1. Crushing: While You Were Sleeping.

Sau cùng thì An Yujin vẫn chẳng có đủ can đảm để nói lời yêu với Jang Wonyoung. Cái dự định bày tỏ lòng mình một lần nữa được cô đè nén xuống bởi nỗi sợ tự tay cắt đứt sợi dây mỏng manh nối liền hai người.

Dẫu vậy mối quan hệ của họ vẫn có những bước tiến mà cô cho là rất lớn. Ví dụ như Yujin dám chủ động bắt chuyện với nàng nhiều hơn (cô đã phải soạn một bản danh sách câu hỏi từ buổi tối trước khi đi chơi để rồi hôm sau quên gần hết). Cả hai nhắn tin với nhau thường xuyên hơn (chủ yếu chỉ là chào buổi sáng và chúc ngủ ngon). Thậm chí cô đã có hẳn một buổi đi chơi riêng cùng nàng (thật ra là hẹn nhau lên thư viện mượn sách). Có thể người ngoài sẽ thấy những chuyện này chẳng đáng kể nhưng với Yujin, từng đó cũng đủ để cô nuôi dưỡng mộng tưởng rồi.

À ngoài ra thì thái độ Wonyoung dành cho cô thời gian gần đây cũng thay đổi đôi chút. Nàng thi thoảng sẽ gửi cho cô mấy bức ảnh vô tri mình vô tình bắt gặp dọc đường. Việc cả hai tiếp xúc thân mật cũng trở nên thường xuyên hơn và tất nhiên người chủ động là Jang Wonyoung. Còn nữa, tại những buổi đi chơi chung, thường sẽ là An Yujin tìm cơ hội để ngồi cạnh nàng nhưng dạo gần đây việc đó lại bị Wonyoung dành mất. Ví dụ như hôm nay khi cả nhóm lại tụ tập tại nhà của cô và Rei bởi tuần sau là nghỉ hè.

"Nghỉ hè thì liên quan gì ạ?"

Đó là câu hỏi của cô khi nghe cái lý do vớ vẩn mà Kim Gaeul đề ra.

"Thì không được gặp nhau hai tháng lận đó. Đừng nhớ chị quá nha."

Đúng là giỏi vẽ chuyện. Thà chị ta cứ nói thẳng rằng muốn ăn nhậu đi còn hơn.

Mà quay lại chủ đề chính. Lúc này đây khi Wonyoung đã yên vị trên ghế sofa ngoài phòng khách thì Yujin lại đang giúp chị Gaeul bưng nốt mấy đĩa thức ăn từ trong bếp ra. Không phải do nàng lười biếng đâu nhé. Chỉ là nàng có chút vụng về nên mọi người chẳng tin tưởng để giao trọng trách cao cả này.

"Em cứ ngồi xuống trước đi, phần còn lại để chị."

Như chỉ chờ chị Gaeul nói câu ấy, Wonyoung ngay lập tức tí tởn vẫy tay gọi: "Chị Yujin mau lại đây đi."

Khẽ ừ một tiếng trước khi tiến đến ngồi xuống cạnh nàng. An Yujin với gương mặt bình thản cố tỏ vẻ tự nhiên lắng nghe mọi người trò chuyện nhưng thật ra trong lòng đã hỗn loạn từ lúc nàng gọi tên mình rồi.

Cơ mà sao dạo này Jang Wonyoung lại chủ động vậy nhỉ? Thật thần kỳ khi cả hai phát triển từ cơn cảm nắng trên chuyến tàu điện ngầm thành mối quan hệ mập mờ không tên. Cả hai từng cách nhau hẳn một đại dương vậy mà giờ đây được gắn liền bởi cây cầu mà Yujin tin rằng thần tình yêu gọi nó là định mệnh.

An Yujin sẽ mãi không quên lần đầu tiên họ gặp nhau. Người phụ nữ xinh đẹp ôm bó hoa anh thảo, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Chiếm trọn lòng cô dù chưa nói một lời nào.

.

.

.

"Chỉ uống không vậy thì chán quá. Mình chơi game chút nha mọi người?"-Rei tinh nghịch đề nghị khi nó nhận thấy bầu không khí đang dần trầm xuống.

Tất nhiên chẳng ai từ chối. Thế là nó dọn một góc nhỏ giữa bàn thức ăn rồi đặt chiếc điện thoại đang mở sẵn ứng dụng trò quay chai. Tiếp đó hỏi: "Ai muốn ấn quay không nào?"

"Chị!"-Yujin năng nổ đưa cao tay trái lên không trung. Sự nhiệt tình bất thường ấy chẳng phải vì hứng thú mà chỉ để tránh khỏi cơn ngứa ngáy khi nàng vân vê mu bàn tay mình.

Nhanh nhảu ấn vào màn hình điện thoại bằng bàn tay còn vương hơi ấm của người bên cạnh. An Yujin thầm hy vọng chiếc chai đừng quay trúng mình bởi nếu trúng chắc hẳn Naoi Rei sẽ hỏi người cô đang để ý là ai cho xem. Mấy nay con nhỏ cứ gạ cô nói và đương nhiên chẳng nhận được câu trả lời nào từ Yujin cả.

"Ồ Jiwon, thật hay thách đây?"

May mắn thay người đầu tiên được chọn là em gái tóc vàng. Nó chọn thách để rồi phải chạy vào nhà vệ sinh chụp ảnh với bồn cầu để đăng lên story.

Quá nhẹ nhàng.

"Rồi! Người tiếp theo!"

Và cuộc chơi cứ xoay vòng như vậy, thật hay thách. Có mấy lần Yujin dính phải tầm ngắm của trò chơi. Những việc đơn giản như nhảy múa hay đăng mấy thứ linh tinh cô đều có thể dễ dàng thực hiện nhưng Rei chẳng để chuyện đó xảy ra. Nó luôn đưa ra những yêu cầu oái oăm hòng moi ra được danh tính của người đang được chị cùng nhà để ý. Tất nhiên Yujin chẳng chiều lòng nó, cô đành cắn môi nốc cạn mấy ly rượu rồi ngồi im ỉm hy vọng mọi người sẽ từ bỏ.

"Wonyoung! Chọn nào thật hay thách đây?"

"Mình chọn thách."

"Vậy... hôn má người bên phải đi."

Có một khoảng ngừng nhỏ trước lời đề nghị bất ngờ của Rei. Ngay khi Yujin định lên tiếng muốn chịu phạt thay nàng thì Wonyoung đã vươn người qua, trao cho cô một nụ hôn ngắn, nhẹ nhưng đủ để khiến cô rơi vào cơn mê không lối thoát.

"Hú hú quá đã. Tiếp đi hai sốp, em còn chịu được."-Đó là tiếng hú hét đầy chói tai (với Yujin là vậy) của Naoi Rei. Nó hào hứng lắc vai Jiwon như thể một người hâm mộ cuồng nhiệt của chuyện tình vô vọng này.

Chết thật. Hình như con nhỏ cùng nhà biết cô đang để ý ai mất rồi.

Sau cái yêu cầu hôn má kia, mấy cái thử thách và câu hỏi như được nâng lên một tầm cao mới. Chúng oái oăm và vô lý đến mức cả nhóm chẳng thể làm gì ngoài việc thực hiện hình phạt nốc ba ly cùng lúc.

"Ơ chị Yujin, nhà mình hết soju rồi ạ?"-Tiếng gọi vọng ra từ nhà bếp của Naoi Rei thành công thu hút sự chú ý của mấy con người ồn ào đang trêu chọc nhau ngoài phòng khách.

Từ nãy đến giờ họ uống rượu như nước lã, không hết mới lạ.

"Vậy sao? Để chị đi mua."

Trước cả khi mọi người kịp phản ứng Yujin đã bước thẳng từ phòng khách ra cửa, xỏ vội đôi dép lê và chạy biến khỏi tầm mắt mấy nàng còn lại.

Ôi cô đã chờ đợi cơ hội này cả buổi tối rồi. An Yujin đã muốn thoát khỏi ngôi nhà này từ lúc Jang Wonyoung 'hai một cún' vào má trái mình. Cái ý nghĩ ấy càng mãnh liệt hơn khi nàng nghịch ngợm xoa nắn bàn tay cô giữa lúc cả hay ngồi chơi game nhóm. Coi như Rei cứu cô một mạng, mai cô phải mua cho nhỏ cái ghế lạc đà làm quà trả ơn mới được.

Suốt dọc đường đi Yujin không thể ngừng nghĩ về cái chạm ấm nóng của nàng. Nó gợi cho cô ký ức đêm ấy, trong cơn say cả hai quấn quýt nhau không rời. Chẳng biết khi nào Yujin mới có thể lần nữa thân mật với Wonyoung như vậy nhỉ?

"Cảm ơn quý khách."

Lịch sự nhận lấy túi đồ và cúi đầu cảm ơn nữ nhân viên. Cô hào hứng quay lại căn nhà nơi mọi người đang đợi mình. Khoảng nghỉ ban nãy đã đủ để Yujin bình ổn cảm xúc, cô đã sẵn sàng chiến đấu với sự tiếp xúc đầy ái muội của nàng rồi.

Cả quãng đường về, Yujin cứ mãi ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Nhảy chân sáo giữa phố, mỉm cười với người lạ và ngân nga mấy câu hát vu vơ trong đêm. Toàn những hành động ngu ngơ mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Khó tin thật đấy. Wonyoung chú ý tới cô thậm chí còn nghĩ cô xinh đẹp nữa. Đây hẳn là một kiểu trêu đùa mới như: "Bắt thóp được chị rồi, giờ thì mê mệt em đi.". Bởi chẳng có lý nào một người bình thường như cô lại có diễm phúc được thiên thần để mắt tới.

Mà thôi kệ chuyện đó có quan trọng đâu chứ. Kể cả là trêu đùa đi chăng nữa cô cũng chấp nhận.

.

.

.

Ba rưỡi sáng, buổi tiệc đã tàn. Lúc này đây khi mọi người đều đã chìm vào giấc mộng riêng thì Yujin lại im lặng ngồi giữa phòng khách ngắm nhìn Wonyoung say ngủ trên sofa, tay vân vê bó hoa bằng giấy màu hồng chỉ to khoảng sáu centimet.

"Tặng người đẹp."

"Cảm ơn em. Hậu đậu vậy mà cũng khéo tay ghê nhỉ."-Yujin không giấu nổi nụ cười tươi, vui vẻ ngắm nhìn bó hoa nhỏ nhắn mà mình đang nâng niu trong lòng bàn tay. Đầu thầm suy tính nên đặt nó ở góc nào trong phòng ngủ để dễ thấy nhất.

"Cả buổi chiều cả em đấy."

"Cảm động quá. Wonyoung tốt với chị vậy, chẳng lẽ thích chị sao?"

"Haha chị Yujin xinh đẹp như vậy ai lại không thích cho được."-Nàng nghiêng đầu nở nụ cười ranh mãnh. Còn cô chỉ biết lúng túng lảng tránh.

Một câu bông đùa được đáp lại bằng một câu bông đùa. Nhưng khi nghe những lời ấy An Yujin lại thấy giống một sự hứa hẹn và cô bắt đầu tin rằng Jang Wonyoung cũng có ý với mình.

Giờ đây Yujin chẳng thể nhận ra chính mình nữa. Cô đang viết một bức thư tình nhưng chẳng có đủ can đảm gửi đi, chỉ có thể giấu nhẹm những con chữ vào góc sâu nhất ngăn kéo và hy vọng người ấy sẽ chủ động tìm chúng.

Cô đang bị sao thế này? Hẳn là có gì đó sai rồi. Sự hèn nhát này chẳng hợp với cô chút nào cả.

Ngồi ngẫm lại mọi thứ vào lúc ba rưỡi sáng. Yujin tự hỏi liệu có phải nàng đang bật đèn xanh cho cô không? Nếu không phải thì sao lại khen cô xinh đẹp? Sao lại tặng quà cho cô? Sao lại chủ động với cô? Sao lại chẳng đối xử với cô như cách đối xử với chị Gaeul và những người khác?

Khuya đó Yujin thấy lòng mình đổi thay. Có lẽ nói hết ra không phải một lựa chọn tồi bởi nếu những gì cô nghĩ là thật thì phải chăng nàng sẽ đồng ý?

Nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên cô nàng đang ngủ ngoan trên sofa. Khi Wonyoung còn say giấc thì cô lại say nàng mất rồi.

"Wonyoungie ngủ ngon."-Thì thầm lời chúc mà bản thân chỉ dám nói qua mấy dòng tin nhắn, An Yujin nhẹ vuốt mái tóc nàng tiếp đó đứng dậy vươn vai trước khi quay lại phòng nghỉ ngơi.

Chợt cô nghe thấy gì đó.

"Chị Yujin..."-Là giọng của Wonyoung.

Tiếng lẩm bẩm rất khẽ nhưng đủ để Yujin kịp bắt trọn nó vào lòng. Cô rón rén cúi người lại gần nàng, thầm tự hỏi sao Wonyoung lại gọi mình nhỉ.

"Yujin..."

"Ơi."-Nhẹ đáp lại tiếng gọi trong lúc say ngủ của nàng, Yujin cảm nhận rõ được nhịp đập bất thường nơi ngực trái. Cô hồi hộp nín thở, lòng hy vọng bản thân sẽ được nhận được câu nói mình luôn mong đợi.

"Yujin ah..."

"Chị nghe."

.

.

.

"Yujin... xin chị... đừng thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top