Nữ nhân với dải lụa trắng.

1.

Tương truyền về thượng thần Nguyên Ánh ở Thanh Khâu vẫn luôn là một câu chuyện để chúng thần tiên sôi nổi bàn tán.

Quyền Ân Phi, nữ đế vương của Thanh Khâu đời thứ mười tiền nhiệm tức mẹ của thượng thần Nguyên Ánh là một trong những tứ đại mỹ nhân ở Tứ Hải Bát Hoang này. Vị cô cô lớn nhất của thượng thần Nguyên Ánh, Cung Hiếp Tiếu Lương cũng là một mỹ nữ lừng danh khắp cả bốn bể tám cõi. Vị cô cô thứ nhì là Kim Thái Nguyên nhan sắc không thể xem thường, dung nhan cũng thuộc hàng cực phẩm. Sư mẫu của nàng ta là thượng thần Lý Khả Ân, chân thân là một con rồng cái, tinh thông pháp thuật, lại vô cùng xinh đẹp, thật chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ tài sắc vẹn toàn.

Hồ Tộc vốn nổi tiếng vô cùng xinh đẹp, từ thuở khai thiên niết bàn đã được ưu ái cho đất Thanh Khâu, Thiên Quân và Cửu Trùng Thiên đã từng nợ Thanh Khâu không ít ân tình nên hiển nhiên nơi này lại được ưu ái hơn bao giờ hết, phong cảnh chỉ có thể nói là cả Tứ Hải Bát Hoang này không nơi nào sánh được. Vì vậy chúng thần tiên lại thêm một phen thắc mắc, nếu thực sự xinh đẹp như lời người ta hay nói, tại sao thượng thần Nguyên Ánh vẫn chưa lần nào xuất hiện?

"Lão đã từng một lần diện kiến thượng thần, lúc đó người chỉ mới năm vạn tuổi, tuy nhỏ nhưng nhan sắc phải gọi là không bút nào kể xiết. Đến giờ lão sống đã hơn vạn năm, chỉ mong một lần nữa được diện kiến thượng thần" Một vị lão tiên nói, cả đám thần tiên nghe vậy lại càng thêm tò mò.

Mấy vị tiên bắt đầu bát nháo, có người lại nói chen vào, "Theo như ta nghe được thì năm trăm năm trước thượng thần vướng vào tình kiếp, vết thương lòng quá lớn nên đã một lòng không bước ra khỏi Thanh Khâu!"

Chúng tiên lại bắt đầu xì xầm. Quả thực thượng thần Nguyên Ánh đã vướng vào tình kiếp, tuy phi thăng thượng thần nhưng lại mang trọng thương trở về. Chẳng ai biết người phàm kia là ai, cũng chẳng biết vết thương mà thượng thần trải qua nằm ở chỗ nào. Điều duy nhất cả Cửu Trùng Thiên này đều biết là từ sau khi thượng thần Nguyên Ánh lịch kiếp thành công, nữ đế cơ Thanh Khâu Quyền Ân Phi đã diện kiến Thiên Quân một phen. Chuyện về sau đó, chẳng ai biết nữa.

Sắp tới là sinh thần của Thiên Quân đương nhiệm, ắt sẽ có yến tiệc linh đình. Thiên Quân mang ơn Thanh Khâu, không thể không gửi thiếp mời đến trước động hồ ly, chúng thần tiên biết tin trong lòng không khỏi háo hức, không biết rằng thượng thần Nguyên Ánh có thực sự xinh đẹp như chúng tiên đồn đại hay không, cũng chẳng biết có thật sự người đã trải qua tình kiếp đau đớn đến mức năm trăm năm qua chẳng hề có ý định bước ra khỏi Thanh Khâu không.

2.

Ta cầm thiếp mời mừng sinh thần Thiên Quân trên tay, không khỏi thở dài một hơi. Những năm trước sinh thần Thiên Quân ta có thể đùn đẩy cho mẹ hoặc cô cô, nhưng bây giờ cả ba người đều đã bận giải quyết chính sự, tuy nói Thiên Quân nợ Thanh Khâu nhưng cũng không thể vì món nợ đó mà không nể mặt Thiên Quân không dự yến tiệc này. Ta đặt thiếp mời xuống chiếc bàn gỗ trong gian nhà được mẹ ta dựng bên bờ hồ Thanh Khâu, lướt mắt về phía mặt hồ xa xa không một gợn sóng.


Đã năm trăm năm nay chưa từng bước ra khỏi Thanh Khâu, quan cảnh ngoài kia chắc là đã thay đổi không ít. Bất giác ta đưa tay lên sờ vào ngực trái của chính mình, vết thương này đã đóng vảy từ lâu, chỉ mong rằng ta và người sau này không thể gặp lại, có như thế ta mới không sợ một ngày nào đó vết vảy này nứt toạc, máu từ tim lại rỉ ra.

Chén rượu trong tay ta dần vơi, bèn gọi khẽ một tiếng Đại Thố, ngay sau đó có một bóng người chạy đến, quần áo lấm lem, nhọ nồi trên mặt còn chưa kịp bôi bèn lấy tay áo quệt qua loa. Ta lắc đầu bất đắc dĩ, hỏi: "Ngươi lại lén lút làm gì đó?"

Đại Thố hồ hởi nói, không có ý che giấu: "Con làm cơm!"

Ta thở dài thườn thượt, chỉ phất tay hỏi, "Trong động còn đồ gì có thể mang tặng cho Thiên Quân không?"

Đại Thố suy nghĩ một hồi, bèn lắc đầu. Ta ghét tiết mục tặng quà là có nguyên do đó thôi. Cả hai bọn ta đều rơi vào im lặng, hồi sau Đại Thố mới như nhớ ra gì đó, nói: "Hay tặng mực do cô cô mài?"

Ta cũng như vớ được gì đó, hỏi lại, "Do ta mài? Ý ngươi là Dương mặc ư?"

Đại Thố gật đầu. Ý kiến này không tồi chút nào, lí do ta biết làm mực cũng chẳng phải chuyện to tát gì, lúc xưa do còn nhỏ, sau khi cầm kì thi họa, võ công và pháp thuật đều đã tinh thông, ta liền mày mò nhiều thứ mới mẻ làm niềm vui cho bản thân, làm mực và sáng tạo ra Dương mặc cũng là vì lẽ đó. Thấy vui nên ta bèn mài mấy đĩnh mực hương trúc tặng mẹ, chẳng qua cũng chỉ là niềm vui nhất thời của trẻ con, ấy vậy mà mẹ ta cực kì vui vẻ, đừng nói là muốn mấy thứ nhỏ nhặt, kể cả bây giờ ta có đòi mẹ xây thêm cho mình một cái động hồ ly nữa mẹ ta cũng chắc chắn không lắc đầu.

Ta quay sang nhìn Đại Thố, Đại Thố biết ý liền dọn ra những thứ cần thiết để làm mực, ta không biết nên chọn hương gì để tặng Thiên Quân. Ta khi làm mực thường rất chú trọng mùi hương, hương hoa đào quả thực không tồi, như thế cũng thể hiện được đặc sắc của Thanh Khâu ta.

Sau khi mài xong ba đĩnh mực, ta sai Đại Thố đóng gói hộ rồi chỉnh trang y phục cùng đầu tóc lại, dù gì cũng là nữ đế quân của Thanh Khâu, mọi người dị nghị ta thì có thể được nhưng tuyệt đối không thể để Tứ Hải Bát Hoang này dị nghị Thanh Khâu.

3.

Từ sau khi lịch kiếp xong, màu trắng ta yêu thích bỗng trở nên thật chướng mắt, có lẽ một phần là do người ấy thích màu trắng, còn một phần là do ta không muốn nhớ lại màu trắng này cùng những hồi ức kia, cuối cùng ta đã đổi toàn bộ y phục trắng trong động của ta trở thành màu đen. Già rồi nên khẩu vị cũng nhạt dần theo. Thế nên hôm nay ta lại mặc y phục đen, bên ngoài khoác thêm áo sa mỏng màu trắng và đỏ dần về phía tà áo.

Ta cầm ba đĩnh mực một mạch cưỡi mây đi thẳng về phía Cửu Trùng Thiên. Trên đường đi lôi ra một dải lụa quấn quanh mắt. Dải lụa này ta đặc biệt thích, bởi vì mắt của ta sau khi lịch kiếp rất yếu, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Kí ức về lúc ở trần gian vẫn còn nên ta vẫn nhớ rất rõ vì sao đôi mắt này lại trở nên như thế, dẫu gì cũng chỉ là một đôi mắt, dẫu gì cũng chỉ là một nhát gươm.

Vì lẽ đó mà mẹ ta mới đặc biệt dặn dò Thái Nguyên cô cô tìm cho ta một dải lụa mỏng, che được những ánh sáng quá mạnh. Ta không thấy bất tiện nên hầu như nếu không phải ở Thanh Khâu, đi đâu ta cũng sẽ dùng dải lụa này quấn quanh mắt mình.

Ta cảm thấy hôm nay mình rất đẹp, rất ra dáng nữ tử Thanh Khâu, cũng rất ra dáng một thượng thần, ấy vậy mà lúc đi qua Nam Thiên Môn, dừng chân lại hỏi đường đến nơi tổ chức yến tiệc, ta bị một tiên nữ nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện, trả lời: "Ngươi là cung nữ cung nào? Mau chóng về làm việc của mình, đừng làm bọn ta và Nại Tử công chúa vướng bận"

Ta ngớ người trong giây lát, rồi tức đến mức bật cười. Bèn phất tay, dùng pháp thuật cho vị tiên nữ này nhìn thấy rõ tiên khí hộ thân của ta. Lần này là đến lượt tiên nữ ngớ người, hồi lâu sau mới nhận thức được, cung kính nói: "Tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân xin được bái kiến thượng thần!"

Có lẽ tiếng bái kiến đã đánh động đến chủ tử của tiên nữ này, một vị công chúa đang đi xa bỗng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Ta ba bước biến hai đến trước mặt công chúa, vị công chúa này cũng không tồi, phản ứng nhanh nhẹn liền thành khẩn cúi chào: "Nại Tử xin được bái kiến thượng thần! Tiên nữ của Nại Tử đã thất lễ, mong thượng thần không để bụng!" Ta tất nhiên không để bụng vị tiên nữ kia, dù gì ta cũng đã trốn ở Thanh Khâu hơn năm trăm năm, các thần tiên trẻ tuổi không hiểu chuyện chưa từng gặp ta thì có thể thông cảm được, sau đó chỉ xin được đi nhờ. Công chúa này có vẻ là người hòa đồng, lập tức đồng ý rồi cùng ta đi đến nơi tổ chức yến tiệc.

Yến tiệc mừng sinh thần Thiên Quân quả nhiên vô cùng lộng lẫy. Chúng thần tiên từ khắp nơi đều tề tụ đầy đủ. Vì là đi cùng Nại Tử công chúa nên ta cũng xem như có bạn, vả lại vị công chúa này suốt đường đi nói rất nhiều, nhưng không hề mang lại cảm giác lỗ mãng, câu chữ nói ra đều rất thanh tao, không giấu được ẩn ý vui vẻ. Trên đường đi ta có liếc sang Nại Tử công chúa mấy bận, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, lại thêm khi cười nàng rất duyên, làm cho người khác cảm thấy nếu như được làm bạn với vị công chúa này cũng không tồi.

Càng đến gần trước cổng yến tiếc bụng ta lại thêm thập phần nhộn nhạo khó chịu, vốn chỉ định chào hỏi Thiên Quân qua loa rồi nhanh chóng về lại Thanh Khâu. Thế nhưng chỉ còn cách ba bước chân là đến được nơi cần đến, ta lại bắt gặp một thân ảnh ngỡ như đã quen, mà cũng như đã lạ. Người mang một bộ y phục màu lam, bên ngoài khoác thêm một tấm áo sa mong tang màu ngọc, trông thanh thuần và đối ngược hẳn với bộ y phục đen tuyền ta mang trên người. Đã trốn được hơn năm trăm rồi, bây giờ ngay cả gặp lại nhau cũng không đủ dũng khí sao? Ta thầm giễu cợt mình.

4.

Do lúc nãy ta đã bảo Nại Tử công chúa đi trước, ta suy nghĩ rất lung nên đến lúc này bước vào mới nhớ ra đã cáo từ Nại Tử công chúa từ lâu, bây giờ cả yến tiệc đều nhất loạt quay sang nhìn ta. Ta ngẩn người, sau đó từ từ tiến đến chúc thọ Thiên Quân, Thiên Quân nhìn ta có chút ngạc nhiên, không kiềm được mà nói: "Nguyên Ánh thượng thần đó sao? Đã hơn trăm năm rồi mới gặp lại! Quả nhiên nữ tử ở Thanh Khâu tài sắc vẹn toàn, không thể nào chê được!"

Cả yến tiệc người bất ngờ người vui mừng giống như không thể ngờ rằng ta lại đến đây. Ta cũng chỉ biết buồn thầm, nếu không phải cả mẹ và hai cô cô đều bận, chắc chắn sẽ không đến lượt ta.

Chúc thọ Thiên Quân xong, ta dâng quà rồi cụp mắt vội vớ đại một chén rượu mà lui vào một góc khuất tầm, khép nép thế rồi mà vẫn chẳng tránh nổi những ánh mắt tò mò trỏ về phía ta. Biết phiền phức thế này ta tuyệt đối sẽ không đến, uống nhanh mấy chén rượu vô vị này rồi chuồn về còn hơn.

Nghĩ đoạn, ta ngửa đầu uống cạn. Bình sinh ta rất thích những chuyện phong lưu như trong sách, uống rượu là một trong những thú vui đó. Rượu này lúc đầu uống vào chỉ như nước lã thấm môi, ngọt ngọt. Chúng thần tiên thấy ta uống đến khoái chí, cứ liên tục mời rượu, ta đang vui tất nhiên sẽ không từ chối, cứ một ly rồi lại hai ly. Cho đến khi tay ta cầm ly rượu không vững mà loạng choạng ngã, ta chuẩn bị tiếp mình xuống đất thì đột nhiên có một bóng người chạy đến đỡ ta. Ta vốn bướng bỉnh, điều này lại càng thể hiện rõ ràng khi ta say nên trong góc khuất của yến tiệc, người đứng trước mặt che cho ta bị ta cầm chặt vạt áo trước ngực kéo sát lại gần, ta nhẹ nhàng phủ môi mình xuống môi người đó. Sau đó ta được người ta bế bổng lên, đi thật nhanh ra khỏi đám đông ở yến tiệc, ta có thể cảm nhận được bởi vì âm thanh náo nhiệt cứ xa dần rồi lại xa dần. Chẳng biết ta đang được ai bế đi, nhưng sao cảm giác lại thân thuộc quá.

Lúc đi ngang qua thị vệ gác cổng ở Nam Thiên Môn, ta còn loáng thoáng nghe thấy thị vệ gọi người ôm ta một tiếng thượng thần Hữu Trân. Sau đó ta thật sự thiếp đi, cả người đổ gục xuống vòng tay nọ.

5.

Đến lúc tỉnh dậy ta thấy mình đang gối đầu trên đùi một nữ nhân, dưới tán cây Anh Đào ở một ngọn núi quen thuộc. Ngực trái ta bỗng đau nhói nên liền ngồi phắt dậy, người bên cạnh cũng giật mình mở mắt. Gọi khẽ một tiếng: "Nguyên Ánh!"

Ngũ quan cân đối, ánh mắt đen láy sâu hun hút, cánh môi mở hờ còn vương mùi thảo dược. Có chăng đã năm trăm năm rồi, đã năm trăm năm rồi ta mới có thể nhìn ngắm lại dung nhan này một lần nữa. Ta bất giác đưa bàn tay chạm vào gò má của người, nước mắt ta chảy dài.

Cho đến khi người cầm tay ta lại, ta mới dứt khoác rút tay ra nói: "Thượng thần Hữu Trân, cảm ơn lòng tốt của người vì đã đưa ta về, nhưng cảm phiền nếu sau này người còn có lòng tốt như thế, xin hãy đưa ta trở về thẳng Thanh Khâu"

"Nhưng đây cũng là nhà nàng kia mà?" Hữu Trân cố chấp cầm lấy cổ tay ta, sự đau nhói truyền từ phía cổ tay lên đến trái tim.

Ta gỡ tay người ra, gằn giọng: "Nếu ta còn là Trương Nguyên Ánh của năm trăm năm về trước thì đây đúng thật là nơi ta tìm về, là ngôi nhà của ta. Nhưng bây giờ ta đã là nữ đế cơ của Thanh Khâu, ngoài Thanh Khâu ra, ta chẳng còn ngôi nhà nào nữa rồi!"

Lời nói ra như chặt đứt tâm can chính mình. Xưa nay ta vốn là người công tư phân minh, huống chi yêu hận tình thù một kiếp ở trần gian đã kết thúc, có yêu có hận đều nên chôn chặt nơi đáy lòng.

"Ta đã tìm nàng hơn năm trăm năm nay" Hữu Trân cố chấp, nắm chặt bàn tay thành đấm, như cố nén nước mắt vào trong.

Ta quay đầu không nói. Đúng, người đã tìm ta hơn năm trăm năm nay, ta biết, nhưng ta chưa từng muốn gặp lại người. Ta muốn bỏ đi, nhưng lại như có đá đè nặng trên chân mình.

Bất đắc dĩ để bản thân không phải thất thố, cũng như phải giữ chút tự trọng cho Thanh Khâu.

"Thôi thì hẹn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay hôm nay ta cũng muốn nói với Hữu Trân thượng thần đôi điều, chi bằng ân oán năm trăm năm trước chúng ta hãy giải quyết tất cả vào hôm nay đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top