Chapter 7
Hôm nay, sân bay đông tấp nập người. Lại một chuyến bay hạ cánh an toàn xuống mảnh đất Hàn trong nắng vàng lồng lộng gió.
" Em không thấy Pyo! "
" Nhìn kỹ lại xem, đáng lẽ chuyến bay thằng bé giờ này đã phải kết thúc rồi chứ! "
Ở khu vực chờ, hai anh em nhà An nhốn nháo cả lên.
Người em trai của họ, Son Dong Pyo sau bao năm ở nước ngoài cùng bố mẹ thì đã được phép về đây định cư.
Vốn đã thân quen nhau từ tấm bé, cả hai đều vui mừng khôn xiết khi nghe ba mẹ thông báo chuyện này, nhất là khi đứa em trai nhỏ sẽ dọn về ở cùng họ.
An Yujin từ nhỏ đã vô cùng yêu thương Pyo, nên cô càng phấn khởi hơn. Pyo khi lên 5 đã phải chuyển đi, đọng lại trong kí ức của cô chỉ còn là hình ảnh của cậu nhóc bé hạt tiêu với khuôn mặt đáng yêu cùng giọng nói hồn nhiên của một đứa bé suốt ngày í ới gọi cô " Noona ơi ~ ".
Pyo sau 8 năm đã ra sao rồi?
Có phải đã trở thành một cậu thanh thiếu niên cao lớn chững chạc rồi không?
Liệu nhóc có còn nhớ người chị như cô không?
Hàng ngàn câu hỏi khiến Yujin trằn trọc từ đêm đến sáng.
" Có khi nào Pyo đã đi qua rồi mà chúng ta không nhận ra không? "
Nghe cô nói, Yuvin tuy thấy vô lí nhưng lại vô cùng thuyết phục.
Dù sao họ bây giờ khác những đứa trẻ của 8 năm trước, về vóc dáng và cả đường nét khuôn mặt, có khi đi phớt qua cả nhau cũng chả nhận ra.
Một dòng người lại đổ về khu vực chờ tìm kiếm người thân, trong đó có một cậu nhóc nhỏ con hớn hở kéo chiếc vali to đùng, trên vai đeo chiếc balo, headphone cỡ lớn kề cạnh hệt như một du học sinh về thăm quê hương chạy về phía họ với tiếng gọi.
" Yujin noona, Yuvin hyung! "
Đó là Pyo.
Khác với suy diễn nãy giờ của họ, Pyo năm 13 tuổi không khác biệt gì nhiều cho Pyo 8 tuổi cả.
Vẫn là đường nét khuôn mặt ấy, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn đó, vẫn là giọng nói đầy chất aegyo năm nào.
Nếu khác, chỉ là nhóc bây giờ đã cao hơn ngày xưa được một tí.
" Xin lỗi nhé, chuyến bay hạ cánh trễ hơn so với em dự kiến! Bắt anh chị phải chờ rồi! "
Nhóc thở hổn hển khi phải chen lấn dòng người đông đúc để tới chỗ họ đang đứng.
" Không sao đâu! " Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhóc, cô xót xa. " Có mệt lắm không? Mồ hôi đổ đầy ra cả rồi này! "
Nhóc cười, lấy tay quẹt bừa để lau mà nói. " Em không sao! Chắc tại đông người quá, nên thành ra hơi nóng! "
" Vậy thôi mình về nhé! "
" Vâng! "
Yuvin nhanh chóng bắt một chiếc taxi.
Phòng của Pyo đã được cô và Yuvin dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua, đó là phòng dành cho khách của nhà cô.
Sau khi giúp Pyo cất gọn gàng đồ đạc hết cả rồi, ba anh em liền kéo nhau đi chơi công viên giải trí.
Cô bảo, lần đi chơi này là để mừng Pyo trở về bên họ.
Suốt buổi, họ đi chơi rất vui. Pyo tuy phát âm tiếng Hàn không còn trôi chảy và đúng ngữ pháp như trước nữa vì ở nước ngoài quá lâu nhưng nhóc vẫn không đánh mất đi sự hồn nhiên và vui vẻ vốn có của mình.
Đang đi, nhóc bỗng lay tay cô, bảo.
" Chị Yujin, em có hơi khát! "
Họ đi chơi cũng đã một lúc lâu, khát cũng là chuyện dĩ nhiên, cô mỉm cười vỗ vai nhóc.
" Em khát à? Thế thì đứng đây đợi chị chút nhé, chị đi mua ngay! "
Yuvin lên tiếng dặn dò cô. " Ê nè Yujinie, mày đi coi chừng lạc đấy nhé! "
" Em không có lạc đâu mà, anh cứ xem em như con nít lên ba ấy! Nhớ giữ Pyo cẩn thận nhé, em ấy lạ nước lạ đường mới dễ lạc đó! "
" Được được rồi, mày lo cho mày trước đi! Pyo ở đây với anh mày, không có đường đi lạc đâu! "
" Vậy được. " Nói rồi cô bước đi, bên tai còn nghe văng vẳng giọng của Pyo.
" Noona đi nhanh nhé, đi cẩn thận! "
*
Trên tay cầm hai lon Coca đã tan dần hơi lạnh, Yujin sợ hãi nhìn dòng người lạ lẫm đi qua lại.
Lúc nãy chỉ lo đi tìm quán nước để nhanh đi mua được nước cho Pyo mà cô quên để ý đến đường chị đi.
Bây giờ nhìn lại, đường đi lạ quá, cô hoàn toàn mất phương hướng.
Điện thoại lại ở chỗ Yuvin, lúc nãy chơi trượt thác, anh không chơi nên cô nhờ anh giữ giúp mà quên cả việc lấy lại.
Lạc rồi... Phải làm sao đây?
An Yujin rất thường hay đi lạc khi ở chốn đông người, đó là lí do vì sao Yuvin luôn phải lo lắng cho cô như thế.
Cô lớ ngớ giữa dòng người, sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt dán vào người qua lại mà sắp bật khóc lên.
Bỗng phía sau lưng cô lại có giọng thỏ thẻ vang lên. " Chị ơi ? Chị bị lạc sao ? "
Cô quay đầu lại. Ôi... Là cô bé ở cửa hàng gà rán và rạp chiếu phim mà cô từng gặp này!
" Xinh ghê~ Cơ mà...hình như là chị gái gà rán thì phải ? "
Có vẻ như em ấy nhận ra cô.
Nhưng, con bé mới bảo cô... Xinh sao?!
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào con bé vì lời nói đó, cảm thấy mình đang hành xử rất kì cục, cô vội thu lại ánh mắt, lưỡng lự gật đầu.
" Chị lạc rồi... "
Ngón tay em hướng đến mái đầu gãi gãi, nở một nụ cười trừ " Không biết em giúp gì chị được không ? "
" Em có biết khu vực quản lí ở đâu không ? "
" Em xin lỗi , lâu quá rồi em chưa tới đây . Em cũng lạc giống chị , hì hì " Lại tiếp tục nở nụ cười chữa ngượng, em ngỏ ý. " Chị có muốn cùng em đi không ? Chị một mình như thế này cũng không ổn cho lắm "
Nghe lời đề nghị, cô hơi chần chừ. Chả phải cả hai đứa đều đi lạc hay sao, đi cùng biết đâu lại càng lạc hơn rồi sao? Pyo của cô đang khát nước, cô không nỡ bắt Pyo vừa khát khô lại còn phải lo lắng đi tìm cô. Cô chỉ muốn tìm ra hai người anh em trai của mình nhanh chóng thôi!
Bối rối, cô nhìn em.
Em xua tay, trưng ra vẻ mặt hiền lành nhất có thể " Em không có ý gì cả , em không phải người xấu. "
Có thể em hiểu sai ý cô rồi, nhưng đúng thật là cô có chút sợ khi gặp người lạ thế này. Tuy nhiên vẻ mặt hiền hòa ấy lại không hề chứa đựng một ý đồ xấu xa nào cả.
Thôi được rồi!
" Chị tin em "
*
" Bé ơi, em bị lạc như thế không sợ sao ? "
Trên đường đi, cô cố tình bắt chuyện với em trước. Con người An Yujin vốn không chịu được sự im lặng.
" Không ạ . Em cố tình đi lạc mà " Ngậm đầu ống hút, uống một hơi, em lại tiếp tục nói. " Bị lạc như thế cũng tốt, em không bị hai tên cùng đi chọc giận. "
Cô bất ngờ với câu trả lời của em, đồng tử trố ra ngạc nhiên.
" Chị gọi em là gì được nhỉ ? "
" Chị thích gọi như thế nào cũng được cả~ "
" Thế em tên là gì? "
" Em tên Jang Wonyoung! "
" Còn chị tên là An Yujin! "
" Chị Yujin năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "
" Chị năm nay 15! "
" Thế chị hơn em một tuổi rồi! "
" Thế à? " Cô cười, em gật đầu.
" Chị Yujin đi đến đây với ai thế? " Em ấy nói tiếp.
" Chị đi cùng anh trai với em họ! "
" Sao chị lại đi lạc thế? "
Cô giơ lên hai lon nước ngọt đã tan hơi lạnh từ nãy giờ, rầu rĩ đáp. " Chị đi mua nước, rồi bị lạc. "
" Thôi mà chị đừng buồn, đi lạc thế này cũng vui mà! "
" Vui chỗ nào? " Cô thật sự khó hiểu.
" Được tự do nè a, đi với hai tên kia có ngày em điên lên mất! "
Tuy không hiểu em nói gì, nhưng nhìn cái môi đang chu chu lên khi nói của em khiến cô phì cười. Miệng xinh đáng yêu!
" Sao chị lại cười ? "
Cô xua tay. " Chả có gì đâu, em đừng bận tâm! "
Đi được một lát, cô chợt sững lại, nhìn em đầy thắc mắc.
" Nhưng... Mình đang đi đâu thế kia? "
Em cũng dừng bước theo cô.
Đảo mắt qua lại, em trả lời một câu khiến cô thật sự hoang mang.
" Một chỗ vắng vẻ nào đấy trong cái công viên rộng lớn này ạ "
Cô chống hông thở dài, biết ngay là thể nào cũng sẽ thế này mà.
Có khi nào bây giờ hai người đang lo lắng chạy khắp nơi tìm cô không?
Em nhìn cô ngượng ngùng rồi cũng chìa ra chiếc điện thoại.
" Điện thoại em còn một ít pin , chị có thể dùng ạ "
" Chị cảm ơn a "
Cô chần chừ nhận lấy, bỗng " Ting " một thông báo hiện lên trước mắt cô.
User1628 đã bình chọn truyện của bạn.
Con bé cũng có chơi Wattpad sao?
Thôi chết, lỡ bấm nhầm vào rồi.
Jang Ina?!
Cái tên này có phần quen thuộc quá không?
Cô cau mày đăm chiêu một cái.
Tránh lộ vẻ mặt ngỡ ngàng trước sự nghi ngờ của Wonyoung, cô vội trở về giao diện chính.
Ơ... Nhưng cô không nhớ số của Yuvin!
Bố mẹ ơi phải làm sao đây?
Bởi vì danh bạ luôn có lưu sẵn số của mọi người nên cô cũng lười biếng về việc học thuộc số điện thoại.
Tác hại của sự lười là đây chứ!
Thật là muốn đập đầu chết oách cho rồi
" Hm...chị không nhớ số của anh trai "
Bỗng điện thoại em reo lên điên cuồng, màn hình hiện hai chứ " DeokDeok "
" Người nhà em kiếm sao ? "
" Vâng ạ "
Chuông cứ reo, còn em thì vẫn cứ đứng đó. Cô tò mò đánh tiếng hỏi.
" Wonyoung, em không có ý định bắt máy à ? "
" Chị còn bị lạc mà, em ở đây với chị "
" Thế vẫn phải bắt máy cho người nhà yên tâm chứ nhỉ ? "
" Thôi ạ, em mà bắt máy tên đấy sẽ la em mất "
Cô ậm ừ cho qua. Sau một lát, chuông cũng tắt ngấm đi, một cuộc gọi khác lại gọi đến.
Em tắt đi, vào mục tin nhắn nhấn lạch cạch vài chữ rồi gửi đi.
Mẹ cô còn dạy, tuyệt đối không được nhìn trộm tin nhắn người khách. Nên An Yujin quay đi.
" Trời nắng lên rồi, chị không uống nước sẽ khát lắm đó ? " Nhìn hai lon coca còn nguyên vẹn trên tay cô, em hỏi.
Cô khó xử nhìn lon nước chăm chăm, đây là lon nước cô mua cho nhóc Pyo và anh Yuvin cơ mà. Sao cô lại nỡ uống cơ chứ? Liệu một lát gặp lại họ, cô uống rồi thì họ biết uống bằng gì đây?
" Em xin lỗi , nhưng nhìn chị như muốn ngất đến nơi rồi "
Em giật lấy một lon, một tay mở tung nắp ra, đưa cho cô.
Đúng thật là phơi nắng quá nhiều, bây giờ đã có chút choáng trong người. Cô đành thuận theo, ngoan ngoãn nhận lấy lon nước từ em.
Có nước vào, cảm giác cơ thể như được tưới mát, khỏe hẳn ra.
" Nắng lên rồi , em đưa chị vào chỗ mát nhé! "
Em đề nghị, sau đó thản nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo đi vào một bóng râm gần nhất.
Giọng em ôn nhu. " Chị ở yên đây một chút, em sẽ quay lại liền. "
Cô bất giác sợ sệt nắm lại gấu áo em. " Đừng đi... "
" Đợi em một chút thôi " Lục trong túi nhỏ còn một viên kẹo mềm, em bóc vỏ ra rồi đưa cho cô, bông đùa một câu như trấn an. " Em sẽ quay lại đòi kẹo đó~ Không có bỏ chị đi luôn đâu "
" Được được " Cô nhận lấy, gật đầu như trẻ ngoan.
Em chạy đi, cô nhìn xuống viên kẹo mới nhận. Vỏ màu hồng, có vẻ là kẹo dâu, bề ngoài lại trang trí rất dễ thương, quả thật muốn ăn cũng không nỡ.
Cô bất chợt lại phì cười một mình.
" Chị Yujin ơi! "
" Yahh An Yujinie! Rốt cuộc là mày biến mất rồi hả? "
Nghe tiếng gọi lớn phía sau, cô giật mình đứng dậy ngó nghiêng.
" Pyo ~ "
Là cái dáng nhỏ xíu ấy kìa, nhìn trán em lấm tấm mồ hôi tuôn dài cùng vẻ mặt lo lắng, cô cảm thấy tội lỗi chứa đầy người.
Hai người nhanh chóng xác định được vị trí cô đang đứng, vội chạy ngay lại.
" Chị ơi ~ " Nhóc ôm chầm lấy cô, nước mắt tuôn trào như mưa. " Nãy giờ chị đi đâu vậy? Chị làm em sợ lắm đấy. Em cứ tưởng mình mất chị rồi! "
Cô vuốt lưng nhóc, bảo chị không sao.
Yuvin nhìn cô nghiêm nghị. " Mày đừng làm anh mày lo lắng nữa có được không hả em gái? Mày có biết là nếu Pyo không cản thì tao đã đi báo cảnh sát luôn rồi không hả? "
" Em xin lỗi... "
Nhìn mắt cô ngân ngấn lệ, anh thở hắt, cũng không nỡ trách nữa, liền bảo.
" Thôi, tìm được mày rồi, đi về thôi! "
" Nhưng... "
Wonyoung, em ấy còn chưa trở lại kia mà! Sao cô có thể bỏ về như vậy được, ít nhất cũng phải báo cho em ấy biết một tiếng!
" Nhưng nhị cái gì nữa hả? Đi về! Nhanh! " Yuvin quát cô.
Cô biết nãy giờ mình đi lạc, anh và Pyo đã đi tìm, đã lo lắng đến mức độ nào. Cô biết cô sai, nên không thể nói gì thêm được nữa.
Thế là đành nhắm mắt làm ngơ lẽo đẽo theo anh ra về.
Xin lỗi em, nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top