2.1. HP
"Tôi rất bận, mời cô về cho."
*Rầm*
Và như những lần trước, cuộc phỏng vấn lại kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.
Jang Wonyoung ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, cơ thể khẽ run bởi cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Anh. Hoặc cũng có thể vì cơn phẫn nộ đang bùng phát trong lòng. Đây đã là lần thứ năm trong tuần em bị người phụ nữ đó từ chối.
"Đồ khó ưa! Cô ta thậm chí còn chẳng để mình nói hết câu!"
Thề có Merlin! Nếu không phải đang đứng giữa thành phố Muggle, chắc chắn Jang Wonyoung sẽ niệm Steleus để chị ta hắt xì tới chết!
Nhưng tiếc rằng đó chỉ là nếu.
Vì vậy Wonyoung đành nuốt cơn bực tức, lủi thủi quay về căn trọ gần đó qua đêm, chờ đợi một cơ hội mới.
.
"Tôi đã nêu rõ quan điểm của mình. Không là không."
"Cô An! Cô An! Đợi đã!"
Nhưng vẫn chẳng nhận được hồi đáp. An Yujin phớt lờ tiếng kêu ý ới của nữ phù thuỷ, chị chăm chăm tiến về phía trước. Một số Muggle sống quanh đó bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về cái đuôi lì lợm đeo bám cựu vận động viên điền kinh mấy ngày qua. Họ thậm chí còn cá cược xem liệu nữ phóng viên đó có trụ nổi tới tuần sau hay không.
Và Jang Wonyoung nghe hết thảy, chưa bao giờ em thấy nhục nhã đến thế. Sự kiên nhẫn và khéo léo của cựu học sinh Hufflepuff đã đạt tới giới hạn. Em cần phải làm gì đó để nguôi giận.
Ngay bây giờ!
Nghĩ thế, nữ phù thuỷ bèn đưa tay chạm vào chiếc đũa phép làm từ cây phỉ nằm dưới lớp áo măng tô, miệng khẽ lẩm bẩm câu chú: "Trip Jinx."
Và.
"Oái!"
Cô gái tóc ngắn ngã lăn ra đất, người chị trượt dài và chỉ dừng lại khi chị va phải gốc cây du cách đó mười năm centimet.
"Ối sao đột nhiên lại ngã thế? Cô không sao chứ?"-Wonyoung tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng chạy đến bên cạnh đối phương, miệng thốt ra mấy lời hỏi han gượng gạo như thể lý do người ta té nhào chẳng phải mình.
Tuy vậy, An Yujin đủ thông minh để biết vì sao bản thân lại nằm sõng soài giữa nền tuyết. Chị thở dài, lắc đầu từ chối lời đề nghị giúp đỡ nhiệt tình của nữ phóng viên.
"Tôi ổn."
"?"-Jang Wonyoung đã mong đợi một lời mắng chửi hoặc trách móc từ đối phương sau đó em sẽ giả vờ tổn thương và yêu cầu người ta bồi thường bằng một buổi phỏng vấn. Ấy vậy mà tất cả những gì em nhận được là thái độ thờ ơ như không có gì xảy ra.
Đồ á phù thuỷ kỳ lạ. Wonyoung thầm nghĩ trong khi đưa tay tỏ ý giúp đỡ người vẫn đang nằm bệt dưới nền tuyết trắng.
Yujin liếc nhìn bàn tay trước mặt mình và quyết định phớt lờ nó. Chị chật vật bám vào gốc cây du bên cạnh để đứng dậy, có hơi khó khăn nhưng sau cùng vẫn thành công. Việc đầu tiên Yujin làm sau khi đứng vững là quay đầu, chạy trốn khỏi cái đuôi lì lợm kia. Nhưng là kẻ để ý bề ngoài, cựu vận động viên không cho phép bản thân vác cái đầu tàn tạ này đi qua khu phố nhiều chuyện đó. Nghĩ vậy chị dừng lại một nhịp hòng ổn định hơi thở đồng thời cũng chỉnh lại tóc tai gọn gàng sau đó tiếp tục bước về nhà.
Còn Wonyoung thì thở dài, tự hỏi sao vụ này khó thế?
Bỗng em để ý thấy tốc độ di chuyển của Yujin chậm lại, bước chân chị tập tễnh trông khó chịu vô cùng. Hẳn là cú ngã ban nãy đã khiến chị bị thương. Thật vậy, khi Wonyoung di chuyển tầm mắt xuống dưới, em thấy mắt cá chân trái của Yujin sưng tấy, một màu đỏ chói mắt. Em nhíu mày, bất giác lấy tay xoa chân mình như thể bản thân cũng chịu đau. Lạ thật. Có thứ gì đó thôi thúc em tiến lên giúp đỡ đối phương và Wonyoung đã làm vậy.
"T-Tôi nói, tôi ổn."-Yujin giật mình lắp bắp khi bất chợt bị nữ phóng viên áp sát, chị cố dùng lực để đẩy người bên cạnh ra.
"Tôi không nghĩ vậy. Nhìn đi, chân cô bị thương rồi. Nào, để tôi giúp."-Nhưng bất thành.
An Yujin sau một hồi dãy dụa cuối cùng cũng chấp nhận số phận, yên vị để Jang Wonyoung kéo lê mình đi. Và có vẻ nữ phù thuỷ khá hài lòng với thái độ đó. Bằng chứng là nụ cười đắc thắng đang nở rộ trên môi em.
"Azalea."-Yujin khẽ lẩm bẩm.
"Sao? Cô đang gọi tôi đấy à?"
"K-Không. Tôi đang tự nói với mình."-Chị vội lấp liếm sai sót của mình bằng câu trả lời không thể thiếu thuyết phục hơn. Và Wonyoung ngay lập tức bám vào nó như một cơ hội để bắt chuyện.
"Tôi thấy giống nói với tôi mà. Azalea? Hoa đỗ quyên? Ý cô là tôi xinh đẹp như hoa đỗ quyên à?"-Wonyoung tít mắt cười. Chẳng hiểu sao một lời khen nhỏ của đồ khó ưa đó cũng khiến lòng em vui khó tả.
"Ảo tưởng. Nghe này, nếu cô thật sự muốn giúp thì một câu Episkey là đủ."
"Tôi đâu thể dùng phép thuật ở thế giới Muggle, cô biết mà. Nhưng tôi có thể dùng nó khi hai ta về tới nhà."-Wonyoung nháy mắt cười tinh nghịch.
Em đang đợi một lời đồng ý cho cả hai câu trả lời. Một dùng phép, hai phỏng vấn. Một công đôi việc.
Mày đúng là thiên tài mà Jang Wonyoung!
"Được, nhưng không phỏng vấn."-Và Yujin thì quá hiểu em. Chị đồng ý một, từ chối hai.
"?"
Gì?
Sao chị ta biết?
"Thôi nào. Vậy thì sẽ không có phép chữa lành nào đâu."-Wonyoung thở dài ngao ngán, bộ chị ta biết đọc suy nghĩ à? Sao lại biết rõ ý định của em thế?
"Ừ."
?
Chỉ ừ thôi á? Chẳng lẽ việc trả lời mấy câu hỏi khó thế à? Khó đến độ An Yujin thà chịu đau còn hơn đồng ý?
Wonyoung chẳng hiểu sao chị lại ghét việc phỏng vấn đến thế. Sự khó chịu trong bụng khiến em đặt ra câu hỏi:
"Vì tôi là một phù thủy thuần chủng nên cô mới gay gắt thế à? Nếu tôi là một Máu bùn thì liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không?"
"Sẽ không bởi tôi không ghét phỏng vấn. Tôi ghét cô."
"Sao?"
"Tôi sẽ nói thẳng. Tôi không muốn dính dáng gì tới cô cả. Một chút cũng không. Vậy nên mong phóng viên Jang đừng làm phiền tôi nữa."
*Rầm*
.
Sau hôm đó, Jang Wonyoung thật sự không làm phiền An Yujin nữa. Em quyết định từ bỏ chuyên đề về nữ á phù thủy khó ưa kia, thay vào đó là một chuyên đề mới toanh về những vị giáo sư tại Hogwarts.
Bắt đầu với cô bạn cũ Naoi Rei, Giáo sư bộ môn Tiên tri.
"Xin chào phóng viên Jang, quả là một tháng đầy khó khăn nhỉ? Đừng lo, tháng sau sẽ còn tệ hơn cơ."
Wonyoung khẽ rùng mình trước lời hỏi thăm của Rei. Em chỉ vừa đặt mông xuống ghế và con nhỏ đó đã ngay lập tức đưa ra một lời tiên tri chẳng mấy tốt đẹp.
"Mình nghĩ nó đáng lo đấy. Cơ mà, bồ học đâu ra cái kiểu xưng hô đó vậy?"
"Mình thấy hay mà?"
"Gớm thấy mồ."
Naoi Rei chỉ cười mỉm, ngón tay nó gõ nhẹ mấy cái vào quả cầu pha lê trước mặt. Sau vài nhịp gõ, vị Giáo sư ngừng lại, lên tiếng hỏi người bạn lâu ngày không gặp:
"Vết thương trên đầu bồ ổn chứ?"
"Sao... à, mình ổn. Có lẽ vậy."-Jang Wonyoung một lần nữa rùng mình. Càng lúc em càng thấy Naoi Rei đáng sợ. Sao nó biết em bị thương trong vụ tấn công tòa soạn tuần trước thế?
"Bồ nên đi kiểm tra lại."
"Chỉ một câu bùa choảng thôi mà. Không nghiêm trọng đến vậy đâu."-Wonyoung nhún vai.
"Một câu bùa choảng giữa trán? Mình nghĩ là nó nghiêm trọng đấy. Những giấc mơ kỳ lạ của bồ đến từ đây này."-Rei gõ nhẹ vào trán Wonyoung, vào nơi mà nó tin là đã ăn trọn cú Flipendo của gã khủng bố.
"Vậy...mình sẽ tới bệnh viện thánh Mungo vào ngày mai."-Em ngay lập tức gật đầu. Naoi Rei biết cả việc em có mấy giấc mơ kỳ lạ thì không lý nào em lại cãi lời nó cả.
"Đừng, sẽ chỉ phí thời gian thôi."
"Nhưng bồ bảo mình..."
"Kiểm tra. Nhưng mình không bảo bồ tới bệnh viện. Tới gặp cô ấy đi."
.
Jang Wonyoung quay trở lại thế giới Muggle vào một ngày tuyết rơi nặng hạt. Em đã kiên nhẫn đứng trước cửa nhà An Yujin cả tiếng đồng hồ và đối phương dường như vẫn chẳng có ý định đón tiếp em. Thật may khi nhà Yujin tách biệt khỏi khu nhà của những Muggle lắm chuyện nên Wonyoung mới có thể sử dụng câu thần chú Incendio để giữ ấm. Nếu nhà chị ta ở khu đông người thì có khi giờ em chết cóng rồi.
"Cô An. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi cô đồng ý gặp tôi."-Em lần nữa đập cửa.
Lạ quá. An Yujin dù ghét em nhưng chưa bao giờ bỏ mặc em như vậy hết. Jang Wonyoung trong khi theo đuổi chuyên đề đã đứng trước nhà chị bảy lần, cả bảy lần chị ta đều mở cửa. Đặc biệt là chưa lần nào để em đợi quá mười năm phút. Thế mà hôm nay...
Hay là có chuyện gì chăng?
"Cô An! Nếu cô không lên tiếng tôi sẽ dùng bùa mở khóa đấy!"
Vài phút trôi qua và vẫn không một lời đáp. Jang Wonyoung lúc này đã thật sự lo lắng, em cẩn thận ngó nhìn xung quanh lần nữa, sau khi xác định không có ai mới lôi cây đũa phép đang được giấu bằng lớp áo măng tô ra và niệm câu chú: "Alohomora."
Cánh cửa khóa kín từ từ mở, Wonyoung không suy nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào nhà hòng tìm kiếm bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình dạo gần đây.
Lạ thay. Chủ nhân căn nhà dường như đã đi vắng. Nhưng nếu đi vắng sao lại không tắt điện chứ?
"Cô An!"
"."
"Yujin!"
"."
"An Yujin!"
"."
"Chết tiệt! Cô ta đâu rồi!"
Jang Wonyoung nhịn không được mà chửi thề, em bất lực ngồi gục xuống giữa hành lang sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng. Dù đã tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy chị ta ở đâu cả.
Có hai viễn cảnh được vẽ lên trong đầu Wonyoung.
Một là An Yujin không có nhà.
Hai là An Yujin đang trốn ở đâu đó trong căn nhà này.
Jang Wonyoung nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. Nói về trốn thì... Em đứng dậy, nghi hoặc tiến đến cuối hành lang, ở đó treo một bức tranh đỗ quyên đỏ lộng lẫy to khoảng ba phần tư bức tường. Dù chẳng biết suy đoán của mình có đúng hay không, em vẫn niệm câu chú: "Alohomora."
*Cạch*
Một tiếng, bức tranh đỗ quyên dần tách ra khỏi tường, để lộ một khe hở nho nhỏ. Wonyoung tò mò nắm lấy góc bức tranh, cố dùng sức để kéo nó ra. Và suy đoán của em đã đúng, thật sự có một căn phòng bí mật trong ngôi nhà này.
"Cô An?"-Wonyoung cẩn thận bước vào trong và đập ngay vào mắt em là hình ảnh một cục bông cuộn tròn trên giường.
"Cô ổn chứ?"-Wonyoung tiến lại gần chiếc giường, lo lắng cất tiếng hỏi khi em nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra bên dưới lớp chăn dày.
"Tôi ổn. Cô mau cút khỏi đây đi!"-Yujin yếu ớt nói vọng ra. Giọng chị lúc này nghe thật ủy mị chẳng còn cứng rắn như mọi khi. Nó khiến trái tim em ngứa ngáy như thể bị ai đó trêu chọc.
"Tôi không nghĩ vậy đâu. Nói cho tôi biết cô đau chỗ nào đi."
"Episkey sẽ chẳng giúp được gì."
"Sao cô biết?"
Wonyoung nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, em biết chị ta sẽ nhượng bộ. Yujin chậm rãi gạt chiếc chăn dày qua một bên, tay vẫn không ngừng xoa bóp đầu gối trái. Vừa nhìn là biết vấn đề nằm ở đó. Em vội niệm chú: "Episkey."
Chẳng có gì xảy ra.
"Đã nói rồi mà."
"Không. Nhưng, tôi sẽ thử lại. Episkey!"
"Vô ích thôi. Nếu chấn thương này có thể chữa lành bằng phép thuật thì tôi đã không giải nghệ."
Wonyoung trợn tròn mắt ngạc nhiên. Em chưa từng biết đến việc Yujin gặp chấn thương. Càng chưa từng biết chuyện chị giải nghệ vì nó.
"T-Tôi tưởng cô giải nghệ vì vấn đề gia đình?"
"Một phần thôi. Đừng nhắc về nó nữa."-Yujin đáp trong khi tay vẫn xoa đầu gối, cái lạnh của mùa đông khiến cơn đau trở nên tệ hơn cả trăm lần.
"..."-Wonyoung im lặng, không biết phải nói gì. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu và em chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu.
"Nếu cô đến đây chỉ để đứng đó thì xin mời về cho. Còn nếu cô đến đây để phỏng vấn thì rất tiếc. Tôi sẽ không đổi ý."
"Không liên quan đến bài báo nào đâu. Tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi. Chuyện cá nhân."
Yujin nhìn vào đôi mắt thành khẩn của em. Và một lần nữa, chị lại nhượng bộ.
"Cô có năm phút."
"T-Tôi, à... Gần đây tôi cứ mơ về cô mãi. Trong mơ hai ta vô cùng, vô cùng thân mật... như thể một đôi tình nhân vậy. Và tôi e rằng, tôi thích cảm giác đó. Nghe này. Tôi biết cô ghét tôi. Nhưng nếu cô cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ không khiến cô hối hận đâu. Ờm gần đây tôi có tìm hiểu về hoa đỗ quyên. Nó là biểu tượng của tình yêu thủy chung. Trong giấc mơ cô cũng nhắc về nó, rất nhiều và thường ví nó với tôi. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu có phải chúng ta đã từng có gì đó hay không? Tôi... ừm... có một người bạn khá giỏi trong việc tiên tri. Cậu ấ-"
"Hết giờ."
"Nhưng tôi ch-"
"Hết giờ là hết giờ. Thứ nhất, tôi không mơ về cô. Thật nhục nhã khi ai đó tự rơi vào thứ ảo ảnh tưởng tượng ấy. Thứ hai, chúng ta không quen biết. Mong cô tỉnh táo lại để có thể phân biết giữa thực và ảo. Thứ ba, hoa đỗ quyên có độc và nó đủ mạnh để gây chết người. Ý nghĩa lãng mạn chỉ dành cho những kẻ mơ mộng như cô thôi. Cuối cùng, tôi chẳng quan tâm đến bạn bè cô. Được chưa? Hết thắc mắc rồi chứ? Nếu rồi thì xin mời cô về cho."
Từng câu nói của Yujin đều như một mũi dao, ghim thẳng vào trái tim em. Wonyoung buồn bã nhìn vào mắt chị như một lời chất vấn em đã làm gì sai? Phải ghét nhau đến mức nào mới có thể thốt ra những lời cay độc đến thế?
"Tôi... xin lỗi... thật ngại quá."-Wonyoung dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt rơi không tự chủ.
Sao lại thấy buồn thế này nhỉ?
Sao lại khóc trước mặt kẻ đáng ghét đó?
Sao càng lau lại càng ức thế này?
Trời ạ! Nín mau Jang Wonyoung! Xấu hổ quá đi mất!
Đã vài phút trôi qua mà em vẫn đứng khóc nơi góc phòng. Âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng nhỏ là tiếng thút thít của cô nàng ít tuổi hơn. Yujin thở dài, vẫn là không nỡ nhìn Wonyoung như vậy.
"Đừng khóc nữa."-Giọng chị mềm hẳn đi. Nó khiến em thấy tủi thân mà khóc lớn hơn.
"Này. Nín đi. Nín rồi chị cho hôn."
"T-Thật hức thật ạ?"-Wonyoung nghe vậy liền lập tức dùng hết sức bình sinh để nén khóc. Và em thật sự ngừng.
Yujin thấy vậy liền gật đầu hài lòng, chị liếc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của em sau đó nói:
"Tất nhiên sẽ có điều kiện."
Wonyoung không nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu. Ai quan tâm mấy cái điều kiện vớ vẩn đó chứ?
"Đầu tiên, tự chữa lành đôi mắt của mình đi."
"Episkey!"
"Tốt. Tiếp đó, chỉ một nụ hôn. Một lần và duy nhất. Sau nụ hôn em sẽ phải rời khỏi đây và không được bước chân vào nhà chị một lần nào nữa."
Một yêu cầu kỳ lạ. Nhưng Wonyoung chẳng nghĩ nhiều đến thế, em lại ngoan ngoãn gật đầu. Không cho vào thì đứng ngoài cửa, thế thôi.
Ngay sau khi nhận được câu trả lời đồng ý từ em. Yujin liền lao đến, áp chặt môi hai người lại với nhau. Mấy giây đầu Wonyoung còn ngạc nhiên nhưng rất nhanh em đã lấy lại tinh thần, tự nhiên đáp lại sự cuồng nhiệt của chị như thể cả hai đã làm điều này cả trăm lần.
Thành thật mà nói, Wonyoung đang cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết. Em tận hưởng từng chút hơn hơi ấm chị mang lại, tham lam ôm chặt lấy hình bóng luôn xuất hiện trong giấc mơ. Hương biển tươi mát của chị mãi quanh quẩn nơi chóp mũi, thật dễ chịu. Hệt như trong giấc mơ của em vậy.
Hai người quấn quýt lấy nhau từ góc phòng ra tới cánh cửa gỗ cũ kỹ có khắc hình trái tim. Wonyoung đắm chìm vào nó mà chẳng nhận ra mình đã di chuyển nhiều đến thế. Và khi nụ hôn dừng lại, Jang Wonyoung đã thấy bản thân đứng ngoài căn phòng bí mật ấy.
Trong phút giây hạnh phúc, em đã nghĩ chị cũng có tình cảm với mình. Cảm xúc ấy là thật, giấc mơ ấy là thật. Vậy chẳng phải cả hai còn cơ hội sao? Jang Wonyoung tự vẽ lên môi một nụ cười tươi bằng suy nghĩ đó. Nhưng rất nhanh, chút hy vọng và niềm vui ấy lại bị dập tắt. Bởi chị.
An Yujin mệt mỏi dựa người vào cạnh cửa, khuôn mặt thờ ơ, vô cùng tàn nhẫn mà cắt đứt mọi thứ với đối phương:
"Mong em giữ lời hứa. Đừng đến tìm chị nữa và làm ơn, hãy quên chị đi. Chúng ta không thể đâu."
*Rầm*
.
Jang Wonyoung lơ đãng đứng trước một ngôi mộ vô danh nằm ở rìa ngoài nghĩa trang phù thủy. Em vừa đi dự đám tang một người họ hàng và vô tình đi lạc tới tận đây. Trước mặt em bây giờ là một ngôi mộ mới, không tên tuổi, không ngày tháng, chỉ có vỏn vẹn ba chữ: "Please Forget Me".
Xin hãy quên tôi? Có nhầm lẫn chính tả hay không nhỉ? Tại sao người này lại muốn bị lãng quên chứ? Thường thì mọi người sẽ có xu hướng mong muốn được nhớ đến cơ mà. Lạ thật. Sao em lại bị thu hút bởi ngôi mộ này nhỉ? Nó làm em nhớ tớ-
Bỗng một bóng người lướt qua Wonyoung, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Đó là một cô gái với mái tóc vàng, cô tiến tới cạnh ngôi mộ vô danh, ngồi xuống và dịu dàng đặt lên đó bó hoa đỗ quyên đỏ thẫm.
Hẳn là người quen của chủ mộ. Nghĩ vậy Wonyoung liền luống cuống tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ. Tự nhiên đứng nhìn mộ người thân người ta có kỳ lắm không?
"Cảm ơn cô vì đã đến nhé."-Cô gái tóc vàng bất chợt lên tiếng.
"Hả! À tôi chỉ vô tình đi lạc qua đây thôi."
"Hiếm có ai đi lạc tới tận đây đấy. Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Chị ấy sẽ vui lắm. Tôi là Kim Jiwon, rất vui được gặp..."-Jiwon ngân nga cuối câu nhằm chờ đợi câu trả lời của đối phương.
"Wonyoung. Jang Wonyoung."
"Ồ, rất vui được gặp cô Jang. Mà... Nghe tên cô quen lắm. Có phải là Jang Wonyoung của tờ Nhật báo Tiên tri không?"
"Đúng, là tôi. Cô biết tôi sao!?"-Wonyoung vui mừng khi được nhận ra. Đây là lần đầu tiên có người biết em mà không cần nghe giới thiệu.
"Tôi rất thích chuyên đề về á phù thủy của cô. Nó rất hay, thật đấy."
"Cảm ơn cô Kim."-Em mỉm cười hạnh phúc, thật tuyệt khi nỗ lực của mình được người khác công nhận.
"Gọi tôi là Jiwon được rồi."
"Vậy hãy gọi tôi là Wonyoung nhé?"
"Được thôi, Wonyoung. Giờ tôi sẽ về, cô đi cùng chứ?"-Jiwon mỉm cười, để lộ cặp lúm đồng tiền duyên dáng.
Và nó khiến em nhớ tới Yujin, người đã bốc hơi khỏi thế giới sau đêm ấy. Thật đáng xấu hổ khi nghĩ tới con người xấu xa ấy trước cô nàng tốt bụng này. Wonyoung vội lấy lại tinh thần, lịch sự mỉm cười đáp:
"À, vâng. Cảm ơn cô trước nhé."
"Không có gì đâu."
Kim Jiwon suốt đoạn đường không ngừng đặt ra những câu hỏi. Lạ thay. Jang Wonyoung chẳng chút khó chịu vì điều đó. Thậm chí em còn thấy khá hứng thú. Cô nàng tóc vàng với khiếu hài hước tinh tế rất nhanh đã chiếm được thiện cảm của nữ phóng viên.
"Cô đi một mình sao?"-Jiwon hỏi em khi cả hai đứng trước cổng nghĩa trang Thung lũng Godric.
"Ừ, có vẻ mọi người đã về hết rồi."
"Tuyệt. À không ý tôi là, tôi cũng vậy. Cô có muốn về cùng tôi không? Nhà tôi ở ngay gần đây và chúng ta có thể dùng bột Floo. Tất nhiên là nếu cô muốn."
"Được thôi."-Wonyoung cười khúc khích trước dáng vẻ gấp gáp của Jiwon. Quả là một cô nàng đáng yêu.
Cả hai tiếp tục vui vẻ trò chuyện trên đường về nhà cô nàng quản lý Phòng Liên lạc Muggle. Jang Wonyoung xin phép đính chính, em không phải kiểu người dễ dãi. Chỉ là trông Kim Jiwon có vẻ rất tốt bụng nên em mới theo về thôi. Hơn nữa, Wonyoung tự tin em thừa năng lực để có thể tự bảo vệ bản thân.
"Mà, có chuyện này. Có hơi không phải nhưng tôi thực sự muốn biết, dòng chữ trên bia mộ cô tới thăm ấy. Liệu có khả năng nào bị nhầm với từ Forgive không?"
"Không đâu."
"À...tôi xin lỗi."
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Wonyoung lúc này chỉ muốn tát vào miệng mình vì lỡ lời. Sao tự nhiên em lại hỏi một câu vô duyên thế không biết!
"Hừm... Chị ấy không làm gì sai để phải cầu xin sự tha thứ hết."
"V-Vậy à."
"Ừ. Thứ chị ấy muốn chỉ đơn giản là sự lãng quên. Vì vậy hãy quên chị ấy đi nhé?"
"C-Cô đang nói tôi à?"-Wonyoung nghi hoặc chỉ tay vào bản thân. Suy nghĩ kì lạ ấy lần nữa lóe lên trong đầu em. Chẳng lẽ?
Không thể nào đâu. Nhỉ?
"Ừ thì. Hãy quên việc cô từng gặp một ngôi mộ vô danh đi nhé. Chị ấy sẽ không vui nếu đột nhiên được nhớ đến như vậy đâu."
"À được rồi, tôi sẽ làm vậy."-Wonyoung mỉm cười. Em gạt phăng suy nghĩ với vấn ấy ra khỏi đầu.
An Yujin còn sống. Có lẽ bây giờ chị đang ở một thành phố Muggle nào đó, tận hưởng cuộc sống yên bình của mình bên cạnh người chị yêu. Đúng! Chắc chắn là như vậy rồi!
"Cảm ơn cô. Đúng rồi, quên chuyện hôm nay nhưng đừng quên tôi đấy."
"Thôi nào. Sao tôi có thể quên cô được chứ."
"Vậy cô sẽ quên chuyện hôm nay nhưng nhớ tôi. Hứa nhé?"
"Tôi hứa."
Kim Jiwon cố nặn ra một nụ cười, đầu gật gù vờ như hài lòng.
Nói dối.
Cô chắc chắn rằng đó là một lời nói dối. Jang Wonyoung sẽ vẫn nhớ ngày hôm nay, sẽ vẫn nhớ ngôi mộ vô danh cô độc nằm ngoài rìa nghĩa trang thung lũng.
Bởi Jiwon hiểu quá rõ người chị gái đáng thương. Cô đã được nhìn, được nghe, được thấy đủ nhiều để nhận biết đúng sai trong lời nói của hai người.
Bởi An Yujin và Jang Wonyoung giống hệt nhau.
"Hôm nay em ấy không đến nữa rồi."
"Càng tốt chứ sao! Cô ta mà đến nữa đảm bảo chị sẽ bỏ em cho xem!"
"Chị sẽ không bỏ em đâu."
"Thật không? Hứa nhé ạ?"
"Chị hứa."
Đều sẽ thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top