Chapter 5
Hôm nay nhà họ An có chuyện vui a!
Câu chuyện là ba mẹ của anh em nhà An đã bắt đầu chuyến du lịch ở đảo Jeju từ sáng hôm nay rồi, mà tour này kéo tận 4 ngày.
Thế là thẻ ở lại cùng lời nhắn " các con cứ tiêu xài thoải mái ", còn ba mẹ thì đang vi vu ở chốn đảo xa, bỏ lại hai đứa con thơ ở nhà.
À không, hai đứa con siêu quậy mới đúng!
" Thế giới này của mình a! " An Yujin vui sướng reo hò, một tay nhét đầy bánh snack vào mồm, một tay cầm remote liên tục chuyển kênh. Tư thế ngồi vô cùng ung dung hưởng lộc!
" Mày vặn âm lượng nhỏ xíu chút đi Yujinie! " Yuvin ngồi bên cạnh huých vào tay cô nhắc nhở, nghe âm thanh bắt đầu giảm hơn một chút, anh tiếp tục cắm đầu vào trận game còn đang dở.
Ba mẹ không có ở nhà, họ đang hết sức vui mừng, cố gắng tận hưởng đúng nhất giây phút thoải mái này !
Bây giờ cái nhà này là của hai anh em, họ phải quậy phá cho xả láng mới được!
Yuvin thì liên tục ngồi cày game, còn Yujin thì ngồi lì ở sofa xem phim. Thoắt cái cũng đã đến buổi trưa.
Bấm dừng lại bộ phim, cô cảm nhận được tiếng reo hò inh ỏi trong bụng.
" Anh hai, anh có cảm thấy... " Cô ôm bụng phụng phịu quay sang bên anh.
" Đói rồi chứ gì? "
Cô gật gật đầy đáng thương. Hóa ra đây là nỗi đau khổ khi mẹ vắng nhà trong truyền thuyết hay sao? :((
Anh bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy bảo cô. " Đứng dậy đi, anh mày dẫn cho mày đi ăn! Thẻ ba mẹ để lại, anh giữ! "
Lắc lắc tấm thẻ mới lấy từ túi áo ra, anh nháy mắt, cười.
Cô sáng mắt vội gật gù, nhẫn tâm tắt luôn cái bụp bộ phim đang xem. Kệ đi, phim không quan trọng bằng đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói này của cô đâu!
Nhìn cô ngoan ngoãn lẽo đẽo theo ngồi ở yên sau xe đạp, anh cười khổ.
" Mỗi lần bảo dẫn mày đi ăn là thể nào mày cũng sẽ ngoan như cún í! "
Cô nghe xong, đen mặt, trừng mắt. " Anh có tin em đạp anh văng vách liền không? Ỷ dẫn người ta đi ăn mà muốn nói gì nói á? "
Dứt lời cô, anh như hóa chú cún nhỏ dễ bị bắt nạt, rụt người lại bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Nhưng rồi một lúc cũng không quên hỏi cô.
" Giờ đi ăn lẩu hay ăn gà rán? "
Cô trả lời gần như ngay tức khắc. " Gà a! "
5 phút sau, anh đỗ xe đạp trước tiệm gà, cô thì vui vẻ đẩy cửa vào.
Chỉ trỏ lung tung trên menu một lúc, cuối cùng thức ăn cũng đã bày ra.
Cô và Yuvin chia thức ăn trong công bằng, khi quá trình ăn anh cũng không nhịn được mà trêu cô vài câu.
" Con gái mà ăn như hạm, sau này thằng nào dám rước mày đây? "
Cô tỉnh bơ đáp. " Không cần trai rước, sau này em lấy vợ. "
" Ai mà dám lấy mày chứ, ăn sạt nghiệp nhà người rồi... Uhm.. Uhm... "
Anh chưa kịp nói hết thì đã bị cô tỏ thái độ cho hẳn một đùi gà siêu to khổng lồ vào mồm, hoàn toàn không nói được gì nữa.
" Em là theo gen ba mẹ thôi, dù có ế, em cũng sẽ kéo anh ế chung mà. Anh không cần lo em cô đơn đâu nhé, làm ơn ăn giùm tui đi!!! "
Cô phải cắn mạnh một miếng gà cho bõ tức, dám nói cô sẽ không ai dám rước sao? Được lắm, đợi sau này cô sẽ mang về một tổng công xinh đẹp khí chất để rồi xem, anh có há hốc mồm phán phục hay không!
" Yujinie , mày mau đi thanh toán đi , anh no lắm rồi không lết nổi nữa "
Yuvin thở một hơi, tay vo vo cái bụng đã no căng, đẩy chiếc thẻ về phía cô ra lệnh.
" Anh đúng là đồ con heo , ăn cho đã rồi lại bắt em đi thanh toán . Mau đứng dậy cầm thẻ rồi quẹt đi anh hai " Cô không phục, cầm chiếc thẻ dúi lại tay anh.
" Mày cứ bắt nạt anh mãi , đứng dậy đi thanh toán cho tiêu hoá . Con gái con nứa ăn xong ngồi hoài không tốt đâu "
Cô bất lực đành đứng dậy, nói chung thì ai có tiền sẽ là người có quyền.
Tại sao ba mẹ lại đưa thẻ cho ông anh trời đánh của mình giữ chứ?!
Cô bực dọc nghĩ, chả lẽ cô không đáng tin hay sao?
Mãi suy nghĩ trách móc, cô bỗng chạm mắt với một người con gái.
Là một người con gái cực kỳ xinh đẹp.
Chạm mắt hết hai giây, người đó vội bối rối tiến về phía trước.
Cô ngẩn người.
Mái tóc dài xõa hờ hững, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi gò má phúng phính đầy nét đáng yêu, ánh mắt trong vắt những tia sáng thuần khiết.
Thiên thần sao?!
Lắc đầu chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, An Yujin thầm dán mắt nhìn theo phía cô gái đó bước đi.
Cứ mỗi lần gặp người đẹp là lại mất kiểm soát như thế!
Chaewon - một người bạn thân của cô từng nói với cô rằng đó chính là bệnh nan y của riêng cô, sau này có khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng có khi còn chả hay cơ!
Cô chầm chậm tiến đến quầy thanh toán, trùng hợp thay! Cô gái xinh đẹp lúc nãy lại đang đứng ngay phía sau cô!
Yujin lại thêm một lần cảm thán trong lặng thầm. Quả là nhan sắc thiên thần, chiêm ngưỡng ở cự ly gần lại càng cảm thấy sự xinh xắn này quá không thực rồi!
Tính cô thường xuyên hậu đậu vụng về, thế là vừa tính tiền xong, xoay lại thì vô ý dẫm trúng chân cô nàng ấy.
Cô hoảng hốt vội cúi đầu xin lỗi. " Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu... thành thật xin lỗi! "
Người đẹp xua tay mỉm cười ngại ngùng. " A em không sao đâu! "
Cô ngượng chín mặt, vội cúi đầu thêm lần nữa rồi chạy nhanh về phía Yuvin, ra về.
Nhìn cô gái ấy qua khung cửa kính trong, cô không khỏi áy náy.
Thật chỉ muốn ngàn lần nói câu xin lỗi thôi.
" Yujinie! "
Nghe tiếng anh trai gọi thoang thoảng trong gió, cô vâng một tiếng.
" Ngồi cho đàng hoàng đi, sắp lệch xuống đất rồi. "
Anh nhắc nhở, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đang rất cản trở anh lái xe, vội chỉnh lại tư thế. Tay cứ thế bấu víu chặt vào hai phía bên áo anh.
Cứ thế, họ đèo nhau đến nhà.
Anh tiếp tục ngồi ở sofa chơi game, còn cô thì tiến lên lầu.
Cầm chiếc đàn ghita của anh lên, cô gãy những tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ khắp lầu trên.
Tiếng hát ngọt ngào theo nhịp đàn mà vang vọng.
" Em muốn anh cưng chiều em, bảo vệ em.
Bằng sự cố chấp cả một đời.
Em sẽ luôn bên anh, yêu thương anh.
Không ngại phí hoài năm tháng.
Ở bên anh đến cuối đời không bao giờ lui bước.
Mong anh chỉ dạy nhiều hơn.
Nửa đời sau này em chỉ mong anh vui vẻ.
Khoảnh khắc này hãy hứa với em anh sẽ bên em.
Xin anh đừng im lặng nữa.
Em muốn anh ôm lấy em, nhớ về em.
Trong tim chỉ có mỗi em.
Xua đi cô đơn mỗi khi chiều tà.
Cũng sẽ do em bên anh vượt qua. "
Thật sự cô rất ít khi hát, tuy từ nhỏ đã được anh trai dạy đàn ghita nhưng Yujin hiếm khi lại chạm vào âm nhạc, khác hẳn hoàn toàn anh trai mình.
Nhưng bỗng nhiên hôm nay cô lại muốn hát, lại muốn được đàn, lại muốn tâm hồn bay bổng theo từng nhịp điệu.
Tùy hứng quá nhỉ!
Tạch lưỡi một cái, cô cảm thấy đoạn hát vừa nãy của mình như tra tấn tai nghe của người khác vậy!
Tốt nhất không nên hát nữa! Để bảo vệ dân số cho nhân loại!
Yuvin từ khi nào đã mở cửa, dựa lưng vào một góc tường, anh cười xòa.
" Hát hay đấy, tuy đàn có hơi vụng nhưng cũng không thành vấn đề, cũng có chút khiếu. "
Cô bỏ cây đàn xuống bên cạnh. " Em có giỏi về âm nhạc như anh đâu chứ! "
" Sao hôm nay lại hứng thú đàn hát vậy? " Có vẻ anh nhận ra điều bất thường từ cô.
Cô chỉ vỏn vẹn đáp lại bốn chữ . " Đột nhiên có hứng! "
Bỗng cô ôm lại cây đàn, đề nghị. " Hay em đàn, anh hát một bài đi! Dù sao cũng chả có gì làm! "
" Được thôi. " Anh khẽ gật. " Muốn hát bài gì? "
" Bài gì chẳng được! "
" Hmm để nghĩ xem... Có bài nào thể hiện được tình yêu thương vô bến bờ của người anh trai giành cho cô em gái không nhỉ? "
Cô bật cười thành tiếng. " Bớt đùa đi ông! Sến quá! "
Tay gãy vài nhịp nhạc, cô muốn đàn cho anh hát bài mà cô luôn yêu thích nhất. Bài hát có ý nghĩa về những sự mất mát và muốn khao khát được bù đắp lại tổn thương.
Tay cô run run, giọng hát anh cũng có chút ngập ngừng.
Hai người đều đột nhiên nhớ đến mối tình đang đơn phương của mình.
Những sự mất mát mãi chẳng thể nào đòi lại được khi yêu đơn phương.
Những tổn thương chua chát luôn tự mình gặm nhấm lấy.
Sự khao khát một ngày tình cảm được đáp lại bằng chút gì đó chân thành.
Phải chăng, cả đời này cô phải đơn phương Chaeyeon hay sao?
Liệu... Có ai sẽ đến và cứu rỗi cuộc đời của cô hay không?
Cô không biết, cũng hoàn toàn mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top