Chương 9
Bảy giờ sáng.
An Yujin lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mơ vì tiếng báo thức. Đầu cô đau như búa bổ. Đồ vô nhân tính nào xếp lịch giao lưu vào giữa tuần vậy? Hôm nay có nên nghỉ không nhỉ? Mà nghỉ hay không cũng tắt báo thức đã. Nghĩ là làm, Yujin cố gắng vươn tay về phía âm thanh ồn ào nhưng bất thành. Có thứ gì đó đang cản cô lại.
Thứ gì đó…vừa ấm, vừa thơm.
“Ngủ thêm chút nữa đi chị.”
“Hả?”
Bấy giờ An Yujin mới thật sự mở to mắt. Và:
“Ôi mẹ ơi!”
Cô đang mơ à? Sao bản thân lại nằm trong vòng tay của Wonyoung thế này?
“Chị làm gì vậy?”-Wonyoung đang còn ngái ngủ, nhờ tiếng la thất thanh của Yujin mà tỉnh hẳn. Nhìn người trong lòng hết dụi mắt rồi nheo lại khiến nàng không khỏi bật cười.
Trông ngố quá.
“À. Chị đang xác nhận xem có phải đang mơ không ấy mà.”-Yujin tiếp tục ra sức dụi mắt, giấc mơ này thật quá còn biết cả nói chuyện.
“Không phải mơ nên chị đừng dụi nữa.”-Wonyoung cau mày nắm lấy bàn tay đang làm việc xấu kia.
Đỏ hết mắt rồi.
“À…”
Là thật. Yujin cố hết sức để nhớ lại những gì mình đã làm tối qua. Cô cần câu trả lời cho câu hỏi ‘Sao hai đứa lại ôm nhau ngủ? Trên giường? Trong phòng Wonyoung?’
Đầu tiên là quên bấm thang máy. Sau đó là vào phòng. Tiếp đến…
“Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa.”
“Giúp chị, được không?”
“Ôm chị.”
An Yujin nghĩ mình điên rồi. Sao đêm qua cô lại có can đảm làm chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Hình tượng ngầu lòi của cô đổ bể chỉ sau một đêm. Ước gì có cỗ máy thời gian của Doraemon ở đây bây giờ nhỉ.
“Chị đang nghĩ gì vậy? Chị không định ngủ thêm chút nữa thật ạ?”
“C-Chị…chị nghĩ chị nên về. Hôm nay chị vẫn phải đi làm.”-Yujin lắp bắp đáp lời, nói xong cô vội vàng chui ra khỏi vòng tay của Wonyoung, việc cấp bách bây giờ là phải trốn.
Cái hèn quay lại rồi.
“Qua chị uống nhiều lắm ấy. Hay chị xin nghỉ một hôm đi ạ?”
“Chị lỡ hẹn với đồng nghiệp mất rồi.”
Vừa nói Yujin vừa vơ vét đồ đạc sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa. Cả quá trình đó đều được Wonyoung thu gọn vào tầm mắt. Khẽ thở dài một hơi, nàng không nhịn nữa mà lên tiếng hỏi.
“Chị có nhớ đêm qua mình đã làm gì không?”
Câu hỏi bất chợt của Jang Wonyoung khiến An Yujin phải dừng việc chạy trốn. Cô khẽ cắn môi, chắc chỉ là mấy việc kia thôi nhỉ?
“Chị có.”
“Chị làm gì?”-Wonyoung khoanh tay nhìn cô nàng đang bẽn lẽn đứng ở góc cửa.
Tên ngốc này rõ là chẳng nhớ gì cả.
“Chị đòi ôm em.”
“Còn gì nữa?”
Còn nữa? Còn gì được? Quái lạ, cô nhớ mình chỉ làm mấy việc kia thôi mà? Chẳng lẽ cô quên gì đó kinh khủng hơn à?
“Chị…ờm.”
"Chị quên rồi chứ gì. Thôi được rồi. Chị về đi. Nếu thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi nhé ạ, đừng cố quá.”-Wonyoung tiếp tục thở dài. Nàng tiến đến mở cửa cho con người kia, ép buộc chỉ khiến cả hai thêm khó xử thôi.
"Chị nhớ rồi. Cảm ơn em vì tối qua nhé.”
"Vâng. Hôm nay em ở phòng, cứ tìm em khi nào chị cần.”
"Cảm ơn em.”-Nói xong Yujin vội chạy tót về phòng. Cô cần phải tắm, ngay lúc này!
Bởi chỉ khi ngâm mình trong bồn nước ấm cô mới có thể thông thoáng đầu óc. Và nó thật sự hiệu nghiệm (như mọi lần).
An Yujin cuối cùng cũng nhớ lại tất cả những gì mình đã nói vào đêm qua. Khi cô thiếu tỉnh táo và nằm gọn trong vòng tay cô nàng bé hơn một tuổi.
"Wonyoung thơm thật đấy.”
“Wonyoung xinh đẹp quá vậy nè.”
"Chị thích Wonyoung quá à.”
“Gái xinh đồng ý cuối tuần đi chơi với chị nha.”
"Muốn hôn em một cái ghê.”
"Gì cơ? Wonyoung cũng thích chị thật hả hehe.”
.
.
.
"Vâng, em thích chị.”
Điên rồi! Điên rồi! ĐIÊN THẬT RỒI!!!
*Chát* một tiếng to.
"Đau thật…”
"Vâng, em thích chị.”
Âm thanh cũng rất thật. Hình ảnh Jang Wonyoung nghiêm túc gật đầu đêm qua hiện rõ trong tâm trí cô như thể con người say mèm kia chẳng phải mình.
Lúc ấy, khi nghe lời thú nhận của Wonyoung cô đã làm gì nhỉ? Cười he he hay phản ứng lố lắng rồi khóc một trận lớn? (Điều cô từng làm khi tỏ tình Kim Minju thành công.)
Cũng có thể An Yujin đã làm gì đó tày đình lắm. Thế nên Jang Wonyoung mới hỏi cô với thái độ nghiêm túc kia. Nhưng thật sự là cô chẳng nhớ gì cả!
.
.
.
"Chị ơi giờ em phải làm gì đây?”
"Còn làm gì nữa? Qua tỏ tình và hôn con bé đi!”
Với tư cách một đứa em ngoan siêu nghe lời chị thì giờ An Yujin đang đứng gõ cửa phòng Jang Wonyoung vào cái giờ lẽ ra cô phải ở công ty.
“Ồ. Chị Yujin, chị không đi làm sao?”-Em gái hàng xóm khoanh tay chất vấn cô với thái độ không thể nào hống hách hơn. Con nhỏ biết rõ An Yujin sẽ quay lại tìm nó.
"Chị xin nghỉ rồi.”-Yujin căng thẳng đáp, lẽ ra lúc nãy không nên nói dối.
"Ồ, vậy còn người đồng nghiệp kia thì sao nhỉ?”
"Chị hủy lịch rồi. Có chuyện quan trọng hơn chị cần làm.”
"Chuyện gì vậy ạ?”-Wonyoung giữ nguyên vẻ mặt đắc thắng. Ở kèo trên mới tuyệt làm sao.
"Chị thíc-”
Ngay khi An Yujin định nói ra câu tỏ tình Jang Wonyoung đã ngăn cô lại bằng một tiếng:
"Khoan!”
"S-sao vậy em?”
"Em biết chị định làm gì nhưng khoan đã. Đây, nhận lấy này. Jang Wonyoung rất mong chờ hôm đó đấy ạ.”-Nàng mỉm cười, dúi vào tay Yujin một con thỏ giấy quen thuộc. Sau đó chẳng đợi chị hàng xóm phản ứng đã vội đóng cửa, không quên tặng kèm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Thứ bảy tuần này. Tám giờ sáng.
02xxxxxxxx
Call me <3”
Điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top