1

[News] Ahn Yujin ♥ Jang Wonyoung, được bắt gặp trong buổi hẹn hò lãng mạn tại hiệu sách... Romantic tràn màn hình

ㄴ Woa giờ họ vẫn đang hẹn hò luôn á hả?
ㄴ Thiệt sự thì chẳng phải đây là lần đầu tiên Jang Wonyoung hẹn hò với ai đó lâu như vậy sao?

"Lãng mạn kiểu quái gì cơ..."

Áp má vào bàn mạnh đến nỗi cả phát âm cũng bị nghẹn lại, nhưng Wonyoung thì vẫn liên tục lướt xuống mục tin tức giải trí đang chứa đầy tên nàng và Yujin. Đúng là nàng ta đã cố tình để lộ nửa khuôn mặt ra cho họ chụp hình nhưng Wonyoung không thể ngờ rằng lại có nhiều bài báo tràn lan đến như vậy.

Nói một cách chính xác hơn thì cái từ "lãng mạn" gắn trên đó làm nàng thấy cực kì ngán ngẩm. Nàng đưa mắt xuống khỏi điện thoại, và thấy tựa đề của cuốn sách mỏng ở ngay phía dưới đó.

[Dự án chỉnh sửa chữ viết xấu cho trẻ em!]

"Nghĩ lại thì đúng là hết nói nổi luôn đó Wonyoung-ssi ạ..." Nàng ta lẩm bẩm và nâng nửa người lên.


Ấy là vào một buổi tối thứ Sáu mà dù người ta có muốn cũng không thể gặp được Jang Wonyoung ở ngoài đường nọ, vào cái khoảng thời gian cực kì quý giá và quý giá như vậy, cô ấy lại đi gọi nàng ra và đưa nàng đến hiệu sách đó. Mặc dù thực tế là nơi này không có một chút liên hệ nào với Wonyoung cả, nhưng khi phát thanh viên Yujin dẫn nàng đi, cảm giác phấn chấn lập tức len lỏi trong người nàng. Bởi Wonyoung cảm thấy như mình đang trở thành một thiếu nữ của văn chương và một người biết tận hưởng tinh hoa văn hóa tri thức.

Đó là cho đến khi cô nàng phát thanh viên đầy kiêu hãnh ấy nâng kính bằng một tay và tay kia thì đưa cho nàng cuốn sách đầy màu sắc này. Vì thế, viễn cảnh hai người vui vẻ ngọt ngào (mượn lời của bài báo) đã biến thành hiện trường của cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Yujin, người cầm cuốn sách giáo khoa chỉnh sửa chữ viết cho trẻ em, và Wonyoung, trông như sắp làm vỡ kính của Yujin.

"Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi mà phải không?"

"Biết chứ. Tôi biết nên mới giới thiệu nó cho cô đấy."

"Hơ, có ai biết rồi mà vẫn đưa cho tôi quyển sách giáo khoa của tụi trẻ con như này không cơ chứ?"

"Tuổi gì thì tuổi chứ không nỗ lực là không trưởng thành được đâu, huống chi chữ viết tay của cô còn tệ hơn cả tụi trẻ con nữa đó."

"Cô nói xong chưa?"

Đương cãi vã thì tiếng lách tách và xì xào ngày một tăng lên, nên cuối cùng nàng lại phải bỏ cuốn sách giáo khoa đó xuống và đi về phía xe của Yujin. Trong khi Wonyoung còn đang hí hửng nghĩ rằng mình đã chiếm được phần thắng và nhếch khóe miệng lên thì Yujin đã nhẹ nhàng vươn tay ra phía ghế sau tự bao giờ.

Ngay sau đó, cô đặt quyển sách mà Wonyoung vừa bỏ lại ở hiệu sách yên vị chắc chắn trên đùi của nàng. Wonyoung là kiểu người cả đời chỉ có duy nhất quần áo và chăn được đặt trên đùi mình, tất nhiên không thể tin nổi và thậm chí còn nhìn chằm chằm Yujin để véo má cô xem là thật hay mơ. Wonyoung còn phải tự hỏi liệu có phải sở thích của cái người này là làm mấy hành động vượt khỏi logic thông thường hay không nữa.

"Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ như này nên đã mua sẵn rồi."

"... Thế thì tại sao cô lại đưa tôi đến hiệu sách?"

"Phải làm thế thì mới khiến cô nhận quyển sách này được chứ, dù cho cô có bực mình vì tôi đã chở cô đến hiệu sách rồi mà lại đưa cô sách tôi mua sẵn thì cũng có làm gì được tôi đâu."

"Cái đồ điên này thật là."

ㄴ Tui là fan của Wonyoungie 10 năm rồi mà giờ mới thấy em ấy đi hiệu sách lần đầu luôn đó... Ahnnouncer-nim đúng là đỉnh nhất... (*)
ㄴ Wonyoung à, nhất định phải giữ Ahn Yujin cho chắc vào nha ㅠㅠ À không, phải là giữ Ahn Yujin-nim thật chặt vào ㅠㅠㅠ

(*) Hậu tố -nim trong tiếng Hàn được sử dụng trong những trường hợp xưng hô vô cùng trang trọng. Với những trường hợp biết rõ chức danh của đối phương thì ta sẽ thêm "nim" vào sau chức danh của người đó để thể hiện sự tôn trọng nhất.

Wonyoung vốn xuất thân là một diễn viên nhí, đã lăn lộn trong ngành công nghiệp giải trí được 20 năm, trải qua vô số scandal và rắc rối nhưng chưa bao giờ nàng lại cảm thấy bất công và oan ức như dạo gần đây.

Cho dù nàng có bị vướng vào scandal một tháng một hai lần đi chăng nữa thì sao nào? Hay cứ hở tí ra là lại có tranh cãi về nhân cách thì sao nào? So với Bubble thì trên Instagram người ta còn cãi nhau với mấy bình luận ác ý nhiều hơn luôn đó?

Nhưng mà tại sao tất cả mọi người lại đều đứng về phía Ahn Yujin như vậy chứ. Mấy người là fan của tui cơ mà!

Chẳng biết là người kia có trông thấy biểu cảm tức muốn chết vì lửa hận (tình) thù của Wonyoung hay không, chỉ biết rằng Yujin đang ngồi thẳng lưng đối diện với nàng và đọc chăm chú như muốn ngấu nghiến luôn quyển sách dày cộm khoảng chừng 800 trang. Đột nhiên nàng nghĩ tới viễn cảnh cái con người này sẽ giành chiến thắng trong một cuộc thi tư thế ngồi chuẩn nào đó nên lại càng đâm ra chán ghét. Thế là nàng ta bèn nhặt cây bút đang dùng lên và giả vờ ném nó về phía Yujin.

Ờm, thực ra nàng đã định làm thế rồi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Yujin phía đối diện, nàng tự nhiên hạ cánh tay xuống và bắt đầu tập viết lại từ đầu. Nàng cảm thấy hơi bứt rứt nên cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt để né tránh. Wonyoung khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng và cùng lúc ấy âm thanh khô khốc khi Yujin đóng quyển sách dày kia vang lên.

"Jang Wonyoung-ssi." (*)

"Sao, sao vậy? Tôi đang luyện tập rất chăm chỉ mà?"

"Vâng, không những chăm chỉ mà trông cô còn có vẻ đang bất mãn lắm rồi đó."

"..."

"Jang Wonyoung-ssi?"

Ahh sao cứ gọi hoài vậy trời.

(*) Hậu tố -ssi trong tiếng Hàn được thêm vào sau tên hoặc họ của ai đó để thể hiện sự lịch sự. Trong hầu hết các tình huống giao tiếp, chúng ta có thể sử dụng hậu tố này.

Khi Wonyoung cáu kỉnh ngước mặt lên, nàng lại chạm mắt với Yujin. Mặc dù không trang điểm và chiếc kính hơi cụp xuống phần sống mũi, nhưng nhan sắc này vẫn khiến nàng hơi "rung rinh" đến nỗi muốn đá hết mấy diễn viên khác ra chuồng gà. Wonyoung cuối cùng cũng đã hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng vì Ahn Yujin đến như vậy rồi.

Người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ và đồng thời là phát thanh viên ngôi sao của đài truyền hình IVE, Ahn Yujin. Tỉ lệ người xem tin tức trung bình là 4%, cao nhất là 6%, và hai con số đó đã tăng gấp đôi kể từ khi Yujin đảm nhận vị trí phát thanh viên.

Trong cái thời đại mà tỉ suất người xem Youtube, OTT (*), TV đang giảm dần như hiện nay, đã có nhiều người thắc mắc rằng liệu có hợp lý hay không khi một chương trình tin tức lúc 9 giờ lại đạt 10% tỉ suất người xem, mà không phải là một bộ phim truyền hình hay một chương trình tạp kĩ. Thế nhưng tất cả đều đã bị thuyết phục hoàn toàn chỉ sau một thời gian ngắn xem chương trình tin tức lúc 9 giờ đó.

(*) OTT (over-the-top): là thuật ngữ để chỉ dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua Internet.

Mọi người không chỉ phát cuồng vì vẻ ngoài xinh đẹp của Yujin, mà còn bởi phát âm rõ ràng, diễn đạt trôi chảy không chút va vấp, và thỉnh thoảng còn vì sự tự tin và tiến bộ của cô nữa. Ahn Yujin + phát thanh viên đã được đặt một biệt danh thân mật là "Ahnnouncer", và cô thậm chí còn giành được hạng nhất trong cuộc bình chọn "Wannable Woman" ở độ tuổi từ 10 đến 30.

Ahn Yujin không hề ghen tị với sự nổi tiếng của các thần tượng. Wonyoung đã tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, nhưng nói thật thì ngoại hình của Yujin thuộc loại đếm trên đầu ngón tay.

Đặc biệt là khi cô ấy bỏ cặp kính đó ra thì... Wonyoung lén nuốt nước bọt nhìn người kia khi Yujin gọi tên nàng, và rồi cả hai chạm mắt nhau, nàng lại bắt gặp đôi mắt sắc sảo và thanh nhã của cô dưới cặp kính dày.

Trái tim của Jang Wonyoung tui ơi, tui biết cậu đang hồi hộp lắm nhưng làm ơn đừng có xao xuyến rung động mà.

Suy nghĩ của nàng đang dần tẩy não chính bản thân, Wonyoung chờ đợi lời nói tiếp theo của Yujin. Cuối cùng thì thanh âm kia cũng thoát ra từ miệng của cô,

"Đặt bút ở giữa ngón cái và ngón trỏ sao cho hai ngón tay không bị chồng lên nhau nhé..."

"Ahh thiệt tình!!!!"

Nàng thật sự rất ghét Ahn Yujin.



-


Lần đầu tiên nàng gặp Ahn Yujin là ở một bãi đậu xe dưới tầng hầm. Khoảng 11 giờ đêm, khi ấy Wonyoung đang cãi nhau với tên bạn trai thứ 4 của nàng trong năm nay tại bãi đậu xe của một khu căn hộ nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, bởi hầu hết cư dân ở đây đều là nghệ sĩ, chính trị gia và doanh nhân.

"Đã bảo là đi uống có một ly thôi mà?"

"Oppa, chúng ta mới quen nhau được 5 ngày thôi đó."

"Thì anh đã nói là chỉ đi uống nước thôi rồi đi luôn mà, chứ có bảo là sẽ làm gì khác đâu hả? Và quen nhau bao lâu thì có gì quan trọng đâu chứ. Quan trọng là chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu kìa."

Anh ta vừa nói vừa lén lút tiến lại gần và đưa tay lên má nàng, thế nhưng Wonyoung đã nhanh chóng lùi lại hai bước, ngay lập tức khuôn mặt của hắn đã trở nên nhăn nhó như cũ. Bộ mặt của hắn như bị cắt ngang rồi trở nên mù mịt, và ngay cả cảm xúc lúc đó cũng bị tụt xuống.

"Wonyoung... Ha..."

Anh ta thở ra một hơi thật dài và đưa tay vuốt tóc ra đằng sau. Nàng nghe nói anh ta là một diễn viên mới bắt đầu nổi lên với hình tượng chàng trai ngây thơ, thế nên nàng đã quen hắn vì muốn yêu đương bình tĩnh hơn một chút.

Wonyoung gia nhập giới trải trí từ trước khi vào tiểu học, và nàng đã có mối tình đầu ở tuổi 14. Thời điểm đó những bộ phim truyền hình cuộc sống học đường về mối tình đầu thuần khiết đang rất được ưa chuộng.

Wonyoung có khả năng nắm bắt thời cơ rất tốt, nên ngay cả khi chỉ xuất hiện với vai diễn phụ, nàng vẫn thường trở thành chủ đề bàn tán nhiều hơn cả diễn viên chính. Nàng thường phải đứng trước máy quay nguyên cả ngày dài.

Đó là một bộ phim thanh xuân mà trẻ em thì xem vì ngưỡng mộ, còn người lớn thì xem để ôn lại những kỉ niệm thời niên thiếu. Cứ như vậy đến một ngày nọ, Wonyoung chợt nhận ra rằng khi quá nhập tâm vào những cảm xúc đó thì chính bản thân nàng cũng sẽ tự nhiên nuôi dưỡng những mộng ước như vậy.

"Em muốn thử có một mối tình đầu giống như trong phim truyền hình ạ."

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên sau thành công vang dội của bộ phim, Wonyoung đã trả lời rằng ước mơ của nàng là có một mối tình đầu giống như trong phim ảnh. Và chẳng bao lâu sau đó, nàng bắt đầu hẹn hò với một diễn viên cùng tuổi.

Hai diễn viên đóng chung với nhau rồi hẹn hò với nhau. Nàng đã nghĩ chuyện này thật lãng mạn, và cũng rất mong chờ vào mối quan hệ này. Quen nhau được một tháng, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi người kia hỏi nàng có muốn đi nhà nghỉ với cậu ta không. Wonyoung vì quá sợ hãi nên đã ngay lập tức chạy trốn, và ngay khi về đến nhà, nàng đã chặn số lưu tên bạn trai đó bằng đôi tay còn đang run rẩy.

Kể từ đó, nàng vẫn không ngừng nhận được những lời mời hẹn hò. Những yêu cầu động chạm về thể xác và đòi hỏi quá mức cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi nàng bước qua tuổi 20 và trưởng thành, không ít người rủ rê nàng rằng không cần hẹn hò mà chỉ cần có một mối quan hệ "như vậy" là được rồi. (*)

Ban đầu nàng khá sợ nên đã đổi cả số điện thoại, chuyển nhà, nhưng khi Wonyoung phải trải qua những chuyện đó nhiều đến mức không thể đếm xuể trên đầu ngón tay, thì nàng bắt đầu trở nên tức giận hơn là sợ hãi.

(*) mối quan hệ "như vậy" trong trường hợp này ý nói là fwb =)))))) đọc câu trước cũng có thể tự suy luận ra rùi =))))))

Wonyoung đã tát tên bạn trai hơn nàng 7 tuổi khi hắn ta chạm vào nàng mà chưa được cho phép, "lột da" tên bạn trai kém 2 tuổi khi hắn đang mua đồ dành cho người lớn trong cửa hàng tiện lợi sau khi hắn nói sẽ đưa nàng về nhà. Và nàng cũng không biết tại sao, hoặc chẳng muốn cố gắng để biết, rằng chỉ có những cảnh nàng đánh mấy tên đó được chụp ảnh lại và đăng lên mạng mà không cần rõ tình huống khi ấy là gì.

Jang Wonyoung từ người luôn được nhắc đến với hình tượng ngây thơ và khả năng diễn xuất thực lực được mài giũa từ khi còn là một diễn viên nhí, bỗng chốc trở thành 'kẻ bắt nạt quốc dân' khi không hề khoan nhượng mà thẳng tay đánh bạn trai của mình, cũng như đánh vỡ luôn cả hình tượng mà nàng luôn xây dựng.

Thế nhưng ngay cả Wonyoung cũng không thể ngờ được rằng, danh hiệu bảo chứng phòng vé và bảo chứng diễn xuất của mình sau đó lại trở thành chủ đề nóng trên mạng, và lượng fan cứng của nàng chẳng những không giảm đi mà còn ngày một tăng thêm.

Một số ít người biết về chuyện của Wonyoung, có vẻ cũng lo lắng và còn khuyên nàng rằng không hẹn hò cũng không sao. Tất nhiên, Wonyoung cũng đã nhiều lần tự đảm bảo rằng nàng sẽ không bao giờ hẹn hò nữa.

Thế nhưng kể cả khi nàng làm như thế, vẫn có những tin đồn trời ơi đất hỡi ở đâu ra mọc lên và bùng nổ trên các trang báo đài. Nàng chỉ đi lướt qua đài truyền hình thôi nhưng mấy người đó vẫn cố thổi phồng tin tức rằng Wonyoung đang hẹn hò bí mật và thậm chí còn dùng đồ đôi với "người đó". Vì đôi giày này đang rất nổi trên mạng nên tin tức nhanh chóng bùng nổ, nhưng Wonyoung thậm chí còn chẳng biết đối tượng kia là ai cho đến khi lướt thấy mấy bài báo đó.

Wonyoung vốn luôn hoạt động diễn xuất rất sôi nổi từ khi còn nhỏ, vậy nên nàng cũng không đi học thường xuyên cho lắm. Vì thế chuyện nàng không có nổi một người bạn nào thời đi học cũng không có gì khó hiểu. Wonyoung cũng chẳng có lấy một người bạn nào trong giới giải trí. Nàng đã luôn kiên nhẫn chịu đựng và kiềm chế, nhưng rốt cuộc lời hứa "sẽ không bao giờ hẹn hò nữa" vẫn phải rút lại, bởi nàng cảm thấy cô đơn vì không có một ai để liên lạc vào những ngày nghỉ hay khi rảnh rỗi.

Và chừng nào Wonyoung vẫn còn ấu trĩ, trẻ con và mơ mộng như vậy, thì khi đó nàng vẫn sẽ tiếp tục đều đặn hẹn hò với nhiều người mới, trong cái mộng tưởng rằng "lần này sự lãng mạn của mối tình đầu trong sáng nhất định sẽ xuất hiện giống như trên phim ảnh". 5 ngày trước, khi anh ta thổ lộ trước mặt nàng, Wonyoung cũng đã kì vọng rất nhiều.

"Phản ứng của em với anh như vậy là sao hả. Lẽ nào em lén lút quen thằng khác sau lưng anh rồi à?"

"Anh nói cái gì vậy trời. Sao lại đi nói mấy thứ linh tinh như thế chứ?"

Ban đầu nàng chỉ nghĩ có vẻ anh ta hơi ngốc một chút dù đã quen nhau được vài hôm, nhưng hình như bây giờ tên này lại còn mắc thêm chứng ảo tưởng. Tự suy nghĩ linh tinh, rồi mặt lại trắng bệch, sau đó đỏ lên rồi lại tái nhợt, đúng là trước sau vẫn như một. Nhưng mặt hắn ta không trắng hẳn mà trông lại hơi vàng, nên nàng nghĩ đèn giao thông chắc sẽ hợp với tên này hơn.

"Nhìn em hiền lành tử tế nên anh mới định hẹn hò với em, nhưng em lại đi ngoại tình thế mà coi được à? Phải rồi nhở, Jang Wonyoung là Jang Wonyoung cơ mà. Này, là thằng nào hả? Em ngoại tình với đứa nào?"

"Thật là quá lắm rồi đấy nhé..."

Hắn ta thậm chí còn chĩa thẳng ngón tay vào mặt Wonyoung và cổ hắn thì đã nổi lên đầy gân máu. Wonyoung đã quá quen thuộc với mấy trường hợp như này, nàng hơi nhăn mặt một chút và lập tức suy nghĩ cách đối phó.

"Em vừa mới cắn ngón tay anh đấy à?"

"À, hôm trước em mới lấy cao răng nên giờ tự dưng thấy hơi 'ngứa' răng ấy mà."

Hay là nàng cứ vậy gọi nhân viên bảo vệ luôn nhỉ? Giọng nói của tên đàn ông kia đột nhiên im bặt và có vẻ đang suy nghĩ về điều vừa mới xảy ra. Nhưng ánh mắt của hắn đã nhanh chóng tối sầm lại, tâm trí như đang lạc vào nơi nào đó xa xăm, và nỗi đau đến vô cùng ập đến trên khuôn mặt hắn dồn dập.

"Này, mày không nghe thấy tao nói gì hả?"

Cả cơ thể của Wonyoung lảo đảo sau cú tát của hắn, đủ để hiểu nàng đã phải chịu lực tát mạnh đến mức nào.

"Đánh rồi à?"

Nàng không còn gì để phải chịu đựng hay suy nghĩ nữa. Đó cũng là khoảnh khắc nàng cầm chặt chiếc điện thoại bằng tay phải và định ném thẳng vào hắn ta.

"Dừng lại đi."

Bỗng dưng có một người mặc bộ âu phục màu xám đen từ đâu đến chen vào giữa Wonyoung và tên đàn ông kia. Nàng không thể nhìn ra đó là ai bởi vì cô đang quay lưng lại với nàng và nhìn thẳng vào hắn.

Wonyoung chỉ cảm thấy người có giọng nói mạnh mẽ và chiều cao ngang ngửa mình như vậy thì nhất định là một người không bình thường. Nàng tự hỏi liệu đây có phải là một người thấy bất bình nên làm việc nghĩa đi ngang qua hay không, nhưng biểu cảm của hắn mà nàng trông thấy qua vai cô có vẻ rất bàng hoàng.

"Ahn Yujin?"

"... Vâng, tôi là Ahn Yujin, phát thanh viên của IVE."











---------------

(*) "Ahnnouncer": như ở trên cũng giải thích rồi thì đây là từ kết hợp giữa họ của Yujin và "announcer" (phát thanh viên) do đồng âm. "Ahnnouncer" hay "Announcer" đều được nma mình thích gọi họ của Yujin là "Ahn" nên mình sẽ xài "Ahnnouncer" nhé ;)






__________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top