Chương 12
An Yujin miễn cưỡng uống cạn ly rượu được tên Giám đốc tài chính đưa tới. Tên điên này, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô à? Sao còn cố ý ngồi sát bên cạnh cô nữa vậy?
"Trưởng phòng An vất vả rồi. Hôm nào rảnh tôi mời cô đi ăn một bữa nhé."-Lee Jaewoo chẳng chút xấu hổ nói lớn như muốn đám nhân viên đang trò chuyện rôm rả nghe thấy.
"Xin lỗi Giám đốc Lee. Thời gian rảnh tôi dành cho bạn gái mình rồi."-Yujin thẳng thừng đáp. Hắn ta nghĩ cô sẽ ngại đông người mà không dám từ chối à?
"Ồ ồ. Trưởng phòng An có chủ rồi sao."-Nàng nhân viên ngồi đối diện tỏ vẻ tiếc nuối hỏi.
"Đúng vậy. Tôi đang ôm một bông hoa rất đẹp đấy."-Yujin mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến bạn gái mình, cô không quên đưa tay lên khoe chiếc nhẫn sáng bóng.
"Ghen tị ghê."
"Tò mò về đối tượng của sếp An quá."
Những lời bàn tán xì xào về mối quan hệ của cô bắt đầu nổi lên. Ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có và tất nhiên có cả những lời không hay. Nhưng Yujin chẳng quan tâm cho lắm, bây giờ cô chỉ muốn về với Wonyoung thôi.
Việc công khai đã có chủ giúp cô giảm bớt những ánh mắt ái mộ, chúng đang dần chuyển thành những cái nhìn thất vọng. Còn cả ánh mắt khó tin kèm chút giận dữ của tên Lee Jaewoo nữa. Hắn nghĩ bản thân có cửa với cô à? Tự tin gớm.
Mà chính việc công khai cũng khiến cô chuốc thêm rắc rối. Đám nhân viên từ bàn cô và cả những bàn bên cạnh bắt đầu quay sang chúc mừng bằng những ly rượu đầy ắp. Yujin chẳng thể làm gì ngoài nhận chúng.
Lời dặn dò uống ít lại của Wonyoung vẫn văng vẳng bên tai cô. Lần này đi đời thật rồi, cô đã làm trái ý nàng. Yujin không muốn Wonyoung tức giận càng không muốn nàng buồn vì mình. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Sẽ rất khó xử nếu cô từ chối những lời chúc nhiệt tình này.
"Mày chết chắc rồi An Yujin."-Vị trưởng phòng loạng choạng ngồi xuống vệ đường. Chân cô mềm nhũn, đầu choáng váng, cả người chẳng còn chút sức lực.
Sau hôm nay Jang Wonyoung mà ghét An Yujin thì đám nhân viên đó biết tay cô.
"Chị ơi."
"Chị Yujin."
"Yujin."
"An Yujin?"
Tiếng gọi dịu dàng vang lên. Chủ nhân giọng nói đang ra sức cố gắng thu hút sự chú ý của cô và nàng đã làm được.
"Ơi."-Yujin chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, cô nheo mắt lại. Ồ là Jang Wonyoung.
"Sao còn say hơn lần trước thế này? Chị không nhớ lời em dặn ạ?"-Nàng chau mày chất vấn con ma men đang dựa vào chiếc bồn hoa bên cạnh.
"Chị xin lỗi Wonyoungie."
"Haiz. Chị đứng được không?"-Vẻ hối lỗi cùng tiếng gọi ngọt xớt khiến nàng mủi lòng. Wonyoung không truy cứu nữa, nàng cúi thấp người xuống cạnh con cún mếu máo, hỏi.
"Chị không biết nữa."-Yujin ngoe nguẩy cái đầu. Lúc này cô chẳng nghĩ được gì ngoài Wonyoung cả.
"Để em giúp chị."
Nói rồi Wonyoung quàng tay chị qua cổ mình, dùng hết sức kéo chị dậy rồi cẩn thận đỡ chị ra xe. Cũng may Yujin lúc say rất ngoan, nói gì nghe đấy. Chị cũng chẳng nặng hơn nàng là bao nên việc di chuyển khá dễ dàng.
"Chị ngồi ngoan nhé."-Wonyoung sau khi xác định Yujin ngồi thoải mái mới vòng qua ghế lái.
"Em bắt đầu đi đấy."
"Dạ."-Yujin ngoan ngoãn gật đầu. Ý thức cô vẫn còn chỉ là nó có chút mơ hồ. Biết vậy lúc đó cô từ chối cho rồi. Ai bảo đám nhân viên biết nịnh, cứ khen người yêu cô (dù chưa nhìn thấy) khiến cô vui mà nốc hết mấy ly kia.
An Yujin hối hận rồi. Đầu cô kêu ong ong, mắt cô thấy tận năm Wonyoung, bụng cô bắt đầu khó chịu. Khốn thật. Cơ thể này đang muốn loại bỏ đống độc tố từ rượu bia đây mà.
"Chị sao thế?"-Wonyoung, người vừa lái xe vừa thi thoảng liếc người yêu, lo lắng hỏi khi thấy chị ôm bụng, cắn môi trông vô cùng khó chịu.
"Chị..."-Yujin mới kịp nói một chữ đã bị cơn buồn nôn tập kích. Cô vội vàng bịt miệng, ra hiệu cho Wonyoung dừng xe.
Ngay khi xe ngừng lăn bánh Yujin đã lao xuống, loạng choạng chạy đến gốc cây gần đó và tống hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô say đến vậy. Tửu lượng của cô bẩm sinh đã tốt cộng thêm tính chất công việc cần giao lưu nhiều giúp cho nó đã tốt càng tốt hơn. Yujin rất ít khi say không biết trời đất, cô luôn chừa lại đường lui, đảm bảo bản thân đủ tỉnh táo để có thể tự về nhà. Vậy mà chỉ vì có người đưa về cùng vài lời khen xã giao mà cái đường lui đấy bị bịt kín.
"Từ từ thôi chị."-Wonyoung lo lắng đuổi theo Yujin. Khi thấy chị bắt đầu nôn thốc nôn tháo nàng lại càng lo hơn. Nàng tự hỏi buổi liên hoan đó có gì mà An Yujin lại uống nhiều đến mức này? Nếu nàng không đến đón thì chị định về như nào đây?
Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu. Xác định Yujin không còn ói nữa mới dặn chị ngồi yêu để mình quay lại xe lấy nước.
"Súc miệng đi chị."
"Đúng rồi, giỏi quá."
"Đừng nuốt xuống nhé ạ."
"Ngoan. Ngẩng đầu lên để em lau mặt cho."
"Xong rồi. Mình quay lại xe nào."
Wonyoung kiên nhẫn giúp Yujin từng chút một. Như nàng đã nói, cũng may chị rất ngoan nên mới có thể dễ dàng làm mọi việc. Mà tốt hơn hết chị nên ngoan. Dám quấy nhiễu thì đừng hòng qua phòng nàng một tháng! À thôi, một tuần. Biết điều nên giảm hình phạt. Chị ta sẽ chẳng được hôn nàng trong ba ngày tới đâu!
"Chị, dậy thôi. Mình về đến rồi."-Wonyoung khẽ lay người bên cạnh. Nàng định không đánh thức mà sẽ cõng chị lên cơ. Khổ nỗi vật lộn từ nhà hàng tới chung cư khiến nàng kiệt sức rồi.
"Ưm... Cảm ơn em."-Yujin mơ màng mò mẫm cách mở đai an toàn. Cô đã tỉnh hơn đôi chút nhờ việc tống đống đồ trong bụng ra.
"Để em giúp chị."
"Cảm ơn Wonyoungie~ Ôi chị yêu em quá à~"-Yujin nói bằng tông giọng không thể cao hơn.
"Em biết."
"Hehe thật tốt khi em biết. Wonyoungie tuyệt với quá chừng. Ước gì đám nhân viên dẻo mỏ kia biết ha."-Bắt đầu bước vào giai đoạn nói linh tinh.
"Có bạn gái tuyệt vời như vậy mà chị vẫn chưa khoe à?"-Wonyoung bật cười khi cái mỏ ban nãy câm như hến giờ lại nói tía lia.
"Chị khoe rồi mà! Khoe! Nên đám người kia mới lao vào mời rượu chị đó."
Ồ. Ra đó là lý do chị ta uống nhiều vậy.
"Sao chị không từ chối?"
"Chị định rồi á. Mà đám đó cứ khen em với chị đẹp đôi. Bực ghê! Biết người ta thích nên khen mãi!"-Yujin, người đã sớm được Wonyoung đặt nằm xuống sofa, bĩu môi lẩm bẩm.
"Vậy chị uống chỉ vì họ khen đôi mình thôi hả?"-Wonyoung đang lau người cho chị, nghe được câu chuyện liền phì cười. Cơn giận nhờ đó mà tan đi một chút.
"Ừm. Chỉ cần vậy thôi."
"Đồ ngốc."
"Người ta không có ngốc. Mà nha con bé Hana á. Nó cứ gọi em là chị dâu xong mời chị tận chục ly. Tui nhớ rồi á. Mai nhóc chết với tui."-Yujin chỉ tay lên không trung, cô chu môi làu bàu với vẻ mặt vô cùng quyết tâm.
Rõ là ngố.
"Câu chị dâu nghe cũng hay đấy."
"Wonyoungie thích hả? Hì hì vậy tui tạm tha cho nhóc đó Hana."
"Đồ ngốc."-Wonyoung cười khúc khích, sao chị ta đáng yêu thế nhỉ?
"Đã bảo không có ngốc mà."
"Rồi rồi An Yujin không có ngốc."
"He he. Cảm ơn Wonyoungie nhiều. Chết rồi, chị yêu em quá phải làm sao đây?"-Bỗng Yujin nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt con người đang ngồi dưới sàn nhà.
"Yêu nhiều càng tốt chứ sao."-Wonyoung rướn người lại gần, nàng nhẹ nhàng xoa đầu chị. Chết rồi, nàng cũng yêu chị quá.
"Ờ ha. Hì hì."
"Phải làm sao đây? Em muốn hôn chị quá."-Nàng, người vừa tự đề ra hình phạt cấm hôn ba ngày, khẽ thủ thỉ.
"Không được đâu, miệng chị đang bẩn lắm nè."-Yujin vội lấy tay bịt chặt môi, cô còn chưa đánh răng nữa.
"Cũng tỉnh táo ghê ta. Thôi ngủ đi chị. Muộn rồi."-Wonyoung đưa tay vén những lọn tóc mượt mà ra sau tai chị sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người đang hưởng thụ hành động đó.
"Yujinie ngủ ngon nhé."
"Ừm, ngủ ngon nhé. Wonyoungie của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top