đúng là chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi, còn lời nói ra thì chả đẹp chút nào hết á."

Liệu Wonyoung có thể thích một người lấy đi món thịt bò yêu thích của nàng được không nhỉ? Dường như lúc ấy nàng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà chị biết đấy. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, vấn đề không phải là thích ăn món gì hay thích bộ phim nào,

-

"Làm ơn ghi vào đây giúp tôi nhé."

Tự nhiên đưa cho nàng tờ giấy trống trơn có chữ <Phiếu thực đơn> rồi còn kẻ bảng theo tuần nữa là sao đây?

"... Trước tiên thì tôi muốn hỏi, cái này là gì vậy?"

"Thì là phiếu thực đơn đó."

"Tôi bây giờ...! Tôi bây giờ trông giống người không-biết-tiếng-Hàn-nên-mới-phải-hỏi-cô-nghĩa-của-dòng-chữ-này lắm hả- Ạ?"

"Cô vừa mới nói trống không đấy à?"

"Đâu có đâu. Ạ?"

Bài báo xác nhận mối quan hệ giữa Wonyoung – người cố nài nỉ với dì của mình suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng sau đó đã bị một cú tát vào lưng, và Yujin – người được thảnh thơi ăn suất cơm canh lòng lợn đặc biệt và còn gọi thêm cả 'topping' thịt lợn thái lát, đã gây xôn xao dư luận.

Mạng xã hội của Wonyoung ghi nhận số lượng bình luận kỉ lục, còn máy chủ của đài truyền hình IVE thì ngừng hoạt động. Cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người diễn ra ở quán cà phê trong căn hộ, bởi vì hiển nhiên trong lòng cả hai đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ ra ngoài. Nói chuyện với Yujin khiến Wonyoung cảm tưởng như mình sắp tăng xông tới nơi vậy, đến nỗi khi nhân viên vừa mới mang đồ ra, nàng ta phải chộp ngay lấy ly Iced Vanilla Latte của mình và uống liền một hơi.

"Vậy phiếu thực đơn này là cái gì?"

"Thì cô hãy cứ điền vào đây những món đã ăn trong tuần này đi đã."

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Vậy ra không phải người yêu mà là thuê huấn luyện viên à."

"Hỗ trợ sức khỏe cho người yêu cũng là vai trò của người yêu mà."

Dù sao thì mình cũng không thua một câu nào.

Nàng cầm cây bút máy lên và quyết định sẽ không thể cứ vậy mà viết vào được. Bình thường mà cũng dùng bút máy luôn à. Dường như Ahn Yujin không phải là biểu tượng thu nhỏ của đài FM, mà phải là đặc trưng của sự phô trương thuần túy mới đúng. Và khi trông thấy bộ dạng được chăm chút kĩ càng trong trang phục semi-vest này của cô dù đang là cuối tuần, nàng lại càng khẳng định chắc chắn rằng người này chính là như vậy.

"Vừa viết vừa nghe tôi nói nhé."

"Woa- Đó là lời thoại mà tôi đã nói trong phòng thẩm vấn khi đóng vai cảnh sát đấy, nghe y chang như này luôn."

"Trong tuần chắc ta sẽ khó gặp nhau vì tôi còn có bản tin lúc 9 giờ. Tôi tan làm sau 10 giờ tối. Vì thế tôi mong rằng chúng ta sẽ chủ yếu hẹn hò vào cuối tuần."

"Gặp nhau hàng tuần luôn ấy hả?"

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Thứ Bảy đi. Tôi viết xong hết rồi đây."

Hiện giờ nàng đang được ăn uống thả ga theo ý thích, vì xung quanh chẳng có một chiếc máy quay nào và cũng không có gì đặc biệt cần lưu ý cả. Bởi hầu hết thời gian nàng đều ru rú ở trong nhà nên Wonyoung có thể tự tin rằng mình ăn uống rất đầy đủ, thế nhưng Yujin thì lại khẽ cau mày như thể đang trông thấy mấy thứ cô cực kì không thích vậy.

"Bữa sáng là bánh mì, bữa trưa là đồ ăn giao hàng, bữa tối thì hầu hết là nhịn đói."

"Thì hầu như những người độc thân đều giống vậy thôi mà."

"Đừng nói là trong tủ lạnh của cô chỉ có mỗi bánh mì, mứt và sữa thôi đấy nhé?"

"... Còn có cả nước nữa."

Yujin tháo kính ra và nheo chặt hai mắt lại như thể đang vô cùng chóng mặt trước câu trả lời của Wonyoung. Không, thực ra cũng có thể sống như vậy được mà. Thiệt sự là quá hiếm người nổi tiếng sống 'healthy' như tôi đó cô có biết không hả... Ừ thì Ahn Yujin ngồi trước mặt nàng đây có style quá ư là "healthy" nên phản ứng như vậy là đúng rồi.


-


"Nếu như tìm người yêu thì nhất định phải tìm được người luôn quan tâm đến bữa ăn của mình. Nấu ăn giỏi thì càng tốt."

"Tự mình lo cho bữa ăn của mình là được rồi mà, sao lại cần người ta phải lo chuyện đó chứ?"

"... Đó là bởi vì khi gặp được người ấy thì em sẽ cảm thấy bản thân chẳng còn chút tính tự lập nào hết."

-

/Tôi đã treo hộp cơm lên tay nắm cửa rồi đó. Cô ăn xong thì cứ treo lên y chang như vậy, sau khi tan làm tôi sẽ đến lấy về.
Buổi sáng 8:00/

"... Quào."

Nàng đã phải dụi mắt liên hồi khi nhìn thấy tin nhắn KakaoTalk của cô vào sáng thứ Hai.

Treo cái gì cơ? Ầy, gì chứ, chắc là cô ấy tiện tay mua ít đồ ăn kèm trong lúc mua cơm trưa cho cổ thôi chứ gì. Ây~ Nào~ Thôi nào~

Nàng cảm nhận được sức nặng ở ngoài khi hạ tay nắm cửa.

Thật luôn hả...?

Wonyoung thò đầu ra và cầm chiếc túi đựng hộp cơm màu hồng treo trên tay nắm cửa rồi bước vào nhà. Zip- Khi nàng kéo khóa của chiếc túi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một tờ giấy ghi chú hình con thỏ.

[Nghe nói hôm nay trời quang đãng nhưng lại rất hanh khô. Nhớ thông gió phòng trước và sau khi ăn sáng, nếu có thể thì hãy dùng cả máy tạo độ ẩm nữa nhé. Cơm thì tôi đã để theo thứ tự từ trên xuống rồi, lần lượt là bữa sáng, trưa và tối.
*Tất cả nguyên liệu tôi sử dụng đều là đồ ít muối và ít béo nên cô không cần lo lắng. – Ahn Yujin]

Trước mắt nàng là hộp cơm chứa đầy salad và súp bông cải xanh, bánh mì buổi sáng với mứt dâu tây/buổi trưa là đồ ăn kiểu gia đình/cùng với sandwich cá ngừ cho bữa tối. Wonyoung vốn sống xa cha mẹ từ nhỏ, và thậm chí còn không dám đi dã ngoại hay trải nghiệm thực tế, nhưng lúc nào những hộp cơm nàng nhận được cũng đều thuộc về các thương hiệu nhượng quyền.

Nàng lấy hộp cơm ở trên cùng ra và mang theo một cái thìa. Wonyoung đang định nếm một miếng súp thì chợt nhớ ra lời nhắn của cô, nên nàng lại vội vàng đứng dậy và mở toang cửa ban công. Dù chỉ mới sáng sớm thôi nhưng ánh nắng đã tràn vào thật dễ chịu. Nàng đứng hóng gió mát một chút rồi quay trở lại bàn ăn và ngồi xuống.

Ahn Yujin nấu ăn giỏi vậy nhỉ.

Trong tin nhắn KakaoTalk của Yujin và Wonyoung, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn không quá một trang nên không thể kéo xuống hay kéo lên được. Nàng đã phải đắn đo suy nghĩ xem có nên trả lời tin nhắn của Yujin rằng mình đã ăn rất ngon miệng hay không, và rồi cuối cùng Wonyoung cũng quyết định đi vào phòng lấy một tờ giấy nhớ ra khỏi ngăn kéo. Nàng đã viết câu trả lời của mình lên tờ giấy nhớ màu xanh da trời có in hình một con cún.

[Tôi đã ăn rất ngon miệng. – Jang Wonyoung]


-


Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày Yujin đều treo hộp cơm với thực đơn khác nhau trước cửa nhà nàng, và cuộc trò chuyện qua giấy nhớ giữa hai người cũng cứ thế tiếp tục. Tin nhắn KakaoTalk vẫn dừng lại vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, nhưng thông qua những tờ giấy nhớ, Yujin vẫn đều đặn thông báo cho nàng thời tiết hàng ngày, và Wonyoung sau khi nói lời cảm ơn còn không quên ghi thêm một dòng nữa rằng, hôm nay cô cũng đã vất vả rồi.

Vậy là chẳng mấy chốc đã đến thứ Bảy.

Không giống như Wonyoung cố tình ở nhà suốt ngày vì chẳng có lịch trình chính thức nào, Yujin do luôn phải dẫn chương trình tin tức trực tiếp hàng ngày, nên đã đến buổi hẹn cùng đôi mắt gấu trúc lơ mơ chỉ sau một tuần.

Wonyoung cũng tự biết ý mà thêm một shot vào latte của Yujin khi trông thấy quầng thâm mắt cô không thể che giấu được dưới cặp kính dày kia. Dù cho xã hội bây giờ có cởi mở đến mức nào đi nữa thì những tiêu chuẩn được đưa ra cho phát thanh viên tin tức lúc 9 giờ cũng vẫn rất nghiêm khắc.

Nàng nghe nói rằng khi Yujin mới lên dẫn chương trình, đã có không ít người phản đối trên bảng thông cáo của người xem, chỉ vì cô đeo kính khi dẫn. Nhưng mà tình yêu đồng giới? Không thể nào không có áp lực được. Và khi nghĩ đến việc Yujin vừa phải làm cơm cho bản thân vừa phải nấu cho nàng mỗi ngày, Wonyoung lại cảm thấy áy náy và cũng thương cảm cho cô.

"Ahnnouncer-nim, cô có mệt không?"

"Tôi xin lỗi. Tuần này công việc ở đài truyền hình hơi nhiều nên..."

"Vậy hôm nay chúng ta hẹn hò... ở nhà tôi nhé?"

Wonyoung dường như cũng tự cảm nhận được đôi tai của mình đỏ lựng cả lên khi nói ra câu đó. Không phải, chẳng qua vì cùng là con gái thôi mà.

"Dù sao thì chúng ta cũng không thể ra ngoài đường được, vậy nên chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau xem phim thôi là được mà~"

'Đây là bánh quy mà chúng mình đã cùng làm đó~' Thì chắc cũng chỉ cần đăng mấy thứ kiểu vậy lên Instagram là xong mà nhỉ?

"Wonyoung à, nếu mà mới quen nhau chưa được một tháng ấy, thì đừng đến nhà họ vội, và cũng đừng để họ vào nhà em nhé. Nếu trong trường hợp bất khả kháng quá thì tát người ta (để tự vệ) luôn cũng được."

Không đâu, không phải là làm mấy chuyện đen tối như chị nghĩ đâu mà. Trong khi nàng đang phải đấu tranh tư tưởng với lời khuyên của chị ấy trong đầu, thì Yujin đã mở to mắt và lui người ra sau ghế hết cỡ. Hai cánh tay của cô lập tức đan chéo trước ngực thành hình chữ X.

"Ahh mình đang làm cái trò gì vậy trời?!"















___________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top