I am you, you are me.

Summary: Cả IZ*ONE ngạc nhiên khi thấy Wonyoung chê choco bạc hà, ngược lại còn ngạc nhiên hơn khi thấy Ahn Yujin bên cạnh, ăn rất nhiệt tình.



Ký túc xá Iz*one lúc 3 giờ sáng. Loạn.

Eunbi đang đứng tì người vào bàn ăn trong phòng bếp, mắt nhìn ra phòng khách rồi lại nhìn về phía phòng tắm, thở dài, tâm trạng hết sức phẫn uất.


Ở chung một chỗ với năm đứa nhóc ngu độn này khiến Eunbi cảm thấy bí bách, muốn từ bỏ chức vụ trưởng nhóm. Bản chất Eunbi là người chu toàn, xong hết việc nào việc nấy trong căn hộ, từ nấu cơm đến dọn bàn ăn cho đến rửa bát và cuối cùng là đốc thúc chúng nó đi tắm lần lượt, cô mới yên lòng, bật điều hòa, lấy gói mặt nạ nghệ mua từ siêu thị về xé ra đắp rồi mới chuyên tâm đi ngủ. Eunbi không thể nào để cho bất kì ai phá hỏng quy trình chăm sóc tế bào non colagen trên mặt trong khi an giấc trong phòng.




Cơ mà thế quái nào mặt trời chưa lên gà chưa gáy, cô đã mộng du đi ra nhà bếp đứng rồi?


Một tiếng thét từ phòng tắm dội lên, cô lấy lại ý thức, rốt cuộc thì đã hiểu, một đứa con gái trong độ tuổi đang dậy thì, cư xử như vậy giữa đêm hôm, không có gì lạ lắm.


Trước đó, Kim Chaewon mở cửa phòng ngủ, da mặt nhẵn nhụi không để mái, bọng mắt thâm quầng đi ra chỗ cô, lầm bầm không phải do em, quay ngoắt đi thẳng ra phía ban công, làm việc gì đấy mà Eunbi không bao giờ biết.

Tiếp đến là một Kim Minju đi ra khỏi phòng, bước đến phòng khách, nằm ngay giữa sàn với tay vò cái gối đáng thương, mắt nhắm nghiền, mồm tru lên mấy tiếng ú ớ sau đó im bặt tắt lự, lại chìm vào giấc ngủ.

Một Choi Yena mặt nhăn nhúm như miếng thịt viên, ngay sau khi nghe tiếng thét đột ngột lúc hai giờ hơn, dậm chân đi ra khỏi giường, đi qua Eunbi trong phòng bếp, mở cửa căn hộ. Hẳn là qua ký túc xá bên kia để trải nghiệm màn đêm thanh tịnh.




Eunbi với bản năng người mẹ ầm thầm tự nhủ bản thân. Mình là trưởng nhóm, trưởng nhóm, là trưởng nhóm chứ không phải người giúp việc.


Cô đưa mắt liếc cái đứa đang đi đi lại lại, tay trái vò tóc, tay phải sờ mặt, bất giác nhớ về buổi sáng hôm nọ khi đang làm bánh tôm phồng trong căn hộ bên kia với Sakura và Chaeyeon. Một Jo Yuri uể oải thiểu não lầm bầm về chuyện đứa nhóc họ Jang nửa đêm canh ba lục sục trong phòng ăn, cụ thể là tủ lạnh để tìm miếng sô cô la dở nó ăn từ chiều.

Và kinh điển hơn là canh bốn, Nako thức dậy đi ra khỏi phòng ngủ để giải quyết nhu cầu cá nhân, con bé bắt gặp Wonyoung đang mồm lem nhem vệt đen, mắt dời chương trình hoạt hình Spongebob, liếc qua rồi độc mồm độc miệng phun ra câu.


"Unnie biết là thức muộn không tốt cho sự phát triển canxi trong xương đúng không? Unnie nên nhanh về phòng ngủ đi nhé, em mong rằng một ngày nào đó unnie sẽ không phải khổ sở đi đôi guốc 10 phân đó trong phần chụp cover ngày hôm nay nữa. Em cũng yêu unnie~"


Yuri dứt lời và tất cả bọn họ có thể hình dung ra bản mặt tội nghiệp của Nako và đã hiểu được lí do đứa nhóc lùn tẹt đó trốn trong phòng rấm rức suốt hai hôm liền trong kì nghỉ ngắn của cả nhóm. Lúc đó Eunbi đã cảm thấy hơi may mắn vì cho dù bên bọn họ có ồn ào đến bao nhiêu thì cũng không đứa nào ngu đến mức chọc giận cô vào nửa đêm trong căn hộ chỉ vì đói cả.


Hay chính xác là cô cho chúng nó ăn ngập cả mồm rồi mới có thái độ ngoan ngoãn như thế chứ.




Nhưng Eunbi đã lầm.

Quả báo đến với cô quá sớm khi mà giờ đây, 3 giờ sáng, con ác nhân mét bảy còn lại trong nhóm đang điên cuồng hét ầm lên không để cho một ai ngon giấc và Eunbi phải đứng đây nhìn nó thản nhiên đi qua đi lại suốt nửa tiếng vừa rồi.




"UNNIE!"

"Ơi..."

"Đây là mơ đúng không, là mơ là mơ là mơ là mơ..."


Ahn Yujin đang không ngừng gào đứng trước cô, nói cái gì mà mơ với chả mộng. Eunbi từ từ đi gần đến. Cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn chưa hết sức, nên là giơ bàn tay phải năm ngón lên cao, tát vào mặt nó một cái.





Bầu không khí trở về im lặng, Eunbi thấy vô cùng nhẹ nhõm.



"Đau không?" Yujin một tay ôm cái má vừa bị bạo hành, mắt bắt đầu ấng nước, rụt rè gật đầu.

"Thế thì đây không phải mơ, nếu là trong mơ thì trên mặt em không phải chỉ có một bàn tay của unnie đâu."

"Nhưng..."


"Không nhưng nhị gì cả, vào phòng ngủ, ngay bây giờ!"

Và Ahn Yujin mặt vẫn phụng phịu đi tiếp vào phòng tắm chứ không phải phòng ngủ của nó, mồm ngoạc ra và Eunbi có thể nghe thấy giọng nó mếu máo đây không phải là chỗ của em T_T




Tuyệt.

Và giờ Eunbi có thể trở về phòng mình tiếp tục nhắm mắt trong khi những mảng tế bào colagen nhỏ từ từ hút vào nhau và chúng nó sẽ sinh cháu sinh chắt yên ấm ngay trên gương mặt xinh đẹp của cô.




Tuy nhiên niềm vui mừng không tồn tại được bấy lâu, cô nghe thấy tiếng mở cửa, con bé tóc vàng quay lại và hãi hùng hơn, lần này tất cả mọi người bên ký xá bên kia tràn sang căn hộ và khi giọng nhão nhoét của đứa nhóc họ Jang vang lên. "Unnie chuyện này không thể xảy ra..."


Eunbi muốn quay về Woollim, mặc kệ Chaewon muốn làm gì thì làm, mai sẽ đóng vali và rời khỏi căn hộ của Iz*one ngay lập tức.

._.




Sáng dậy lúc 8 giờ, buổi chiều nhóm có lịch trình, cho nên là phải ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi di chuyển đến phòng tập. Chaeyeon quyết định nấu sớm và ra lệnh cho mọi người qua căn hộ bọn họ ăn sáng chung.

Tất cả đều bình thường nhai cơm chan canh rong biển, trừ hai đứa cao nghều đang đứng đực ra trước cửa phòng, thờ thẫn nhìn mặt nhau, tay chúng nó tự chạm vào người nhau, sau đó là giơ bàn tay biểu diễn kịch câm ngay trước mặt bọn họ, trước bát cơm trộn canh đang nở ra của Eunbi.


"Ahn Yujin, Jang Wonyoung. Một là ăn cơm hai là ăn vả. Không còn thì giờ mà đứng đấy bày trò đâu."


"Em không có!" Chúng nó đồng thanh. Xong lại quay ra nhìn nhau, vẻ mặt sốc đến khó đoán và tiếp tục trong cơn kích động, chúng nó xông vào kéo víu quần áo và bản mặt đối phương.

Hitomi, Chaeyeon, Minju, và Sakura và bốn người kia im bặt, chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo của trưởng nhóm trong khi hai đứa maknae lao vào nhau ẩu đả mặc kệ xung quanh và Hyewon, Hyewon vẫn chưa ngẩng đầu lên từ bát cơm của mình.




Buổi sáng kết thúc với hai đứa trẻ nhà Starship trên mặt hằn hẳn mười ngón tay, đỏ tía và nín bặt rúc vào nhau bên trong xe van đang lăn bánh đến phòng tập.

._.





Lại một lần nữa thầy giáo vũ đạo kêu dừng lại. Mọi người thở dài. Yujin lại nhầm vị trí và Wonyoung thì nhầm sang cả động tác của Yujin chứ không phải của nó. Eunbi giận đến tái cả mặt.


Nghỉ!



Tất cả cúi người kính cẩn chào thầy giáo đi ra khỏi phòng, sau đấy im lặng nhìn mặt nhau. Chaeyeon và Sakura không muốn bầu không khí nặng nề này ám quẻ nữa, chạy ra chỗ cô nàng trưởng nhóm xin phép đi xuống cửa hàng tiện lợi mua kem với bim bim cho cả nhóm. Eunbi quay sang sau khi liếc xéo đủ hai đứa kia đang đứng khoanh tay trong phòng, gật đầu đồng ý. Cô thấy Chaewon đi ra chỗ mình, kéo vạt áo thì thầm bên tai.



"Unnie, chị có nghĩ lời chúng nó nói đêm qua có đúng không? Vì em thấy chúng nó không dám bày trò đến mức này đâu..."

Cô trừng mắt, gạt tay cô gái tóc cam, sau đó bực dọc lên tiếng. "Em mà cũng tin cái mồm rắc rối của hai đứa chúng nó à? Không thể nào có chuyện đấy xảy ra..."

Cho dù trong một khoảnh khắc Eunbi đã tin vào lời hai đứa maknae giải thích, nhưng mà, nếu là như vậy, cô vẫn nghĩ mình bị lừa, và camera ẩn đang lấp ló quanh căn phòng này.

._.




Chaeyeon và Sakura vui vẻ tiến vào trong phòng tập, trên tay cầm theo mấy túi đen. Tất cả ngồi xuống thành vòng tròn và bắt đầu mở cái túi chia nhau kem hộp và mấy gói bim bim. Minju ngậm lấy cái thìa hồng trên miệng, nhanh chóng cầm lấy hộp Baskin Robbins vị trà xanh đưa cho đứa trẻ cùng phòng mình. Sự việc sau đấy khiến cô ngẩn người, Ahn Yujin chép miệng liếc hộp kem trà xanh trên tay cô, nó nhoài người đến cái túi đen, sau đó lôi ra hộp choco bạc hà, nhanh nhẹn mở nắp dùng thìa múc kem cho nhanh vào miệng. Vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.


Và sau đấy đến lượt cả nhóm sốc. Jang Wonyoung hí hửng tự chộp lấy hộp trà xanh trên tay Minju, giật thìa từ tay Yena và bắt đầu xúc ăn.




Suy nghĩ chung trong đầu tất cả là, cái quái gì đang diễn ra vậy?


Chaewon mắt mở to liếc qua chỗ Yujin xong quay về nhìn Wonyoung đang ăn kem ngon lành bên cạnh. Cô cảm thấy như bị phản bội.


Hai đứa kia ăn một hồi thì bắt đầu để ý ánh mắt mọi người đang nhìn, chúng nó đồng thời quay sang liếc vẻ mặt nhau, nhún vai. "Bọn em đã bảo rồi mà.."


Không!


Eunbi lắc đầu. Chắc chắn vẫn là camera ẩn!



Cô mặc kệ kể cả khi Ahn Yujin đang mặc chiếc áo quý ngài Khoai tây chiên yêu thích của Wonyoung và đứa nhóc còn lại, chắc chắc, là đang đeo một cặp kính không độ!

._.




Thực sự thì kể cả Wonyoung và Yujin có không ở trong cơ thể của nhau thì những thành viên còn lại không hề nhận thấy có điều gì quá khác biệt. Đôi lúc Yujin sẽ bất ngờ làm mấy trò aegyo và nói chuyện hơi có vẻ, gì nhỉ, vu vơ không đủ vị ngữ và Wonyoung một vài lúc nào đấy cũng hay chạy nhảy quanh phòng tập như một con khỉ và đưa tay trêu chọc những đứa lùn còn lại trong đấy bao gồm cả Nako, Hitomi và Yuri. Và cả cách chúng nó đáp lại lời nhau bằng những cụm từ tiếng anh dị hợm mà hầu như chả ai hiểu. Hẳn là một sự khác biệt, ồ.



Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là chuyện, Yujin đòi đi tắm ngay lúc trở về từ lịch trình, trong ký túc xá còn lại và dùng khăn mặt của Wonyoung, bàn chải của Wonyoung, thậm chí là...

._.




Minju nằm trên giường, cúi đầu đưa mắt nhìn người ở giường dưới. Wonyoung đang bỏ cặp kính cận để lên gối, từ từ dùng giấy lau đi lớp trang điểm, mặt không cảm xúc như thể nó biết nó đang làm gì, ở trong cái phòng không phải của nó.

"Có thật là người đang ngồi dưới giường unnie là Yujinie, trong cơ thể và quần áo của Wonyoung, và đứa còn lại thì đang tắm ở căn hộ bên kia, trong cơ thể em không?"

"Unnie, đừng nhắc về chuyện tắm được không." Wonyoung ngước lên và làu bàu ủ rũ. Nó không muốn nghĩ về chuyện người còn lại đang trong phòng tắm và thấy hết những cái mà- Nó nín bặt, hừ lạnh.



Minju ầm ừ, kể cả tiếng của Eunbi vang lên trong đầu cô, "Chúng nó đang chơi một trò chơi nào đấy" thì sự việc Wonyoung trong phòng mình, trên giường Yujin làm những việc y như Yujin thường làm, thật là quá xuất sắc.

._.




Buổi tối 8 giờ, sau khi ăn xong, hai đứa maknae cùng nhau đi ra ban công, ngồi xuống đối diện với nhau.


"Em không thể tin được chuyện này vẫn đang xảy ra." Yujin gắt lên, hay chính xác là Wonyoung trong cơ thể người còn lại. "Liệu chúng ta đã làm điều gì đó như kiểu điều ước cấm kị hay uống nhầm phải cái gì đó không? Hay?"

"Hay cái gì?" Yujin trong cơ thể đứa em maknae cằn nhằn. "Cũng chả biết là sẽ như này đến bao giờ nữa."


Yujin giả im lặng một lúc, sau đấy nó à há một tiếng, cúi mặt xong ngậm ngùi liếc người còn lại, ánh mắt như trách cứ. "Em nhớ về một phim trên tivi mà chúng ta xem hồi trước, nam chính nữ chính tiếp xúc với nhau và vô tình một đêm bị hoán đổi cơ thể..."



"Chúng ta có lúc nào không tiếp xúc với nhau hả Wonyoung? Từ rất là lâu rồi."

"Nhưng... tiếp xúc thân mật cơ..." Wonyoung chợt lặng người đi. Nó giật mình nhớ ra một chuyện.


"Unnie, tối đó. Tối hôm chúng ta bị biến đổi cơ thể. Một fan bắt gặp em ở ngoài đường khi em đi cùng với Yuri-unnie, đã xin chữ kí và đưa cho em một chai nước ngọt."

"Đừng nói là..."

"Người đó còn nói đấy là vị vừa mới xuất hiện, vẫn chưa được bày bán trong cửa hàng, và em đã mang nó lên ký túc xá trên đường trở về."

"Vị đó -"


"Và em đã để chai nước đó còn một nửa ở lại trong căn hộ này, trên bàn phòng bếp. Và một người đã uống nó-"


"-là vị đào."


"..."





"Wonyoung này, unnie nghĩ chúng ta nên bắt đầu thử những cách để khiến cơ thể hai chúng ta quay về như ban đầu."

"Nhưng chai nước đó em đã ném vào thùng rác và bác lao công mang đi từ tối qua rồi..."



"Nghe này, chai nước đó có thể là nguyên nhân, nhưng theo như trong bộ phim truyền hình, nam chính nữ chính tiếp xúc một lần nữa và họ quay trở về bình thường. Điều này nghe có vẻ rất ngốc nhưng chúng ta vẫn phải thử."

"..."




"Chai nước đó là một vật trung gian gián tiếp kết nối chúng ta, vậy thì giờ phải kết thúc trò đùa quái quỷ này bằng một việc trực tiếp, đúng không Wonyoung?"


Đứa nhóc họ Jang vẫn còn hơi lưỡng lự xong cũng gật đầu đống ý, tự bản thân nó biết đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất cho cả hai người bọn họ rồi.

._.





Eunbi đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nghe thấy tiếng rú lên một lần nữa từ ngoài ban công. Cô lắc đầu, mặc kệ chúng nó rồi tiếp tục đưa mắt tập trung vào chương trình gag đang chiếu phân cảnh một diễn viên đang lột mặt nạ của mình.



Miễn là không phải bị thức dậy từ nửa đêm nữa. Sức chịu đựng của Kwon Eunbi là có hạn, với cả cái ngày hôm nay rồi.


Cô và những người còn lại sẽ dọn đồ sang bên kia để được yên bình với giấc ngủ quý hóa của mình để lại hai đứa ngu kia ở đây, cho chúng nó tự sinh tự diệt.

._.









Ký túc xá Iz*one lúc 3 giờ sáng.



Sau tiếng hét lên từ phòng Yena và ngay lập tức cửa căn hộ bật mở với một Chaeyeon đang lôi Yuri xềnh xệch rồi ném nó ra ngay giữa sàn nhà.







Eunbi thề cô chưa bao giờ thấy bản mặt Yuri cười ghê rợn đến như thế.






"Cái quỷ gì nữa vậy?"


end.




note. được inspired từ đêm diễn mama ở nhật. khi mà đoạn trong lver annyeongz đổi chỗ cho nhau trong đội hình.

note2. mình bị một vị chủ blog bơ, T_T

note3. hãy cmt tất cả các ý tưởng của các cậu về annyeongz, hoặc nói ý kiến về cách mình viết còn phải cải thiện chỗ nào, cảm ơn all.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top