Chương 1

Jang Wonyoung mơ màng gác tay lên trán nhìn trần nhà , thân thể lười biếng không muốn nhấc người ra khỏi giường .

Nghỉ hè rồi , cuối cùng cũng thoát khỏi năm lớp 8 đầy thách thức .

Dang hai tay ra mép giường , từng ngón tay bám lấy cạnh tủ rồi mò mẫm chiếc điện thoại .

Mấy ngón tay cứ rà soát mặt tủ vẫn chưa lấy được vật cần lấy . Thế là Jang Wonyoung bực bội ngồi dậy , cầm chiếc điện thoại đang sát mép tủ bên kia .

Dựa hẳn lưng vào tường , Wonyoung để bản thân mình thả lỏng , một tay lại tiếp tục với lấy cốc cà phê rồi đưa lên môi .

Jang Wonyoung là một trạch nữ nhút nhát chính hiệu .

Ting !

Bạn có tin nhắn từ Ahn.Wii vào 15 phút trước .

Có lẽ là người kia nhắn trong lúc em còn đang vật lộn với cơn buồn ngủ .

Ahn.Wii :
- Chào bạn !

Jang.Ina :
- Xin chào !

Ahn.Wii :
Mình tên Yujin . Bạn tên gì ?

Jang.Ina :
Mình là Wonyoung .

Ahn.Wii :
- Bạn bao nhiêu tuổi thế ?

Khó hiểu nhìn tên nick người kia , Wonyoung tò mò ấn vào .

Ahn.Wii
5 người theo dõi
1 tác phẩm đã đăng

Oh , thì ra là author của bộ truyện em đang theo dõi gần đây .

Chăm chú đọc phần giới thiệu của người ta , rồi lại nhìn lên ảnh đại diện .

Xinh đấy chứ ?

Jang.Ina :
- Em năm nay mới chỉ 14 thôi . Nhỏ hơn chị một tuổi đấy .

Ahn.Wii :
- Vậy sao ? Mà em này , em có nhận xét gì về truyện của chị không ?

Jang Wonyoung đảo mắt xung quanh , khó xử nhìn màn hình . Em làm gì mà biết nhận xét cơ chứ ?! Ca này khó rồi...

Nghĩ ngợi một lúc , mấy ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím .

Jang.Ina :
- Đối với một đứa ngu Văn như em thì truyện của chị là rất tốt rồi .

Ahn.Wii :
- Ôi dở gì chứ , chị thấy truyện em có rất nhiều bình chọn mà . Còn đến tận 23 người follow em kìa . Em cứ nói thật đi , chị không buồn đâu .

Chị ơi , chị đưa em vào thế bí quá rồi...Truyện của chị tốt nên em mới đọc chứ có biết góp ý gì đâu .

Jang Wonyoung là đang khóc không ra nước mắt .

Jang.Ina :
- Lượng người follow không nói lên chất lượng tác phẩm đâu ạ . Em ăn may thôi , chứ toàn lũ bạn ấy mà . Chị viết rất tốt , em thật lòng đó .

Ôi may thật , chị ấy tin lời mình nói rồi .

Nhắn thêm vài ba câu , khoé miệng Jang Wonyoung cong lên đẹp đẽ . Nằm xuống giường , tay chụp lấy chiếc chăn ấm kéo lên người , chân gác lên gối ôm mà thoải mái nhắn tin .

Người chị này dễ thương thật đó .

Cứ thế , Wonyoung bị cuốn vào một cuộc trò chuyện từ một người lạ .

Dưới nhà vang lên tiếng mẹ kêu tên mình , Jang Wonyoung giật mình la lớn " Vâng ạ , con xuống ngay ! " Trở về với màn hình điện thoại , lòng em có chút tiếc nuối .

Jang.Ina :
- Mẫu hậu kêu em rồi , tạm biệt chị nhé !

Buông điện thoại xuống giường , em bật dậy chạy xuống nhà .

Cánh cửa được khép lại , điện thoại trên giường lại kêu lên một cái .

Ahn.Wii :
- Tạm biệt , hẹn gặp lại em !

Nhanh chân chạy xuống , Wonyoung bỗng nhiên trượt chân té ngã , tay hốt hoảng nắm chặt thành cầu thang mà ra sức níu cái mông đang trượt xuống từng bậc .

" Aidaa , xương chậu của tôi "

Wonyoung khó khăn đứng lên , bám lấy thành vịn mà lết xuống dưới , mặt mày nhăn nhó khi cơn đau tê buốt mang đến .

" Con bị sao thế ? "

" Không có gì ạ . Mà , mẹ kêu con ? " Em ái ngại nhìn mẹ đang xào nấu , tay đỡ lấy tấm lưng rồi ngồi bệt xuống nền nhà .

" Kêu xuống ăn cơm chứ làm gì ? Dọn cơm rồi hai mẹ con mình ăn "

Wonyoung gật đầu , lúi cúi đứng lên dọn mâm ra . Mẹ cũng tắt bếp , gắp mấy con cá bỏ lên dĩa .

Một bữa cơm đạm bạc đúng chuẩn quê nhà .

Rau muống cá chiên .

Mặc dù muốn nói lắm nhưng lại sợ mẹ buồn . Chứ thật ra , Jang Wonyoung là ngán hai món này lên tận cổ rồi .

Lại một lần nữa , em khóc không ra nước mắt .

" Sao nghỉ hè rồi không đi chơi đi , cứ ru rú trong nhà bấm điện thoại rồi ôm đàn hát "

" Con không thích ra ngoài đâu " Em bất mãn lên tiếng , môi bĩu lên chán chường .

Mơ đi , lôi em ra khỏi nhà là một việc làm hết sức khó khăn rồi .

Sau khi cố gắng ăn hết chén cơm , Wonyoung dọn dẹp rồi bay thẳng lên phòng trong trạng thái cẩn thận bước từng bước một .

Té một lần nữa là xương chậu vỡ luôn mất !

Mở cửa phòng , lấy điện thoại , uống cà phê , nhảy lên giường nằm .

Công đoạn họ Jang yêu thích nhất !

Bạn có một thông báo .

Ahn.Wii đã bình chọn cho truyện của bạn .

Chị đọc rồi sao ? Không , đừng có đọc mà chị gì ơi !!! Cả một quá khứ đen tối trẻ trâu , em muốn chôn vùi nó mà chị lại đọc rồi TvT

Nhanh tay bấm vào cài đặt truyện , ấn nút xoá , Wonyoung có hơi lưỡng lự .

Bạn có chắc chắn muốn xoá bộ truyện này ?
// Không

Xem như đưa nó vào dĩ vãng đi , đừng ai đào mộ lên nữa .

Ahn.Wii đã cập nhật một chương mới .

Vui vẻ nhấn vào , em trở thành người đọc chương mới đầu tiên . Để hai chân gác lên tường , đôi chân thi nhau dậm từng tiếng thật nhỏ , miệng cười khúc khích .

Kewt quá đi~

Em là một đứa yêu thích mấy cái sự dễ thương , ưu ái mấy cái thứ đáng yêu mà .

Nhưng mà...hết rồi ?...

Đang hay vậy mà , em muốn đọc nữa cơ~

Đi vào cuộc trò chuyện lúc nãy , em ngại ngùng ngõ lên bàn phím " Um...chị còn chap mới không ạ ? " rồi suy nghĩ có nên nhấn nút gửi đi không .

Ây da , không được .

Xoá bỏ câu nhắn khi nãy , em lại trông chờ tin nhắn từ người kia .

Quên mất , chị ấy với em mới quen nhau thôi mà .

Buông lõng chiếc điện thoại tự do rơi xuống giường , em ôm chầm lấy con gấu bông của mình .

Chút nữa lại vô duyên vô cớ định gửi tin nhắn cho người ta rồi . May sao đầu em còn tỉnh táo , haizzz~

Đôi mi khép lại , Jang Wonyoung dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top