Bạch kiếm nhuộm máu tươi.
10.
Ma Vực hoang vắng không một ai canh giữ, đều này cho thấy Càn Long quả thực đang muốn thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang rồi. Chẳng quan tâm đến việc có ai ra vào Ma Vực nữa hay không. Ta thần thở dài.
Thân là một đấng trị vì, lại chỉ vì chữ Vinh mà chẳng thiết bá tánh. Đừng nói đến Hữu Trân, tên Ma Vương này đã gửi thư chiến đến trước động Hồ Ly của mẹ ta tức là muốn tự mình tìm cái chết rồi. Nghĩ đến đây, Sát Nguyệt Kiếm trong tay ta lại rung lên.
Ta thêm cầm chặt kiếm mấy phần, sau đó tiến thẳng đến đại điện của Đại Tử Minh cung. Càng đến gần lại càng thấy nhiều binh lính, bản thượng thần xưa nay chưa từng chém giết ai không lý do, nhưng lần này là bọn có mắt không tròng này đưa kiếm đến trước mặt ta, đao kiếm vung lên đừng hỏi tại sao máu tươi xuất hiện. Ta rút kiếm thật nhanh đâm xuyên qua người từng tên lính một.
Ngay khi ta đã giết được hơn trăm người thì bỗng một giọng nói vang lên, không phải trầm ấm như Hữu Trân mà là một giọng khàn khàn của nam nhân. Tên đó cười haha mấy tiếng, khiến ta rút kiếm lại, Càn Long cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Tên Ma Vương này mặt mũi chính trực không đến nỗi nào, nhưng lại khiến ta cảm thấy thật tầm thường. Hắn tự tại ngồi trên ngai vàng nhìn ta, ta cũng chẳng vội gì, thu lại tiên khí rồi cười nói, “Theo ta thấy, chi bằng chúng ta đừng dài dòng, cứ trực tiếp xông vào là được rồi, ngài thấy thế nào?”
Câu này của ta vốn không phải câu hỏi, ta chỉ là uyển chuyển hơn cho hắn hai lựa chọn rằng muốn trực tiếp đánh để giữ thể diện hay để ta trực tiếp giết hắn ngay trên ngai vàng của mình.
“Thượng thần hiểu lầm ý của ta rồi, ta vốn chỉ là muốn Ma Tộc và Hồ Tộc cùng thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang mới dùng đến kế khích tướng khiến người tài giỏi nhất Thanh Khâu là Nguyên Ánh thượng thần đây lộ diện.” Hắn nói, ánh mắt như đang dò xét khắp người ta.
Ta cũng không vội, dù gì cũng có thể xem hắn có bao nhiêu trò chờ ta, nghĩ vậy nên ta từ tốn đáp, “Người nói xem, cùng lúc gửi thư chiến đến nhiều nơi, há chẳng phải là đâm đầu đến cái chết sao? Làm sao ta tin được người thật sự có chân ý đối với Thanh Khâu ta chứ?”
Ma Vương nhẹ nở nụ cười nhìn ta, ta khó hiểu nhìn hắn, chờ hắn giở trò thì hắn lại nói, “Nếu ta có thể lấy được thủ cấp của nữ chiến thần ở Cửu Trùng Thiên tặng cho Thanh Khâu, thế thì đã chứng tỏ được chân ý của Ma Tộc ta đối với Hồ Tộc rồi chứ?”
Ta thoáng giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường hết sức có thể. Tên Ma Vương này quả thực không tồi, hắn biết Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên có hiềm khích, lại còn nắm được đầu dây mối nhợ của đoạn hiềm khích này, trực tiếp dùng Hữu Trân làm điều kiện để lôi kéo Hồ Tộc. Thật may mắn làm sao khi hôm nay người đứng ở đây là ta chứ chẳng phải mẹ ta.
Nhưng tên Ma Vương này há cũng thật ngu ngốc, muốn thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang đã là chuyện hoang đường rồi, bây giờ lại còn đòi lấy được thủ cấp của Hữu Trân. Ta chỉ có thể thầm cầu nguyện cho mạng sống của tên Ma Vương này không bay đi mất khi gặp người.
Từ phía sau truyền đến tiếng người, Ma Vương dùng tay ra hiệu cho ta, khẽ nói, “Người đến rồi, thượng thần hãy ở một bên chờ kịch hay.”
Ta dùng thuật ẩn thân, trốn phía sau cây cột to lớn trong đại điện. Cùng Ma Vương chờ Hữu Trân bước vào.
11.
Một thân ảnh quen thuộc với tà áo đỏ cứ thế tiến vào bên trong đại điện, thanh kiếm trong tay lại khiến người thêm phần uy phong lẫm liệt. Thân là một nữ tử nhưng ta trong phút lạc mất bản thân lại thốt lên rằng thật xinh đẹp, ta tự cảm thấy mình đã làm cả Thanh Khâu thất vọng.
“Ta chờ người mãi, Hữu Trân thượng thần!” Ma Vương cất tiếng, chất giọng giễu cợt.
Chẳng biết là do ta ảo tưởng hay vì lý do gì nhưng có vẻ như Hữu Trân biết ta ở đây, lại còn dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằn chằm vào ta. Ta cố thở nhẹ thật nhẹ, giống như trở về khoảnh khắc khi ta còn nhỏ, lỡ tay đụng vào món đồ gì đó quan trọng của mẹ, sau đó mắt thấy mẹ bước vào thì lại dùng thuật ẩn thân nấp một ngày trời sau cánh cửa lớn, ta cố thở nhẹ đến nỗi bản thân ngủ thiếp đi, ngay cả thuật ẩn thân được dùng cũng bị hóa giải. Thật giống một đứa trẻ vụng trộm.
Hữu Trân nhìn ta mãi, hồi lâu sau mới nhớ ra còn Ma Vương ở đây, trực tiếp dùng thanh kiếm trên tay đâm thẳng về phía hắn. Ma Vương nhanh chóng né được nên thanh kiếm bằng ngọc lục bích của Hữu Trân đâm vào ngai vàng, một khắc đó ta bỗng chốc rùng mình.
“Người khắc biết đây là đâu, hà cớ gì lại manh động như vậy?” Hắn cười gượng, trong mắt còn thoáng tia kinh ngạc.
“Ta không muốn dài dòng, Cửu Trùng Thiên đại sự nhiều không kể xiết như vậy, chắc chắn sẽ không đến lượt ta ở đây so đo với ngươi.” Hữu Trân nói, tông giọng trầm thấp này rất hiếm khi được nàng sử dụng, nhưng mỗi khi nó xuất hiện thì chắc chắn là kẻ thù không xong rồi.
Ma Vương chắc cũng thấy bản thân mình bị dồn vào đường cùng rồi, cứ thế rút ra thanh kiếm từ trên tường xông thẳng về phía Hữu Trân. Ta giải phép, ba bước biến hai đến trước mặt Hữu Trân rồi dùng Sát Nguyệt Kiếm đỡ lấy đường kiếm của Ma Vương.
Ta thật sự không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là như bị thôi thúc, ta cứ thế chạy về phía Hữu Trân đỡ cho người một nhát kiếm. Ta không biết vẻ mặt người ra sao, chỉ là ta cảm thấy phía sau lưng mình như có lửa đốt, ánh mắt tha thiết tới khôn nguôi.
Ma Vương bị ta dọa sợ, lùi về sau hai bước. Ta nắm được thế thượng phong, dùng một kiếm đâm xuyên qua ngực trái của hắn, rồi niệm chú tạo nên một phong ấn đủ lớn để giam hắn vào, chờ đến lúc người của Cửu Trùng Thiên đến.
Hắn nhìn ta không cam tâm, liên tục đập mạnh vào kết giới ta tạo ra, còn ta chỉ thờ ơ liếc mắt sang, giọng lạnh lùng nói, “Bản thượng thần lúc nãy ghé ngang có xem qua bá tánh của ngươi ra sao, trong lòng không khỏi xót cho họ gặp phải một bậc đế vương chỉ biết hư vinh cầu lợi như ngươi. Thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang đã là một chuyện hoang đường, nay ngươi còn vịn vào ân oán của hai bên Long Tộc và Hồ Tộc mà thừa nước đục thả câu ư?” Ta ngừng một lát rồi nói tiếp, “Thanh Khâu ta xưa nay trọng hai tiếng hòa bình, nể tình cha ngươi là Ma Vương năm xưa cũng đã cố gắng gầy dựng Tứ Hải Bát Hoang không màng danh lợi nên ta tha cho ngươi tội chết này, tốt nhất vẫn là ngươi đừng nên khiến bá tánh của mình thất vọng.”
Sát Nguyệt Kiếm nhuộm máu tươi, từng giọt lăn dài theo đường kiếm chảy xuống nền đại điện của Đại Tử Minh cung mà nhuộm đỏ một mảng.
Nói rồi ta quay mặt bỏ đi, Hữu Trân nhìn ta như muốn nói gì đó lại thôi, ta gọi mây bay về Thanh Khâu, thân thể già cõi này của ta vẫn là không nên ra ngoài nhiều thì hơn.
12.
Ta nằm vật ra chiếc giường gỗ trong động, thật quá mệt mỏi rồi. Cứ ngỡ đã quên đi, cứ ngỡ đời này kiếp này đã chẳng thể gặp lại nữa rồi, cứ ngỡ ta thật sự đã từ bỏ rồi, ấy vậy mà khi gặp lại trái tim ta vẫn rung lên từng hồi, vẫn cảm thấy uy lực của Hữu Trân quá sức đối với ta, vẫn cảm thấy những kí ức xưa cũ kia thật khó lòng chôn chặt.
Thế rồi ta mơ màng ngủ, trong mơ ta như quay về chính mình của năm trăm về trước, một Nguyên Ánh yếu đuối chẳng nơi nương tựa, một Nguyên Ánh yêu đến chết đi sống lại nhưng chưa từng than vãn một lời. Đã từng có một Nguyên Ánh như thế trên cõi đời này, một Nguyên Ánh dẫu cho bản thân mình chịu nhiều thương tích vẫn có thể đứng trước mặt người ấy mà nói ta không sao, nàng đừng lo lắng. Nghĩ lại thấy thật mất mặt, có lẽ ta thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top