Chương 2
Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh , từng tiếng chuông chạy vào tai em khiến Wonyoung không khỏi khó chịu mà úp mặt vào gối mềm sâu hơn .
Giấc ngủ của cô không thể bị phá huỷ !
Một lát , tiếng chuông cũng dứt hẳn , điện thoại lại nằm yên trên giường . Mi tâm Wonyoung dãn ra , thoải mái kêu lên một tiếng lười biếng " Um... "
Jang Wonyoung lại say giấc nồng nữa rồi .
Jang Wonyoung là một con cú về đêm cũng là một con sâu ngủ vào sáng .
" Tằng tằng tăng tắng tăng tằng... "
Ôi mẹ ơi , cái tiếng chuông Apple ám ảnh này lại vang lên nữa rồi .
Vồ lấy chiếc điện thoại phiền phức , Wonyoung đặt nó lên tai rồi lại dang hai tay ra ngủ tiếp .
Đầu dây bên kia nghe tiếng thở đều đều của Wonyoung mà không khỏi bật cười nắc nẻ , âm giọng tăng lên " Còn ngủ à ? Dậy mau đi , chơi với taooo !!! "
Cũng chính tiếng cười đấy làm Jang Wonyoung hoảng hồn thức dậy .
Em ôm tim trợn mắt , tay trái vò lấy mái đầu rối bù của mình . Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nghe điện thoại .
Im Nayeon !
" Tao đang ngủ mà~ Con thỏ cà chớn này ! "
" Tao chán , chơi với tao đi mà "
" Ôi thôi kinh quá , đừng có làm nũng với tao "
" Tao đáng yêu lắm nên thương tao đi~ "
" Mày đáng ghét lắm . Để tao ngủ đi , cúp đây "
" Ớ...khoan khoan... "
Tútttt....
Em hài lòng nằm xuống , mặc kệ nhỏ bạn đầu dây bên kia đang ấm ức .
" Tằng tằng tăng tắng tăng tằng... "
Jang Wonyoung phát cáu bật dậy , nhìn thấy tên người gọi liền tan chảy hạ cơn nóng .
" Cậu đang làm gì thế ? "
" Tớ mới ngủ dậy thôi "
" Giờ cậu qua nhà Dahyun chơi với bọn tớ không ? Được thì rủ cả Nayeon nữa nhé ? "
" Tớ...tớ qua ngay đây ! "
Myoui Mina lại làm Jang Wonyoung mềm lòng nữa rồi .
Tiếng cười khúc khích bật ra trong cổ họng của em , nhấn gọi ngay Im Nayeon chắc đang hờn giận .
" Tao biết mày sẽ sợ tao buồn nên gọi lại mà "
" Ảo tưởng dạo này nặng quá rồi . Thay đồ nhanh đi nhé , tao qua đón mày chở tới nhà Dahyun chơi "
Búi tóc cao lên , Wonyoung bước vào nhà tắm , làn nước nóng chảy dọc trên người em . Tiếng nước róc rách hoà với tiếng hát nho nhỏ .
Mang theo hơi nước ấm ra ngoài , em hướng đến tủ đồ mà mở ra . Nhanh tay chọn lựa , Wonyoung vận cho mình một cây đen , xoã tung mái tóc rối , dùng lược chải lại đôi chút rồi lại cột thành đuôi gà .
Jang Wonyoung kéo ngăn tủ lấy đôi vớ yêu thích , tay nhanh nhạy vơ lấy điện thoại bỏ vào túi bao tử đeo ngang bụng .
Ngó màn hình điện thoại tối đen , bỗng nhiên trong lòng Wonyoung mong muốn chị người lạ kia nhắn tin .
Xua đi cái ý nghĩ vớ vẫn đó , Wonyoung vuốt đầu chú cún nhỏ trước cửa phòng mình " Chị đi nhé , ở nhà ngoan "
Nhìn đồng hồ trên tay , 3 giờ 30 phút . Wonyoung đóng cửa phòng xuống lầu .
" Thưa mẹ con đi chơi~ "
" Có ăn cơm chiều không ? "
" Chắc không đâu ạ , mọi người cứ ăn đi nhé "
Xỏ chân vào đôi giày thể thao đen nốt , Wonyoung từ tốn dắt xe đạp ra rồi băng băng trên đường .
Chống chân xuống đất , em dừng xe trước của nhà Nayeon rồi dắt vào sân nhà . Ấn chuông cửa , Wonyoung trong lúc chờ đợi khoanh tay ra phía sau nhịp chân xuống đất .
" Con chào cô ạ "
" Wonyoung đấy à , tới đón Nayeon sao ? "
" Vâng ạ , cô có thể cho Nayeon đi chơi với con không ? "
" Được chứ , cô biết con sẽ chăm sóc tốt cho Nayeon mà . Để cô kêu nó xuống "
Cúi đầu cảm ơn , em lại tiếp tục nhịp chân đợi nhỏ bạn xuống .
" Nayeon , Wonyoung tới rồi . Đừng để bạn chờ thế chứ , nhanh lên con nhóc này "
Wonyoung bụm miệng cười , ngón tay xoa xoa đầu mũi tránh ánh mắt bất mãn của Nayeon .
" Con đi đây , mẹ ở nhà vui vẻ "
" Cháu chào cô ạ "
Sau mấy phút đợi Nayeon ngồi suy ngẫm hôm nay nên mang đôi giày nào , hai người cũng yên vị ngồi trên băng xe đạp .
" Nè Wonie , nãy mẹ tao nói chuyện với mày ấy , nghe giống như giao con gái cho con rể ấy ? "
Wonyoung hơi loạng choạng tay lái , khinh bỉ kêu lên " Mày vã người yêu lắm rồi nhỉ ? "
" Đúng rồi chứ còn gì , nhưng mà tao biết mày thương tao lắm nên tấm thân này cho mày nè "
" Thôi thôi cho tao xin , ngồi yên đi cô "
" Mà này , giờ nhìn tao với mày giống công chúa hoàng tử á ? " Nayeon ngồi phía sau dụi vào lưng áo , cười nguy hiểm .
" Mày có muốn hai đứa té xe hay không ? "
Con thỏ cà chớn ấy cuối cùng cũng chịu im lặng cho em lái xe rồi . Nhưng mà , mặt nhỏ buồn hiu vì bị phũ , mắt long lanh chăm chú nhìn Wonyoung .
Jang Wonyoung rốt cuộc đành thở dài nhẹ giọng " Hôm nay Nayeon của tao đẹp lắm , thật đấy "
Wonyoung không nói điêu đâu !
Váy yếm xanh điểm xuyến cho thân hình thon gọn của Nayeon , áo thun trắng tinh đơn giản nhưng khoác lên người nhỏ lại năng động tươi mới . Mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ phần đuôi nâu sẫm khiến nó càng thu hút .
Đôi lúc Jang Wonyoung cũng phải ngẩn ngơ nhìn nhỏ dù hàng ngày vẫn lạnh lùng .
Người phía sau ngại ngùng cười cười , vòng tay thêm siết chặt .
" Cô nương xin giữ tự trọng , siết vậy chết tôi "
Nayeon nghe xong bĩu môi , vòng tay nới lỏng đôi chút .
" Mình ghé qua mua gà nhé , ăn ở nhà luôn "
" Mày đúng là trạch nữ mà , bộ đi ra ngoài ăn sẽ chết hay sao ? "
" Được rồi được rồi , đừng đánh nữa "
Jang Wonyoung chịu thua với Im Nayeon . Lắc đầu với nhỏ bạn nghịch ngợm phía sau , đôi chân em thi nhau đạp bàn đạp tăng tốc .
" Hôm nay có một chị kia nhắn tin với tao , rất đáng yêu " Bất giác nhớ đến chị ấy , em hơi xoay đầu kể cho Nayeon
" Wonie không thấy tao đáng yêu hả ? "
Jang Wonyoung tuột mood , không kể nữa .
" Thưa công chúa , mời nàng bước xuống hộ tôi , đến nơi rồi "
Nhỏ vẫn không buông tha Wonyoung , thân người như muốn đu lấy cánh tay em vậy .
Dahyun mở cửa ra , miệng cười rạng rỡ " Vào đi a , Mina đang đợi ở trên đó "
Cởi bỏ đôi giày , Wonyoung cúi chào mẹ Kim đang ở trên sofa , thuận tay nhấn đầu Nayeon xuống " Chúng con chào cô "
Mẹ Kim cười hiền , xua tay kêu bọn nhỏ lên phòng .
Wonyoung đút tay vào túi quần sải chân đi trước , phía sau có hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau " Wonie , tao nhớ mày lắm đó~ "
" Wonie là của tao rồi nhaaa "
Mỉm cười nhìn hai cô bạn cãi nhau đằng sau , Wonyoung vuốt vuốt mái tóc , đẩy cánh cửa phòng , nhẹ nhàng lên tiếng " Minari~ Tớ tới rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top