i-i-i imagine
summary. jwy thề với lòng mình từ giờ sẽ không trốn bất kì buổi học giáo dục thể chất nào nữa.
bgm. ex-loona choerry. Love Cherry Motion.
note. thôi t đ viết smut nữa đâu nhé.
Vấn đề của Jang Wonyoung là nó nghiện đọc truyện tranh nhật bản.
Không, đúng ra thì truyện tranh nhật bản không phải cái đáng nói ở đây. Cái đáng nói ở đây là Wonyoung dành quá nhiều thời gian để đọc truyện, không chỉ một mà nhiều thể loại, từ shoujo, siêu nhiên cho đến trinh thám.
Dành quá nhiều thời gian cho một sở thích nghe có vẻ lành mạnh giống như là dành thời gian cho một mối quan hệ toxic vậy. Nói sao mà toxic á, có sở thích lành mạnh nào đưa người ta đến từng cung bậc cảm xúc như này không, ví dụ một hôm nào đấy đi, Wonyoung vui sướng đến độ chín tầng mây khi biết bộ truyện tủ ngày đêm nó canh cánh ra chương mới, hay nhân vật yêu thích của nó có thêm đất diễn đi, cho đến một hôm sau nữa khi cảm giác buồn bã não nề bao phủ cả người Wonyoung với việc nó đã dành hết thời gian mùa hè đọc kết của một tập truyện mà bản thân Wonyoung còn bất mãn với cái kết đó nữa.
Lần Wonyoung đoán sai tên hung thủ ở cuối vụ án trong tuyển tập thám tử Kindaichi nữa. Ôi nó cay gì đâu.
Đôi khi là là sự chán nản vô định khi đọc xong một bộ truyện yêu thích hay xem xong một bộ anime mà bản thân luôn háo hức chờ đợi. Mọi thứ cứ trôi dần đi, tính cách mà mình đang bắt chước và hình thành theo nhân vật chính cũng đi theo luôn. Giống như đánh mất một phần tâm hồn và mỗi lần như vậy Wonyoung sẽ thường ảo não nằm ì ở trong phòng tầm vài ngày, vài ngày để rấm rức và gặm nhấm sự thật là đã đến lúc phải đi tìm một bộ truyện mới để an ủi.
Wibu hóa trong một thời gian dài, cho nên là, Wonyoung hơi kém với kỹ năng giao tiếp xã hội, tương tác giữa người với người. Kỳ vọng gì khi đầu nó lúc nào cũng ở trên mây với mấy thứ truyện tranh kia.
Là một sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo lên đại học, Wonyoung gần như chả quen biết ai. Kể cả trong dãy ký túc nó đang ở luôn. Ngoại trừ bạn thân từ hồi cấp ba là Jiwon và cả Gaeul unnie, cơ mà vì Gaeul unnie là bạn cùng phòng của nó. Wonyoung cũng không đến mức chống đối xã hội, bản tính hiền lành nên quan hệ với mọi người cũng tốt, chỉ là nó không có nhu cầu kết giao với người lạ. Hồi mới đầu năm, trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên, khi được hỏi về lí do chọn ngành, Wonyoung trả lời cái gì đấy liên quan đến học bổng và sự tò mò với văn hóa và vẻ đẹp của con người đất nước xử sở hoa anh đào, nhưng thực chất là nói xạo đấy vì nó đâu thể bảo lí do là vì mấy trang truyện tranh màu mè được. Con người mà, mở miệng là nói lớn nghĩ lớn muốn làm việc lớn, lý tưởng mọi thứ nên là thi thoảng đối với mấy thứ đơn giản đến mức tầm thường còn khiến người ta vắt óc suy nghĩ bán tính bán nghi.
._.
Cuộc sống đời thường của một sinh viên ngôn ngữ cũng không có gì khác biệt hết với chu trình ăn, ngủ, học, đọc truyện tranh, giải quyết nỗi buồn, thi thoảng tám nhảm với bạn bè về chuyện trên trời dưới biển, và về cả crush đại học nữa.
Đọc đến đây có ai đấy sẽ hỏi tự kỷ như Wonyoung mà cũng có crush á. Có chứ sao không. Wonyoung là wibu, không phải ni cô.
Giống như bao thanh niên độ tuổi mười tám đôi mươi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi theo một trang hoàn toàn khác khi bước chân vào môi trường mới nè, nơi ở mới nè, đống drama mới và cả tá tập truyện tranh mới dành cho người trưởng thành, Wonyoung cũng không ngoại lệ. Nó cũng nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như vậy nên cũng chẳng hề đề phòng cho đến cái hôm vừa đi vừa chúi đầu bấm điện thoại như điên, thóa mạ cái con khốn Gabi đã bắn chết Sasha ôi trời ơi sao con điên đó giết Sasha cute của nó chứ ôi đệch mẹ cái đội 104 là bù nhìn à, vừa đi vừa bận chửi như vậy làm sao Wonyoung để ý đường điếc được nên nó chẳng mảy may vô ý đâm sầm vào một sinh viên khác trên đường.
cdm nó đợi chờ cả mùa và ngay tập đầu tiên đã cho Sasha đăng xuất luôn thế mẹ nào Wonyoung chỉ ngừng chửi khi nó nhận ra bản thân đang ngã sõng xoài dưới đất và người đối diện là một cô gái cũng trạc tuổi nó đeo một cặp kính tròn dễ thương với khuôn mặt dễ thương và khuôn miệng có răng thỏ dễ thương và—
—ôi.
Wonyoung tiếp tục nhìn cô bạn kia, từ lúc nào nó đã quên hết cái sự ức chế nãy giờ về cái chết của Sasha và khi đối phương cười ngượng nghịu với nó nói xin lỗi (cho dù là lỗi của Wonyoung vì cái tội đi đứng mà không nhìn ai), Wonyoung cảm thấy có cái gì đó nhảy nhót trong lồng ngực, chân nó còn không nhúc nhích nổi. Càng nhìn vào gương mặt kia, càng lúc não của Wonyoung cố lục lọi lại tất cả ký ức tình tiết của mấy bộ truyện Shoujo kinh điển nhất, đến cái phân đoạn siêu sến súa khi nữ chính lọ lem gặp gỡ nam chính hoàng tử ở ngay sau tòa lâu đài, thiếu mỗi đoạn hai người đâm vào nhau rồi cúi xuông nhặt sách sau đấy tay họ chạm vào nhau và dường như có tia điện xẹt qua. Khung cảnh trở nên hồng thắm và ở phía xa sẽ có một thiên thần cupid nào đấy cười hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, bắn một mũi tên đuôi trái tim xuyên qua cắm thẳng vào lưng hai người họ...
ôi.
Thực tế mà nói, tất cả những gì nghe thật mơ mộng mà Wonyoung đã nghĩ nãy giờ, chỉ diễn ra trong đúng hai phút đồng hồ và người kia còn đang phải chật vật giúp nó đứng dậy.
Wonyoung vẫn đang bận ảo trong đầu.
"Cậu không sao chứ?" Đối phương mở lời với đôi lúm má đồng tiền diệu kì và Wonyoung biết kể từ lúc này, đây sẽ là khuôn mặt mà mình sẽ nhớ đến vào mỗi đêm khi tới giờ dỗ giấc và mỗi sáng sau khi thức dậy. Loáng thoáng bên tai nó là tên của người kia khi cậu ấy chìa tay ra với Wonyoung.
Ahn Yujin.
._.
Yujin đang theo học ngành quản trị khách sạn. Wonyoung nghe bạn thân nói thế, Jiwon nói thế.
Jiwon giống như một chú bướm xã hội vậy, miệng lúc nào cũng nói không ngớt và cảm giác như cậu ta quen tất cả mọi người, không chỉ trong khoa của họ, còn có cả người của khoa khác nữa, và cả chú bảo vệ đứng ở bốt ngoài cổng trường luôn. Gần như là đối ngược hoàn toàn với Wonyoung, một đứa lúc nào cũng im ỉm còn một đứa thì lúc nào cũng trong tình trạng liến thoắng không hết chuyện để nói.
Bằng một cách nào đấy, chúng nó làm bạn thân từ hồi cấp ba và đến bây giờ là cùng học chung một trường đại học.
Vì là bạn thân nên khi nghe Wonyoung lần đầu nhắc về Yujin, Jiwon đã làm như thể sứ mệnh của cậu ta là đi hóng hớt hết mọi thứ liên quan đến Yujin, từ sở thích sở ghét, thói quen cho đến vòng bạn bè. Jiwon rất được việc, từ miệng cậu ta mà Wonyoung biết được mỗi ngày Yujin sẽ đi đâu và mấy giờ sẽ về đến ký túc tòa nhà B đối diện ký túc tòa nhà A nơi mà Wonyoung đang ở.
Crush người kia nhiều như nào đi nữa thì Wonyoung với bản tính wibu cũng không thể nào chủ động làm quen như một người bình thường được. Lần gặp gỡ thứ hai của bọn họ (không thực sự tính là gặp gỡ) là khi cả hai đi cùng một thang máy ở tòa A. Trước đấy Wonyoung tung tăng đi vào, trên tay nó cầm hai túi nilon đựng đồ ăn trưa mà Gaeul đã đặt. Lúc nó đứng ngúng nguẩy bận suy nghĩ về việc bên giao hàng có lấy đủ tương cà cho bọn họ không thì thang máy bật mở và Yujin đeo ba lô thể dục đi vào. Yujin đứng bên cạnh nó khi cậu ấy đang mặc trên người bộ đồ bóng chuyền ngắn cũn ôm trọn đùi và vòng mông thật hoàn hảo.
Thật năng động làm sao. Wonyoung hổn hển quay ngoắt người đối mặt với gương để người kia không thấy mặt nó.
Thật năng động làm sao, so với chính Jang Wonyoung khi nó đang mặc trên người bộ đồ ngủ thùng thình họa tiết con thỏ màu hồng, trên tay hai túi happy meal gà rán McDonald's.
._.
Quay trở lại mối quan hệ toxic của Wonyoung với truyện tranh nhật bản, tối trước đó tác giả yêu thích của Wonyoung đã cập nhật chương mới và Wonyoung như một fan trung thành, sau khi thưởng thức trọn vẹn tuyệt phẩm bản raw, nó phấn khích đi lên diễn đàn tâm sự và đàm đạo về tình tiết mới cùng với các đồng wibu khác. Wonyoung dành nhiều thời gian trên đây tới nỗi nó lên đến thành viên bậc S rồi, bậc siêu cấp luôn tha hồ chat chit với mọi người và hơn cả là đặc quyền truy cập fanart đồi trụy không che.
Chat chit từ đêm đến sáng nên đã bỏ lỡ báo thức để rồi bây giờ nó phải chạy hộc mả tới lớp. Môn đầu tiên của kì hai và cho dù Wonyoung không thích môn này đến mấy đi chăng nữa thì nó vẫn phải lên lớp điểm danh. Sinh viên năm nhất nếu trốn học các môn đại cương thì những năm sau học lại càng vất.
Lúc bò đến cửa lớp thì mọi người đã ngồi hết chỗ rồi, giáo sư thì sắp quay vào nên Wonyoung không thể dành thêm thời gian tìm kiếm Jiwon được nữa. Giờ cứ trống chỗ nào thì phi vào chỗ đấy.
Wonyoung nhanh chóng hạ cánh thành công sau mấy sải chân siêu siêu dài của mình. Nó thở ra một hơi, ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu lục lọi cặp sách tìm tài liệu cho môn này và ồ may quá nó không quên ở nhà này ghê chưa ghê chưa.
Lúc nãy Wonyoung vừa hớt hải chạy vừa nghĩ đến chuyện nó có cầm nhầm tài liệu không nữa nhưng lỡ đi quá nửa đường rồi và đã quá muộn không còn thời gian quay về ký túc xá.
Phải, Wonyoung còn đang bận rộn vui mừng với cái sự không quên của nó mà không chú ý tới những người khác ngồi xung quanh. Thế nên, theo lẽ tự nhiên, nó chẳng hề nhận ra người ngồi bên dưới mình là ai. Và nó cũng chẳng hề nhận ra khi người đó đang hơi nghiêng đầu và chuẩn bị quay người về phía mình. Và dĩ nhiên, nó chẳng hề biết gì khi người kia ngẩng đầu lên, lại gần nó cho đến lú—
"Này cậu gì ơi, cậu có giữ ghi chú của buổi hôm trước không?"
"Huh? À, giấy ghi chú á hình như là tôi nhớ tôi c—ÔI TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ—
—Là Ahn Yujin.
Là Ahn Yujin ngồi trước mặt nó và Wonyoung giật thót mình. Ôi cái đầu chỉ dùng để mọc tóc của Wonyoung ơi.
Nó vẫn đang cà lăm, hai tay nắm chặt cặp. Wonyoung phải chớp chớp mắt để xem đây có phải là giấc mơ đêm ngày hôm kia không—giấc mơ mà nó với Yujin làm cái trò mà chỉ người lớn mới được làm—và phải đợi Yujin nhướng mày lên hỏi nó đến câu thứ hai thì Wonyoung mới biết đây là thực. Nó vụng về để cặp xuống ghế, hít mạnh một hơi dài rồi bắt đầu dùng nơ-rôn não để nghĩ xem nên nói gì với crush một cách tự nhiên nhất.
"Ờm chào cậu hehehehe..."
"..."
"À ghi chú á tôi có cậu đợi xíu."
Khoảnh khắc này đến quá sớm và Wonyoung lập cập dùng tay nó mò vào cặp lần thứ n, tìm vở rồi đưa về phía Yujin.
"Um—"
"..."
"..."
"Sao, sao thế?" Wonyoung rụt rè hỏi người bên dưới. Yujin ngay khi vừa mở vở ra thoáng chốc đã quay lại nhìn nó, rồi lại nhìn vở, rồi lại nhìn nó. Cậu ấy nhìn nó với vẻ mặt trầm ngâm.
"Không, chỉ là chữ viết của cậu trông hơi ngộ nghĩnh..."
Wonyoung chết lặng tại chỗ. Ngộ nghĩnh ở đây ý không phải nói chữ viết của nó dễ thương đâu mà đúng ra là xấu điên xấu mù. Cậu ấy chỉ đang nói giảm nói tránh thôi. Hai tai nó đỏ lựng và khỏi phải nói cũng biết Wonyoung đang xấu hổ đến mức nào.
Ủ rũ về sự thật mất lòng vừa rồi, Wonyoung chỉ kịp nghe thấy lời cảm ơn ngắn gọn từ Yujin và sau đấy cậu ấy quay đầu hướng sự chú ý của mình về bục giảng khi giáo sư trở lại lớp.
._.
"Gaeul unnie biết tin gì chưa? Sáng nay Wonyoungie có cơ hội ngồi ngay cạnh người thương của nó đấy."
"Mày phản bội tao Kim Jiwon, mày không giữ chỗ cho tao."
"Do mày đến muộn mà, với lại không phải là tao đã tạo cơ hội cho mày với tình yêu đời mày sao." Jiwon nhún nhún vai, thản nhiên đáp lại. Và Wonyoung thừa biết là lúc đấy cậu ta bận tán gái thì có, tán cái cô bạn tóc ngắn nào đó. Rei? Phải, Rei— cái cô bạn làm Kim Jiwon quằn quại xoắn quẩy mỗi khi bọn họ có lịch học chung lớp.
Wonyoung bất lực lấy nĩa chọc chọc vô đĩa mỳ ý của mình, nó còn chả thèm ăn nữa mà đưa tay với lấy cốc trà đào, vừa hút rột rột vừa trừng mắt lườm Jiwon.
"Mày biết gì không? Ahn Yujin sẽ không để ý đến mày nếu mày cứ ủy mị thập thò đằng sau lưng cậu ta như vậy. Mở miệng nói chuyện với câu thì có chết ai—"
Jiwon ngừng nói khi khi nó chợt thấy Wonyoung đã biến đâu mất, hay đúng hơn là Wonyoung vừa đẩy người khỏi ghế và từ từ chui xuống gầm bàn ăn.
Jiwon nhăn mặt nghi hoặc còn Gaeul thì cười ngặt nghẽo. Quay đầu lại thì thấy ở cửa căng tin là Ahn Yujin đang đi vào với mấy người bạn của mình.
"Trông mày hèn hơn cả mấy con chuột chũi."
"Im dùm đi."
._.
Lại là một đêm nọ ở phòng Wonyoung khi nó đang chăm chú cày lại bộ anime yêu thích. Một tiếng trước Wonyoung còn đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi năm phút sau những giờ làm bài tập nhóm chăm chỉ vô cùng, năm phút lướt TikTok kéo dài thành nửa tiếng và đến khi một edit của Kamisma-kiss hiện ra từ đâu, Wonyoung nhìn vào màn hình điện thoại một hồi, sau đó nó thở dài, đóng sách vở lại.
Rồi, rồi, dấu hiệu vũ trụ bảo nó đã đến lúc phải cày lại bộ này thôi.
Và thế là, Wonyoung, mặc kệ bài tập nhóm, dành cả tối xem anime. Xem hết ba tập thì mới nhớ ra mục đích ban đầu khi ngồi vào bàn học, nếu là hôm khác thì Wonyoung sẽ xõa mà cày tới sáng rồi, nhưng đen cho nó là hôm nay không giống mọi hôm, nó phải hoàn thành phần thuyết trình của mình để gửi cho trưởng nhóm, phần của nó lại còn là phần cuối của bài nữa. Hạn nộp thì là ngày mai.
Wonyoung bực bội rít một hơi không khí, giờ là mười một giờ đêm và nó đây trong cái áo phao trắng dày cộp lững thững đi bộ ra cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá một đoạn dài. Nó cần nước uống tăng lực và bim bim que để chiến đấu với đêm nay. Mở cửa bước vào cửa hàng, muộn như này mà bên trong vẫn còn bốn, năm sinh viên chắc cũng đang chạy deadline như nó, trên bàn với những tô mì ramyeon húp dở và cà phê lon. Wonyoung nhanh chóng cuỗm trên kệ mấy thứ đồ cần mua, thanh toán rồi lại tiếp tục đi lại đường trở về ký túc.
Trời đêm đã siêu lạnh rồi và đôi giày vải của Wonyoung còn dính cả tá tuyết trắng nữa. Coi như tất cả là vì bài thuyết trình phải nộp ngày mai, Wonyoung hậm hực tự nói với bản thân. Đèn đường thì mỗi đoạn mới có một cái nên giờ đây Wonyoung giống như đi trong bóng tối, với tay trái cầm bịch nilon đồ ăn, tay phải đút vào túi áo đi dưới cái trời tuyết giá lạnh, một mình
—hoặc không.
Wonyoung đột nhiên nghe một tiếng thụp, giống tiếng bước chân ai đó dẫm vào một tảng tuyết lớn. Trên đường không có mỗi mình nó mà còn có người ở đằng sau nữa. Có thể là một sinh viên nào đấy cũng giống như nó chẳng hạn, cũng về ký túc xá muộn như vậy. Đi qua đoạn đường có bóng đèn bị hỏng nên trời càng tối hơn, càng tĩnh lặng đến mức Wonyoung có thể nghe rõ từng bước chân của người kia.
"Này!" Tiếng kêu vọng vào tai Wonyoung khiến nó đông cứng lại. Họ đã đi trên đường được năm phút rồi nhưng tại sao người kia vẫn đi đằng sau nó nhỉ dù cho Wonyoung còn cố đi ngoằn nghèo. Nó bắt đầu hoảng.
Có nên quay đầu lại không? Wonyoung thầm hỏi bản thân và tự dưng mấy cái kiến thức cẩm nang nó học được từ mấy bộ truyện trinh thám nảy ra trong đầu nó.
KHÔNG! Giờ không được quay đầu, đã quá muộn rồi. Trong mấy bộ trinh thám đó sẽ luôn có một đứa nhân vật ngu ngốc và thường là tóc vàng mắc sai lầm là đứng đó và trả lời câu hỏi của kẻ thủ ác thay vì chạy đi và tìm chỗ trốn. Ôi luôn luôn là như vậy và Wonyoung biết điều đấy nhưng giờ khi cả người nó run rẩy hình thành đống suy nghĩ suy luận kia trong đầu, Wonyoung chỉ cầu mong những gì nó nghĩ không phải sự thật.
Chỉ là, lỡ đấy là trộm, tệ hơn là biến thái, hay tệ nhất là kẻ sát nhân thì sao? Kẻ sát nhân đại học!
Mắt Wonyoung bắt đầu ấng nước. Nó còn quá trẻ đẹp để đi chết vào lúc này. Còn gia đình, bạn bè, ước mơ nữa và trước hết trên tay nó còn bịch bim bim khoai tây mới mua nữa. Ước mơ làm việc ở tòa Lotte, mua căn hộ ở Gangnam và đi du lịch vòng quanh Châu Âu.
Nó không muốn chết bây giờ, bị sát hại trong tình trạng sinh viên nghèo hèn bần hàn đến độ mỗi ngày còn phải mất công lựa chọn giữa kimbab gà dakgalbi hai ngàn won hay bỏ thêm ít tiền cho kimbab thanh cua mayo.
Wonyoung không thể chết bây giờ được. Nó không ngu ngốc như vậy.
Đúng rồi, Wonyoung không phải là đứa ngu, nên nó quyết định kệ tiếng gọi kia và bắt đầu đi nhanh hơn. Trời đêm lạnh lẽo nhưng chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là về đến ký túc xá rồi.
Nó bước mạnh từng bước nhưng đồng thời đối phương cũng tăng tốc độ.
Ôi đệch đệch đệch đúng là kẻ sát nhân rồi.
Wonyoung đột ngột đứng im lại và dường như kẻ sát nhân cũng ngạc nhiên với hành động của nó. Đếm trong đầu để lấy đà, một-hai-ba và sau đấy nó vắt bịch nilon qua vai, co giò chạy về phía đằng trước như chưa từng được chạy.
"NÀY ĐỨNG LẠI." Đứng cái chó í và Wonyoung cắm đầu cắm cổ chạy với nhịp tim nó đập ngang bằng nhịp tim ngựa, hét lên thật to với kẻ sát nhân. "ĐÉOOO"
Nửa đêm lạnh với làn tuyết rơi dày đặc, có hai bóng trắng vụt qua trên đường khuôn viên đại học K.
Chạy hoặc chết, Wonyoung không cam tâm, gió buốt tạt vào mặt nó đau điếng nhưng nó không thể ngừng chân được, chạy vì lẽ sống. Nó thậm chí còn nhoài chân chạy theo đường zigzag, chả quan tâm đến hiện tại trông nó y như con Titan với trí thông minh siêu đỉnh trên đường đi thịt thần dân đảo Paradis.
lạy chúa trời phật trời con sẽ không bao giờ trốn tiết thể dục— ngón chân nó tê cứng đau nhức—nhưng Wonyoung Wonyoung mày có thể làm được you can do it!!!
Nhanh chóng vài phút sau, Wonyoung đã về tới trước cửa ký túc xá và không còn tiếng người kia đằng sau nữa. Nó bỏ qua thang máy mà chạy một mạch vào cửa thang bộ, bước dài bốn bậc thang một. Lúc lên đến phòng thì dùng hết sức bình sinh mà mở cửa rồi đóng rửa rầm một cái.
Gaeul giật mình ngẩng đầu từ giường trên. "Cái quái gì—
"UNNIE, UNNIE, EM CHỊ GẦN CHẾT ĐẤY UNNIE—" Wonyoung không thể nói hết cả câu, nó ngồi sụp xuống với cổ họng khô rát và nước mắt lăn dài trên má. Gaeul bật đèn lên, thấy đứa nhóc cao kều nức nở thì còn hoảng hơn.
"Này này, bình tĩnh đã, từ từ thở đều rồi nói nào."
._.
Đã hai ngày trôi qua sau cái đêm kinh hoàng kia, và Wonyoung với tâm hồn wibu mỏng manh yếu đuối vẫn không dám ra khỏi phòng. Ký ức về việc bị đuổi cùng giết tận in sâu trong trí óc khiến cho Wonyoung chẳng có tâm trạng làm gì hết, từ sáng đến chiều cho đến khi Gaeul unnie hỏi nó muốn ăn gì không.
"Cái gì ngọt ngọt cũng được ạ."
Vấn đề của Wonyoung là nó đọc quá nhiều truyện tranh, nhưng truyện tranh cũng vừa cứu nó một mạng. Cứu nó khỏi một kẻ sát nhân, Wonyoung trộm nghĩ. Từ việc đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, đánh lạc hướng kẻ sát nhân và bằng cách nào đấy thần kì Wonyoung còn chạy hơn cả hồi nó ở trong đội thi chạy nước rút thời trung học nữa. Có lẽ nó chưa tới số đến mức đấy, Wonyoung im lặng nghiền ngẫm khi vẫn đang nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà.
Rất ít nạn nhân của các vụ truy đuổi còn sống sót một cách lành lặn và đủ an toàn để có thể kể về những chuyện đã xảy ra. Dòng suy nghĩ đó an ủi Wonyoung nhưng nó biết có thể ngoài kia kẻ thủ ác vẫn đang lập kế hoạch đi săn con mồi mới của hắn.
Lúc Wonyoung kể cho Gaeul unnie và Jiwon nghe tất cả, mong đợi hai người bọn họ nâng cao cảnh giác. Đúng ra thì Wonyoung không quá lo về Gaeul unnie, nhưng Jiwon thì khác? Nó nhớ đến vẻ mặt cực sốc của cậu ta và sau khi tiếp thu tất cả những gì nó nói, câu đầu tiên bật ra trong mồm đứa kia là làm thế nào để bắt kẻ sát nhân bây giờ?
Wonyoung thở dài, nó quên mất Jiwon không thông minh đến vậy, với cái đầu vàng hoe của cậu ta.
._.
Hôm nay là thứ sáu, sau bao công sức năn nỉ và dụ khị thì Jiwon cũng kéo được Wonyoung bước chân ra khỏi phòng. Đi ăn mỳ tương đen ở quán mới mở trong khu phố sinh viên và sau đấy lên thư viện học bài.
Học cái mông nó í, khi Jiwon gọi được cả Rei qua đấy và hai người họ bắt đầu mấy màn sến súa trước mặt Wonyoung và mặt nó càng khó coi hơn mỗi lần Jiwon cố nói câu gì đấy gây ấn tượng cho người ngồi bên cạnh.
"Trước mặt tao là một bộ anime rẻ tiền với lời thoại rẻ tiền phát ra từ miệng mày với mày đóng chính." Okay Wonyoung chỉ được phép nói đến vậy thôi vì một, Jiwon đã xuống nước bao nó cốc trà sữa dâu kem cỡ bự full topping và hai là hai đứa chúng nó cũng cute đấy, nếu mà không yêu được chắc Kim Jiwon sẽ buồn khổ rồi lên cơn đày đọa tinh thần của Wonyoung mất.
"Tớ mừng vì thấy cậu ổn hơn rồi đó nha."
Rei nói với Wonyoung và nó chép miệng.
"Lớn rồi phải để ý xung quanh, tự biết bảo vệ bản thân mình."
"Cứ tưởng mày chỉ biết ảo với manga anime thôi nhưng không ngờ mày cũng đến nỗi nào đấy Jang Wonyoung."
"Mày thì biết gì, mày mới là đứa ngơ í."
"Ừ, tao tự hào về mày. Nếu là tao thì tao không biết sẽ như nào nữa. À mà, suýt chết cũng là một trải nghiệm khó quên, biết đâu có thể khiến mày thay đổi, không rúc trong phòng đọc truyện tranh nữa mà đi đây đó bất cứ chỗ nào mày muốn, làm bất cứ điều gì mày muốn và đụ bất kì a—"
Wonyoung vươn tay nó nhét bánh quy vào miệng Jiwon. "Rei ạ nói thật là tớ nghĩ cậu xứng đáng với người tốt hơn."
Cô bạn tóc ngắn kia mỉm cười, im lặng vỗ vỗ lưng Jiwon cho nó bớt sặc. Một người duyên dáng, trầm tính như Rei đi cùng với đứa bạn thân lắm mồm hay phun ra mấy câu tục tĩu của Wonyoung.
Phải công nhận là cũng hợp nhau đi. Định mệnh là như vậy, đưa những con người tưởng chừng không hợp nhau chút nào đến với nhau. Wonyoung tự hỏi về định mệnh của nó, mà thôi, crush nó có khi còn chả biết tên nó là gì.
Không phải là Yujin quá hoàn hảo hay siêu tốt đẹp gì (thực ra là cực hoàn hảo luôn đến mức có lần Wonyoung bận nhìn ngắm người kia đi mà ngã bổ nhào vào thùng rác trường) nhưng với Wonyoung, với cái não chứa cả rổ tình tiết truyện tranh Shoujo của nó mà nói, sự gặp gỡ giữa hai người họ là đủ định mệnh. Wonyoung cũng biết đường vào tim crush ôi lắm lối, tình yêu đâu thể nào đến với mỗi người một cách dễ dàng.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối nó gặp Yujin trong lớp học đại cương, nó tự hỏi không biết crush đang làm gì nhỉ. Có lẽ cậu ấy cũng vừa hoàn thành bài tập nhóm, nghỉ ngơi cuối tuần như mọi người và đi chơi với bạn bè sau buổi tập trong chiếc áo da đen bóng siêu ngầu cùng chiếc quần jeans Calvin Klein ôm sát lấy đường cong vòng ba—Wonyoung tự cười với bản thân khi nó tưởng tượng về Yujin vô cùng rõ ràng và sắc nét, nhưng mà khoan, sao rõ như thế nhỉ, rõ đến mức nó biết Yujin mặc gì từ đầu tới chân.
Sao càng lúc càng chân thực hơn là sao?
Cơn ảo của Wonyoung chợt khựng lại, chân thực đến vậy vì đó không phải ở trong trí tưởng tượng của nó mà là thật. Ahn Yujin đang từ cửa thư viện đi vào.
Cậu ấy đi một mình và hình như đang đến gần chỗ nó.
Đến gần chỗ Wonyoung và tim nó bắt đầu không tự chủ rạo rực đập liên hồi.
Ba giây,
hai giây,
một— và giờ cậu ấy đang đứng trước mặt nó.
Lòng bàn tay Wonyoung ướt đẫm mồ hôi.
"Ê đến lúc bọn tao phải đi rồi, Rei mình đi thôi, bọn mình quên—"
"quên cho mèo nhà cậu ăn."
"—ờ ha quên cho mèo nhà mình ăn. Đúng rồi, giờ phải về cho mèo ăn. Bye Wonyoung."
Hai đứa kia kẻ tung người hứng tìm cách lủi khỏi thư viện bỏ lại Wonyoung ngơ ngác ngồi đực ở đấy. Mặt nó nghệch ra. Yujin hắng giọng và từ đâu những dòng suy nghĩ hường phấn của Wonyoung bắt đầu rồng rắn chạy quanh đầu nó.
Có quá nhiều câu hỏi bật ra và cả sự liên tưởng tới khung cảnh lãng mạn nào đấy nữa, tất cả tụ chung vào một chỗ, ở trong bộ não bé nhỏ của Wonyoung.
Nó vẫn đơ, còn chả để ý Yujin đã ngồi xuống chỗ đối diện từ lúc nào, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Đôi má Wonyoung dần hồng hào lên và trong phút giây ngắn ngủi, nó cảm thấy như thời gian trôi chậm lại, với tiếng nhạc tình ca cổ điển du dương và mọi thứ xung quanh nó lấp lánh một cách lạ thường. Cảnh tượng thư viện giờ đây sao mà giống trang đầu tiên của một bộ truyện tranh thiếu nữ tuổi thần tiên.
Đê mê trong cơn suy tưởng, chợt giọng nói của Yujin kéo nó về với thực tại.
"Chào cậu. Tôi có thể ngồi đây chứ?" Câu hỏi dường như vô nghĩa vì dù sao cậu ấy cũng đã ngồi rồi, mà thực sự với Wonyoung thì Yujin hỏi gì cũng đâu có quan trọng.
(TдT)= nội tâm Wonyoung.
Wonyoung lặng lẽ gật đầu.
"Thật ra là tôi đến tìm cậu. Tôi tìm cậu mấy ngày nay đó." Yujin nhẹ nhàng nói và Wonyoung phải bặm mồm để ngăn tiếng rú mới chớm của nó.
"Cậu— cậu tìm tôi có chuyện gì vậy."
Wonyoung chớp chớp đôi hàng mi, đáp lại người kia bằng tông giọng thỏ thẻ, bé như tiếng muỗi kêu.
Yujin mím môi để lộ lúm má đồng tiên siêu dễ thương của cậu ấy khiến trái tim Wonyoung rung rinh. Nó còn chả để ý người kia lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi để lên bàn. Thứ gì đó quen thuộc với Wonyoung. Cực kì quen thuộc luôn.
Ví của nó. Wonyoung ngẩn người. Ôi ví của nó!
Có lẽ trong lúc rượt đuổi với kẻ sát nhân thì chẳng may Wonyoung đã làm rơi ví của mình. Hỏi tại sao mà Wonyoung còn chẳng nhận ra ư, cái ví in hình Kuromi chỉ dùng để trưng dựng đống coupon khuyến mãi từ siêu thị còn từ trước đến giờ Wonyoung chỉ toàn dùng thẻ của chị gái để thanh toán.
"Cái hôm đó, là tôi. Tôi đuổi theo muốn bảo cậu đánh rơi đồ nhưng cậu chạy nhanh quá, tôi không theo kịp. Mấy hôm rồi còn ngóng cậu lên lớp để trả đồ nữa." Yujin nói và có thể thấy sự bối rối trong tông giọng của cậu ấy. Wonyoung thì vẫn đang cười nhưng trong lòng đổ lệ. Dòng suy nghĩ một lần nữa đảo nghịch và nó không biết nói gì hơn.
Không phải kẻ sát nhân nào mà Yujin ư? Yujin đuổi theo nó trên đường về ký túc xá ư? Yujin đuổi theo nó và nghe được tiếng la như bò rống của nó ư? Yu—
"Đừng bảo cậu nghĩ tôi là tên trộm biến thái đi theo cậu đấy nhé." Yujin đang nhịn cười.
Ôi tệ hơn cả vậy cơ.
"Tệ hơn cả vậy á?" Yujin mở to đôi mắt của cậu ấy. Mẹ, Wonyoung lỡ nói thành tiếng à. Lông mày của nó nhúm lại, hết mơ màng như ban nãy và đầu nó dần dần gập xuống bàn.
Có lẽ định mệnh đối với nó như vậy, dày vò Wonyoung bằng cách sắp xếp cho mỗi lần nó gặp Yujin ở trong hoàn cảnh không thể nào xấu hổ hơn, đi kèm nỗi nhục cấp số nhân.
"C-cảm ơn cậu. Và cũng xin lỗi cậu." Wonyoung buồn bã thốt lên với khuôn mặt của nó vẫn đang dính vào bàn. Thực sự là nó không dám đối mặt với Yujin lúc này, không muốn đối mặt với cậu ấy một chút nào cả. Wonyoung nhắm tịt mắt còn Yujin chống một tay vào cằm, nghiêng đầu nhìn nó khẽ cười.
"Có lẽ tôi làm cậu sợ vì đã hét lên như vậy. Đúng ra thì tôi nên nói từ lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi cơ nhưng cũng vì lo lắng không biết nói như nào nên mới đi theo cậu."
Jiwon và Gaeul có lẽ sẽ cười vào mặt nó nếu họ biết sự thật này. Lòng Wonyoung héo úa.
"Và có vẻ như cậu không thích tôi lắm. Cậu luôn bận rộn và hay né tránh tôi mỗi khi chúng ta đi qua nhau." Giờ thì lời Yujin nói khiến nó ngây người ra.
"Không. Không phải tôi không thích cậu ugh—" Sao lại thành ra như này nhỉ, Wonyoung vặn vẹo người ngẩng đầu lên nói với Yujin và đối phương vẫn đang mỉm cười đáng yêu một cách quá thể đáng.
"—thật ra lúc đó tôi tưởng, tưởng mình bị kẻ xấu đuổi theo nên—"
"Nên? Nên là khi cậu nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu quyết tâm không quay đầu lại và chạy bán sống bán chết như vậy hả?"
"Um. Chạy bán sống bán chết về ký túc." Ôi, Wonyoung đáp lại với giọng thiểu não, ngón tay nó co quắp dưới bàn giống như đang sẵn sàng bóp cổ một ai đó.
Yujin bật cười to hơn và Wonyoung ước có một cái lỗ đủ to trên bàn để nó ụp cả khuôn mặt của mình vào đấy. Cuộc đời nó không giống như truyện tranh shoujo, mà giống một tập Doraemon hơn. Nobita Wonyoung.
"Tôi không biết mình làm cậu sợ đến vậy. Xin lỗi—"
Wonyoung đang tự vấn bản thân vì đã đi ra ngoài theo lời dụ dỗ của Doraemon Jiwon ngày hôm nay.
"—và để bù đắp cho cậu thì tôi mời cậu đi ăn nhé, hoặc xem phim. Tôi biết có một bộ truyện tranh chuyển thể thành phim mới đây và nếu cậu không ngại—"
Hả?
"—xem phim với kẻ xấu đã truy đuổi cậu đến cùng." Yujin híp mắt cười, nhổm dậy thì thầm vào tai nó.
Ê từ từ. Wonyoung bịt miệng bằng cả hai tay rồi nhướn đều đôi lông mày. Ôi điều này còn sốc hơn cả sự thật vừa rồi. "Cậu mời tôi đi xem phim á? Cậu cũng đọc truyện tranh á?"
Yujin nhún vai và nhìn nó đầy ẩn ý.
"Ừ, tôi có cả bộ sưu tập ở phòng cơ, nếu cậu muốn về phòng tôi đọc."
._.
jwonwon123: hai người ngồi đó nói j z
jwonwon123: yah jangwonyoung
jwonwon123: yah mày chết trong tình yêu rồi hả yah jwy whe a diu
gauelpong: ?
jwonwon123: nó gặp ayj rồi đi đâu rồi í chị ơiiiiii
reinurhotto: ...
hashirawyno1: :))
hashirawyno1: tối nay e k về phòng nha gaeul unnie
jwonwon123: ?
jwonwon123: ???
jwonwon123: wtf
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top