Chương 1
"Ba... Con muốn yêu em ấy mà...? "
"Câm!! Mày phải gả cho dòng họ nhà Phác!! Bỏ con đó cho tao! "
"Tao mà thấy đi với con đó là mày chết với tao Hữu Trân! "
Ông An bỏ mặt con mình khóc lóc van xin ông vẫn đi một mạch vào phòng rồi đóng cửa cái rầm!
Hôm sau
"Nguyên Anh, chúng ta..."
"Chia tay đi Hữu Trân! Ta không thể tiếp tục được nữa! "
"Tại sao? "
"Chị còn hỏi? Ba chị cấm em yêu chị, chúng ta chia tay không được hả? "
Hai dòng nước mắt trên thái dương bắt đầu chảy xuống gò má em, em cũng yêu cô lắm, nhưng biết làm sao với 4 từ "Định kiến xã hội" đây....?
"Nguyên Anh, ta... Ta yêu lén có được không? Chị còn yêu em lắm, Nguyên Anh..."
"Không! Em hết tình cảm với chị rồi! "
"Nguyên Anh, em nói dối, em nói chúng ta sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau kia mà..? Sao bây giờ...? "
"Đó là quá khứ rồi, bây giờ níu kéo em cũng chẳng có ít lợi gì cho chị! Nên ta xa nhau đi!! "
"Nguyên Anh..."
Nàng quay lưng bỏ đi mặc kệ cô vẫn khóc lóc van xin em đừng đi, giống hôm qua, vẫn vậy, cô từ từ ngất xuống bãi đất trống với hai hàng mi ướt sũng...
"An Hữu Trân, An Hữu Trân!! "
"Ba..."
"Mày tỉnh rồi à? Mày thấy chưa? Chính con bé Nguyên Anh đã làm mày ngất, sao mày còn yêu nó hả? "
"Ai đã đưa con vào phòng y tế đây...? "
"Ba không biết, à mà, tuần sau con sẽ làm lễ cưới với Phác An Lâm nhé"
"Cái gì? Con còn chưa có tình cảm với cậu ta, sao con phải lấy cậu ta chứ!? "
"Ta đã quyết rồi, mày phải lấy An Lâm!! "
"Nghe ba đi Trân! Nha con...? "
Hữu Trân vì ba nên mới cưới An Lâm, chứ trong lòng thì chẳng muốn chút nào, chỉ muốn bước vào lễ đường với 1 cô gái mà thôi...
"Tuần sau... Em dự lễ cưới của chị nhé..."
"Nhanh thiệt... Mới đó đã cưới rồi sao... Chút hai người hạnh phúc! "
Miệng xinh vẫn cười nhưng hai hàng mi vẫn ướt sũng, giọt nước mắt lăng dài trên gò mà thêm lần nữa, lần này em đau khổ gục xuống, không muốn chị lấy chồng đâu...
"Nguyên Anh, chị xin lỗi em..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top