Chương 6

" Wonie~ Chị về đây "

" Về cẩn thận nhé , trời cũng chuyển mây rồi , sẽ mưa đấy ạ "

Ngó theo bóng dáng Sana đã dần khuất sau con hẻm nhỏ , Wonyoung nhún vai quay gót vào nhà . Điện thoại túi quần rung lên từng hồi , em lấy ra áp lên tai .

" Bổn công tử sắp về rồi , ngươi hãy— "

Ấn nhẹ tắt đi cuộc gọi điện , Wonyoung tạch lưỡi . EunSang về là em hết chơi được gì rồi . Chán thật !

" Ding Dong...Ding Dong ! "

" Rồi rồi , ra liền đây "

Vừa mới nhắc đã về rồi đấy à ? Em còn chưa kịp hưởng thụ một chút phút giây cuối nữa cơ mà .

" Bổn c-...CheonDeok ?! "

" Vâng , tao đây , Woo Cheon Deok ! "

" Không tiếp khách ! "

" Ớ ớ khoan khoan , cho tao vào nhà đi . Đi chơi net chưa dám về nhà " Hắn đẩy cửa , bày ra vẻ mặt thương hại nhìn em .

" À à , tao méc cô Woo . Trốn đi chơi nữa chứ gì ?! "

" Wonyoung , bố lạy mày . Cho tao nhờ "

" Bước vào ! "

*

" Rồi định ăn chực hôm nay à ? " Xếp bằng ngồi trên sofa nhìn kẻ đang thoải mái gác chân lên thành ghế , Wonyoung khinh bỉ lên tiếng .

" Chớ mày nghĩ sao ? Đương nhiên là ăn chực một hôm rồi " Tên kia rời mắt khỏi màn hình điện thoại , ngây thơ nhìn em .

Em hừ lạnh , vươn chân đạp người CheonDeok .

Hắn bất mãn kêu đau một tiếng , rồi lại mè nheo trước mặt em .

" Có tin tao đạp thêm một phát không ?! "

" Ding Dong ! Ding Dong ! Ding Dong "

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến em nhức cả đầu , cáu gắt la lớn " Bấm nữa thì ở ngoài đó luôn đi bổn công tử nhà ngươi ! "

Vừa nói , người bên ngoài dừng bấm hẳn , bĩu môi đợi em xỏ dép mở cửa .

*

Hiện tại , ba người mặt đối mặt trên phòng em , à không , chỉ có em là ngồi căm hận nhìn hai thằng con trai chỉ chỏ chơi game . Mặc kệ em toả sát khí mà cười đùa vui vẻ .

" Wonyoung , đi công viên giải trí không ? Chương trình khuyến mãi vé diễn ra rồi kìa "

Cuối cùng mới chịu ló mặt lên nhìn em đó hả ? Hờn rồi !

" Hờn à ? Ê tao đã làm gì đâu ? "

" Anh CheonDeok kệ chị ấy . Chị ấy có giận lâu được đâu "

" Nè nè , ông có phải em tui hong vậy ? Ngộ ha ?! "

EunSang lè lưỡi , mắt tỏ vẻ ngớ ngẩn châm chọc em .

Ngươi tới số rồi !!!

Xin tua qua cảnh Wonyoung hiền dịu dạy bảo em trai của mình 3105 lần :">

Mất hình tượng lắm...

*

Sau trận chiến đẫm mồ hôi , thế quái nào em chịu tắm rửa thay đồ đi đến công viên giải trí với hai đứa con trai lớn xác nhưng đầu óc nhỏ nhoi ???

Liếc mắt nhìn hai tên con trai khoát vai nhau tiến bước đến cửa chính . Wonyoung ngậm kẹo mút chán chường nhìn khung cảnh đông đúc ồn ào .

" Hey , EunSang , nói nghe nè " Khều nhẹ vai nhóc , em đưa tay ra hiệu hạ thấp đầu xuống .

Tai nhóc kề sát mặt, em nói nhỏ " Muốn chị làm mối cho em với CheonDeok  hong ? "

Nói đoạn em cười khúc khích khi thấy tầng lớp hồng cùng với vài đường hắc tuyển nổi trên hai gò má EunSang  , vỗ vai tên em trai đùa cợt một chút nữa " Không cần hối lộ gì nhiều , đưa chị vài trăm , kêu CheonDeok một tiếng chồng cho vui . Chứ nhìn ông thụ quá "

EunSang nhếch môi , hờ hững nhìn Wonyoung " Không hiểu sao tôi lại có một người chị như thế...chậc chậc... "

Phồng má nhìn tên nhóc đút tay vào túi thong thả nhìn em xì khói trên đầu , Wonyoung không khỏi bức bối .

CheonDeok từ khi nào đi chậm lại kế bên em , nghiêng đầu hướng đến tai em thì thầm " Tao không muốn EunSang kêu tao tiếng chồng , tao muốn EunSang gọi tao hai tiếng anh rể cơ "

Giọng hắn âm ấm bên tai , nửa thật nửa đùa . Bỡn cợt .

Nhưng đủ để em phát ngại , một phát canh ngay bờ mông hắn mà tung cú đá " Biến lên phía trước ! "

Bây giờ phía sau em lại trở về cảnh cô đơn lẻ bóng đi một mình , nhưng ai thèm cần hai người kia chứ !

Cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi , em thoái mái hưởng thụ viên kẹo trong miệng . Chợt một ý tưởng có hơi hướng táo bạo xoẹt ngang .

Trốn !

Cứ thế , nghĩ là làm , Wonyoung hướng chân chậm lại , từ từ để bóng lưng hai người kia khuất sau đám đông .

Lạc rồi...mẹ ơi con bị lạc rồi nè...

Ôi vui quá đi :))

Jang Wonyoung tự do rồi !!!

Chạy ra xa khỏi khu vực đông kín người đấy , tránh cho trường hợp hai người kia phát hiện mà kiếm ra em .

Rảo bước đến quán nước gần đấy , mua cho mình ly cà phê sữa , em ung dung tự tại ngó xung quanh .

Đôi mắt chợt dừng ngay tại một chị gái lớ ngớ bối rối cầm hai lon nước . Sắc mặt người kia hoang mang , đôi mắt như muốn khóc nhìn dòng người đi qua vô cảm .

Chắc có lẽ bị lạc giống em rồi ?

Ơ mà lạc vui mà...sao phải lo lắng đến thế . Kiểu gì người nhà chả đi kiếm nhỉ ?

Jang Wonyoung từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan , ngại ngùng tiến lại gần thỏ thẻ " Chị ơi ? Chị bị lạc sao ? "

Người kia quay lại , em chợt ngập ngừng .

" Xinh ghê~ Cơ mà...hình như là chị gái gà rán thì phải ? "

Chị gái ngây người nhìn em một lúc , lưỡng lự gật đầu " Chị lạc rồi "

Ngón tay em hướng đến mái đầu gãi gãi , cười trừ " Không biết em giúp gì chị được không ? "

" Em có biết khu vực quản lí ở đâu không ? "

" Em xin lỗi , lâu quá rồi em chưa tới đây . Em cũng lạc giống chị , hì hì " Lại tiếp tục nở nụ cười chữa ngượng , em ngỏ ý " Chị có muốn cùng em đi không ? Chị một mình như thế này cũng không ổn cho lắm "

Người kia suy nghĩ đôi chút , chần chừ nhìn em . Em xua tay , trưng ra vẻ mặt hiền lành nhất có thể " Em không có ý gì cả , em không phải người xấu "

" Chị tin em "

*

" Bé ơi , em bị lạc như thế không sợ sao ? "

" Không ạ . Em cố tình đi lạc mà " Ngậm đầu ống hút , uống một hơi , em lại tiếp tục nói " Bị lạc như thế cũng tốt , em không bị hai tên cùng đi chọc giận "

Chị ấy trố mắt nhìn em , có vẻ bất ngờ lắm .

" Chị gọi em là gì được nhỉ ? "

" Chị thích gọi như thế nào cũng được cả~ "

" Thế em tên là gì ? " Chị ấy nghiêng đầu , đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò

" Em tên Jang Wonyoung! "

" Còn chị là An Yujin! "

Khoảng im lặng lại bao trùm , thâm tâm em là đang gào thét kiếm chuyện để nói . Cơ miệng cứng đờ khi liếc nhìn Yujin .

Mẹ ơi , xinh thế này em ngại chết mất !

Đánh liều một phen , một câu hỏi nhạt nhẽo xã giao được em cố gắng thốt ra " Chị Yujin năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "

" Chị năm nay 15! "

" Thế chị hơn em một tuổi rồi! "

" Thế à ? "

Em gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời , tiếp tục hỏi thăm người kia " Chị Yujin đi đến đây với ai ạ ? "

" Chị đi cùng anh trai với em họ! "

" Vì lí do gì chị lại đi lạc thế?  "

Yujin giơ lên hai lon nước ngọt đã tan hơi lạnh từ nãy giờ, rầu rĩ đáp. " Chị đi mua nước, rồi bị lạc. "

Ỏ , thế có nghĩa chị ấy mù đường giống em rồi .

" Thôi chị đừng buồn, đi lạc thế này cũng vui mà ! " Trấn an chị gái lớn hơn mình một tuổi , kèm theo đó nụ cười hì hì đặc trưng của Jang Wonyoung .

" Vui chỗ nào ? " Yujin có lẽ là ngạc nhiên với người như em lắm .

Ai đời bị lạc lại vui như thế này !

" Được tự do nè a, đi với hai tên kia có ngày em điên lên mất ! " Nêu ra suy nghĩ cảm nhận bản thân , em phấn khởi đáp trong khi chị ấy đang bật cười khúc khích " Sao chị lại cười a ? "

" Chả có gì đâu, em đừng bận tâm! "

Em nhún vai thong thả đi tiếp , bước chân theo thói quen đi chậm lại hơn người kia . Dõi theo bóng lưng mà mỉm cười .

Lắc lắc ly cà phê đã cạn , em thuận tay ném vào thùng rác .

Yujin chợt sững lại, xoay đầu nhìn em đầy thắc mắc.

" Nhưng... Mình đang đi đâu thế kia? "

Mi tâm em chau lại , đảo mắt quan sát rồi buông ra một câu không như mong đợi của chị " Một chỗ vắng vẻ nào đấy trong cái công viên rộng lớn này ạ "

Người kia thở dài , có lẽ thấy vọng về em lắm .

Em bối rối nhìn xung quanh , ở đây thật sự là quá vắng đi , chỉ có vài ba người đi lòng vòng , hay mấy cô chú nhân viên đang chăm chỉ làm việc của mình .

Chợt nhớ còn điện thoại trong túi quần , em ngượng ngùng đưa cho chị " Điện thoại em còn một ít pin , chị có thể dùng ạ "

Nhìn lượng pin đỏ chót ít ỏi trong máy , em thầm ân hận . Lúc nãy bị lôi kéo vội vàng mà quên mang pin dự phòng theo rồi .

Yujin cảm ơn em , nhấn vào mục gọi điện . Hướng mắt đến màn hình điện thoại , rồi lại ngước lên trời xanh , chị xua tay e thẹn " Hm...chị không nhớ số của anh trai "

Chị ơi , lỡ mai mốt đi lạc nữa thì sao đây ? Thật ngốc~

Bỗng điện thoại em reo lên điên cuồng , màn hình hiện hai chứ " DeokDeok "

" Người nhà em kiếm sao ? "

" Vâng ạ "

Yujin chăm chú nhìn màn hình , thắc mắc tột độ " Wonyoung , em không có ý định bắt máy à ? "

" Chị còn bị lạc mà , em ở đây với chị "

" Thế vẫn phải bắt máy cho người nhà yên tâm chứ nhỉ ? "

" Thôi ạ , em mà bắt máy tên đấy sẽ la em mất "

CheonDeok bất lực khi nghe tiếng tổng đài , đến lượt EunSang gọi cho em .

Em chịu thua , gửi dòng tin nhắn có hai người kia an tâm " Chị sẽ quay lại , cứ chơi đi "

Phải lo cho chị ấy tìm được người nhà trước đã , em mới yên tâm đi kiếm hai người kia .

" Trời nắng lên rồi , chị không uống nước sẽ khát lắm đó ? " Nhìn hai lon coca còn nguyên vẹn trên tay chị , em lo lắng nhìn người kia có dấu hiệu mệt mỏi .

Yujin vẫn cứ khó xử cầm chặt lon coca , Wonyoung vươn tay lấy một lon , mở tung nắp ra " Em xin lỗi , nhưng nhìn chị như muốn ngất đến nơi rồi "

Em tưởng chị ấy sẽ nổi giận vì hành động vô lễ của mình . Nhưng không , chị ấy ngoan ngoãn thuận theo em cầm lon coca uống . Nét mặt tươi tỉnh hơn trước .

" Nắng lên rồi , em đưa chị vào chỗ mát nhé "

Hai gò má em dưới ánh nắng chói chang mà đỏ ửng lên như đang say , lưng áo cũng thấm mồ hôi . Cứ thế này một lúc em sẽ đau đầu mất .

Bạo gan nắm cố tay chị dẫn vào bóng râm gần đấy , chất giọng ôn nhu của em lại có dịp phô ra " Chị ở yên đây một chút , em sẽ quay lại liền "

Chuẩn bị sải chân chạy ra với nắng , gấu áo em bị chị nắm lại " Đừng đi... "

" Đợi em một chút thôi " Lục trong túi nhỏ còn một viên kẹo mềm , em bóc vỏ ra rồi đưa cho chị , bông đùa một câu " Em sẽ quay lại đòi kẹo đó~ Không có bỏ chị đi luôn đâu "

" Được được "

Chạy ra khỏi bóng râm , cái nắng gắt chiếu thẳng lên người em , nóng hổi . Tâm tình cũng bực bội vài phần .

Trước khi chạy đi kiếm quán ăn vặt nào đấy , em xoay người , giơ máy cao lên , dùng một tay che bớt đi cái thứ ánh sáng phiền phức .

Tách !

Một tấm hình của chị ấy được lưu vào máy em...

Đúng lúc , lượng pin trong máy em đã báo động , cạn dần . Thế là...sập nguồn !

May mắn là lưu được rồi .

——

Đụng đến Wii thì xác định cậu với mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top