THĂM BÀ

Yujin quay về Daejeon vào ngày nghỉ cuối tuần, in dấu chân trên từng con phố nhỏ, lòng nhớ mong, làm sao còn tìm được trong đám đông, bóng người mẹ, giọng ngọt ngào bên tai mang theo yêu thương khẽ gọi

Mẹ sẽ hóa thành ngôi sao, là ánh sao chiếu sáng trên bầu trời rộng lớn của Daejeon

Bà ấy cả đời đều muốn quay về, trọn vẹn một gia đình sống hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ, con đọc sách, chồng chăm cây, bà ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhắm mắt tận hưởng cái nắng hè.Cuối cùng, thời gian cũng không tiếc thương cho khát khao giản đơn của người phụ nữ xấu số

Yujin đã lâu chưa đến đây. Sông Geum, hồ Daecheongho, những địa điểm quen thuộc, chúng chẳng bao giờ thay đổi. Nhìn đứa trẻ ngày nào nắm chặt tay mẹ vì sợ lạc, nụ cười tươi trên môi, nhưng nay, dáng vẻ của thiếu nữ tuổi 18, trầm buồn, dù xinh đẹp,tâm hồn lại bị cào xé khiến người ta cảm thấy đau lòng

Cô bắt chuyến xe bus tới Dosan, xuống trạm, rẻ vào con hẻm, mọi thứ đều rất quen thuộc, hàng rào xanh dương được trang trí bởi bụi hoa hồng đầy gai, phía sau là khung cảnh giống hệt với những gì mẹ cô miêu tả

Nơi này lữu trữ tuổi thơ của mẹ, nhiều năm trôi qua đến khi bà trưởng thành. Sau đó mẹ kết hôn, cô độc ở đây cũng chỉ còn một người mẹ. Bà đã già, thân ảnh với mái tóc bạc trắng, khom lưng quét từng chiếc lá vàng rơi, Yujin có chút xót xa

"Bà ơi"

Bà MoonHee khó khăn xoay người, cái chân đau nhứt khiến bà khuỵu gối xuống nền đất, Yujin hốt hoảng mở khóa cửa, chạy đến bên cạnh đỡ bà tựa lưng vào ghế

"Bà có sao không ạ?"

"Là Yujin đấy à?"

"Dạ, là con, Ahn Yujin"

"Ây da" – Bà cười cười, xem thật kỹ đứa trẻ trước mặt, hết lời khen ngợi "Cháu lớn nhanh quá, cao, hơi gầy, rất xinh đẹp, giống Hyeko mẹ cháu"

Bà Moonhee đã gần 70

40 năm về trước, ông của Yujin là cảnh sát trưởng của thành phố, trong lần truy đuổi tên hung thủ giết người, bị hắn cầm dao đâm tới chết ngay tại chỗ, kết quả, kẻ ác chịu mức án 20 năm tù, bà Moonhee tức giận cùng tuyệt vọng, đáng thương, đứa con gái duy nhất tên Hyeko mới vừa tròn 2 tuổi, ngây thơ quay sang hỏi bà

"Ba con, ông ấy đi rồi ạ? Ba bỏ Hyeko, có phải ba hết thương Hyeko không mẹ?"

"Không Hyeko, ông ấy sẽ mãi ở trong tim chúng ta, ông ấy yêu con nhất trên đời"

Khó khăn nuôi dưỡng, Hyeko trưởng thành xinh đẹp, xuất sắc tốt nghiệp trường y, 25 tuổi liền kết hôn với chàng trai doanh nhân tài giỏi, chuyển vào Seoul sinh sống, mấy năm sau, bà Moonhee nhận được tin vui mình có đứa cháu gái đáng yêu vô cùng. Tên Ahn Yujin

Số phận thích trêu đùa, tưởng chừng có thể an hưởng lúc về già, ngày mưa bão ở Daejeon, điện thoại reo chuông, bà nghe một giọng nam nức nở ở đầu dây bên kia báo rằng con gái bà, Hyeko bệnh nặng qua đời

Tang sự thu xếp xong, bà thất thần đứng trước mộ của con gái, đau đớn không thể tả

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nước mắt của người mẹ sớm đã khô cạn

"Yujin à" – Bà cẩn thận chạm vào gương mặt của Yujin, lặp lại với giọng nghẹn ngào – "Quá giống Hyeko, quá giống"

Bà tiếp tục than thở "bà rất nhớ mẹ cháu, đứa nhỏ ấy lại không về với ta nữa"

Yujin ôm chặt bà, cô một câu cũng chẳng thể thốt nên lời



Chiều dần buông, Yujin đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nhìn ngắm khoảng sân rộng lớn. Ký ức của mẹ, ước mơ của mẹ, tất cả đều tái hiện lại, Yujin luôn ghi nhớ. Theo lời kể, chỗ này, mẹ chập chững những bước đi, chỗ kia, chú chó con luôn kiên nhẫn vẫy đuôi chờ mẹ đi học về, năm tháng đó, sát bên hàng rào, chàng doanh nhân lén lút nhét bức thư tình qua khe nhỏ, cầu hôn vị bác sĩ thực tập ở bệnh viện của thành phố Daejeon

Bà Moonhee thấy cháu gái buồn bã, liền ngồi bên cạnh tâm sự với cô

"Mẹ cháu biết bản thân có bệnh, liền về đây, cũng ngồi ngay chỗ này, cũng thẩn thờ như vậy nhìn ra cửa"

"Vâng" – Mẹ luyến tiếc nhiều kỷ niệm

Nhưng sống chết là bắt buộc. Có khoảng thời gian mẹ Ahn về Daejeon, ngày đó phát bệnh, báo cáo xét nghiệm đã rõ, bác sĩ khuyên nhủ,bệnh tình của mẹ cố gắng thế nào cũng vô nghĩa

"Cháu với Wonbin sao rồi?" – Yujin chọn cách im lặng, bà Moonhee nhìn cháu mà thở dài "Dù gì cũng quan hệ cha con, cháu không nên như vậy"

Sự lo lắng của bà, cô hiểu, tuy nhiên, quá nhiều chuyện chưa giải đáp, trong lòng cô vẫn rất rối, vì sao Ba Ahn từ người đàn ông hiền lành lại trở thành kẻ bạo lực ? Mẹ cô tức giận nhưng chỉ hơn 2 tháng sau liền dẫn cô cùng về nhà?  Ba ép buộc mẹ ly hôn, nhưng trên giấy tờ năm đó chỉ có tên và chữ ký của mẹ? Ba Ahn chưa bao giờ muốn đề cập những vấn đề này với cô

Cô quay sang trấn an bà "Con với ba nói chuyện rất bình thường, ngày giỗ mẹ, ba với con cùng...."

Lời còn chưa dứt, Ba Moonhee lắc đầu, vạch trần cô

"Ta biết, cháu ghét bỏ Wonbin"

"Bà à" – Yujin chầm chậm nói "Con không ghét bỏ ba, là quá khứ không buông tha cho con, con thực sự ám ảnh việc ông ấy đã làm"

Trí nhớ ông ấy suy giảm, cô chợt nhận ra rằng , từng tuổi ấy mất mẹ, thế giới quang của đứa trẻ sụp đổ hoàn toàn, nó vô cảm sống qua từng ngày và chưa một lần nghĩ đến ba đã già

Đắn đo, tự trách, Yujin nói nhiều hơn 1 câu quan tâm, trò chuyện cả đoạn đường đều rất thoải mái, tức giận tạm thời giấu đi. Nhưng cô tự hỏi, tha thứ cho người đàn ông này hay chưa, cô chắc chắn tìm được câu trả lời là không thể



Năm cuối cấp, đêm hôm đó khi mọi chuyện bắt đầu, căn nhà yên tĩnh bỗng phát ra tiếng hét lớn của ba

"Em thôi đi, em thì biết cái gì"

"Wonbin, anh không thể vay tiền bẩn, đây là con đường chết anh có biết không?"

"Công ty đang mắc nợ, không vay cũng chỉ có chết"

"Wonbin"

Gia đình trở nên ồn ào hơn, Ba Ahn tuy rằng làm theo ý của mẹ, bình tĩnh xử lý công việc, ông quyết định bán cổ phiếu mình đang sở hữu cho các cổ đông khác, việc này đồng nghĩa, ông từ bỏ quyền điều hành công ty.

Ba Ahn thất nghiệp, tra tấn chính mình, đêm nào cũng bia với rượu, ông muốn quên đi, nhưng say lại càng nhớ, vô lý trách mẹ Ahn tại sao ngăn cản, nếu vay tiền thì có thể tình hình hiện tại đã tốt hơn

Mẹ Ahn chịu đựng, một phần là thương xót chồng áp lực, một phần bà còn tập trung làm phục vụ ở quán ăn, kiếm thêm chi phí lo cho việc học của đứa con gái nhỏ, tự an ủi bản thân phải cố gắng nhưng rồi ba Ahn trở nên quá đáng, ông bắt đầu đập phá đồ đạc, chửi mắng nặng lời, còn đòi ly hôn

"Ba thôi đi" - Yujin đứng chắn trước mặt mẹ, hét lớn

"Yujin...." – Mẹ nắm lấy tay cô, ánh mắt như khuyên bảo cô lập tức về phòng

"Ba nhìn tay mẹ đi, chai hết rồi, còn có cả xẹo. Cực khổ như vậy là vì gia đình này ba có biết không hả?"

"Mày...hôm nay gan rồi....tao....tao phải dạy lại mày"

Ba kéo cô ra giữa nhà, cứ như vậy dùng roi mà đánh xuống lưng cô,đến khi đồng phục áo trắng nhuộm đỏ, mẹ Ahn dập đầu xuống nền gỗ van xin ông mới ngừng lại, ông giật mình, vội vứt chiếc roi dính đầy máu, đôi mắt hốt hoảng, Ba Ahn loạng choạng chạy ra bên ngoài

Âm thanh gào thét của ông khiến Yujin khiếp sợ, cô ôm mẹ, cơ thể run rẩy không ngừng

Kéo dài hơn 1 tháng, mỗi khi Mẹ Ahn đi làm,Ba say rượu, thấy cô chướng mắt liền mạnh tay đánh, chửi rủa

"Đủ rồi Ahn Wonbin, tôi đồng ý ly hôn với anh"

Mẹ Ahn ôm con gái sốt cao nằm bất động trên giường, da thịt con đều bầm tím, bà xót xa vô cùng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói khàn khàn đầy uất hận

"Sao có thể đối xử với con mình như vậy? Anh có còn là con người không?"

Ba Ahn im lặng, đi sang phòng bên cạnh, lấy giấy bút rồi trở về, đặt xuống, tuyệt tình nói

"Ký nhanh đi"

Mẹ Ahn hít thật sâu, cầm lấy bút, chần chừ, bà đau lòng, bà không nỡ, Ba Ahn hét lớn thúc giục

"Ký nhanh lên"

Nửa tiếng sau, một chiếc xe đưa 2 mẹ con rời khỏi nhà, mẹ Ahn quyết định, quay về Daejeon, sống với bà

"Ta biết" – bà Moonhee xoa đầu cháu, thái độ muốn nói gì đó lại thôi, có thể, việc này, phải để Wonbin giải thích với con bé

"Bà, cháu không giống mẹ" – Yujin siết chặt lòng bàn tay – "Mẹ cháu vì quá yêu gia đình nên dễ dàng tha thứ cho ba, nhưng con làm không được"

"Yujin, còn cháu? cháu không yêu gia đình? Không yêu ba cháu sao?"

Yujin im lặng

Đã từng yêu nhiều như vậy,cô rất hạnh phúc, đầy tự hào, cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất. Tại sao? Ông ấy trong cơn say rượu, phá hủy mọi thứ, cô mất mái nhà yên ấm, mù mờ về mảng ký ức tuyệt đẹp của tuổi thơ, còn lại nổi sợ hãi, cái dáng cao lớn mạnh tay dùng roi đánh vào lưng cô, da thịt đau rát, đồng phục đỏ máu.Cuộc sống đẹp đẽ thoáng chốc liền biến thành đống đổ nát

Đứng trước mặt cô là ba, cũng là nguyên nhân cho bi kịch này, mẹ còn sống bảo cô hãy tha thứ, trước khi chết vẫn dặn dò cô đừng bướng

Nhưng sao có thể?

Bà Moonhee nghĩ thầm đứa trẻ này, lý trí của con bé đang phản kháng với trái tim của mình. Rõ ràng rất quan tâm, nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận, đúng hơn là con bé muốn giày vò người đàn ông đó.

Tâm hồn con bé luôn mắc kẹt trong nổi ám ánh, sự thật Yujin chứng kiến quá khủng khiếp khiến cô không thấy được sự thật khác nằm ở tảng băng chìm.

Trách con bé? Con bé là người bị tổn thương nhiều nhất sau tất cả

Wonbin sai, chính ông cũng thừa nhận bản thân hồ đồ, ngu dốt, ông đáng bị con gái nguyền rủa

Bà Moonhee chỉ đành khuyên nhủ

"Cháu vẫn nên đến thăm ông ấy một chút, quan tâm người thân của mình, điều đó không hề khó nhưng nếu cháu bỏ qua, sau này cháu chắc chắn hối hận, mẹ cháu trên trời,Yujin à, Hyeko sẽ rất đau lòng"



Hôm sau, Yujin về lại Seoul,cô bắt chuyến xe bus cuối cùng, dựa sát cửa sổ xe, nhìn màn đêm buông xuống, vẫn còn nghe giọng nói nhỏ nhẹ của bà

"Quan tâm người thân của mình, điều đó không hề khó nhưng nếu cháu bỏ qua, sau này cháu chắc chắn hối hận, Hyeko sẽ rất đau lòng"

Cô lấy điện thoại, nhấn dãy số, chờ đợi. Lần này, đầu dây kia bắt máy

"Ba nghe"

"Con về Seoul rồi"

"Vậy à? Bà khỏe không, chân bà thế nào?" – ông loay hoay với đống tài liệu, tiếng đánh máy vang lên, Yujin biết ông đang bận, khác so với thường ngày, những lúc như vậy ông đều sẽ tắt máy

"Chân bà đỡ rồi ạ, con có mang thuốc đến"

"Rất tốt"

Chần chừ một lúc, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, Yujin hít thật sâu

"Ba"

"Sao thế con gái?"

"Ngày mai...con tan học, con có thể đến nhà ba ăn một bữa cơm không?"

Không còn nghe thấy âm thanh nào, chỉ có giọng Ba Ahn nghẹn ngào

"Được....được....lúc nào cũng được"

"Dạ"

"Yujin à" – Ba Ahn mỉm cười, bà Moonhee nói đúng, quá khứ không thể sửa, hiện tại phải đối mặt tương lai mới có thể mong chờ điều tốt đẹp, chỉ khi ông buông tha cho chính mình, Yujin mới có thể tha thứ cho ông

" Ba rất vui"

" Vâng ba ngủ sớm" – Yujin tắt máy, nhẹ nhõm thở dài

Cô chưa sẵn sàng, nhưng có lẽ, đây là bước đầu cho sự giải thoát, vì mẹ,vì sâu trong trái tim cô

Đứa trẻ ấy vẫn luôn yêu ba mình



Từng ngọn đèn thấp sáng nhanh chóng lướt ngang, bất chợt, cơn mưa nặng hạt từ đâu kéo tới, phá tan sự nhộn nhịp của thành phố bậc nhất Hàn Quốc

Trên con đường dài, đôi mắt Yujin nhận ra dáng người nào đó quen thuộc, nàng ngồi xuống bên đường, mái tóc ướt đẫm, chiếc váy ngắn thật khó khăn để giấu đi đôi chân dài đẹp mắt

Wonyoung cắn môi chịu đựng, cổ chân bị trật, chỉ còn cách ngồi ở đây, nhìn chiếc xe bus chạy qua, nàng cố gắng kêu lớn nhờ giúp đỡ nhưng do cổ họng khát khô nên giọng nàng quá nhỏ

Cơn mưa kéo dài, nàng đợi ở đây rất lâu, có chút mất kiên nhẫn

Lấy điện thoại, dùng cơ thể che chắn nó khỏi bị mưa ướt làm hỏng, nhưng màn hình đều tối đen, ấn thế nào cũng không mở được, xung quanh vắng vẻ, nàng bắt đầu sợ hãi

Bản tính Wonyoung vốn mạnh mẽ vì là đứa trẻ mồ côi, lớn lên may mắn được dì Wendy chăm sóc, bao nhiêu khó khăn đều đã trải qua, nhưng giờ phút này, bất lực, đơn độc, nàng cảm thấy như mình sắp khóc

Chiếc ô xa lạ kia che chắn đỉnh đầu, bên cạnh nàng là một người con gái cao gầy, quần áo khô ráo bị hạt mưa dội vào hiện lên nhiều vết đóm, chị ta dùng ánh mắt bình thản, từ trên cao nhìn nàng

Quan sát nàng rất tỉ mỉ, cuối cùng giơ tay đỡ nàng đứng dậy

Wonyoung lần thứ 2 nắm đôi bàn tay này, phải chăng do dầm mưa, cơ thể nàng lạnh vì vậy nhiệt độ truyền đến có chút ấm.

"Cầm"

Chiếc ô vào tay nàng, áo khoác trên người Yujin cũng buộc ngang hông nàng, chị xoay lưng hạ thấp người, thao tác kỳ quái khiến nàng có chút giật mình, lùi lại

"Chị làm gì?"

"Để tôi cõng em" – Yujin chỉ đơn giản thông báo – "Tôi không muốn phí thời gian về nhà chỉ để dầm mưa với em, phiền em nhanh chóng"

Wonyoung nghe vậy, ngoan ngoãn để Yujin cõng, một tay cố gắng điều chỉnh chiếc ô làm sao có thể che hết cho 2 người

"Giờ này em làm gì ở đây? Đừng có nói với tôi là đến cho mèo hoang ăn"

"Em không có" – Wonyoung nhỏ giọng trả lời

Nàng không muốn kể, Yujin liền giữ im lặng bước nhanh về phía trước



Theo trí nhớ của cô, cuối con đường là cửa hàng tiện lợi. Nhưng đoạn đường từ đây đến đó khoảng cách rất xa

Tay của nàng lúc nãy còn đặt ở vai, giờ thì mất khống chế vòng sang cổ, hơi thở đều đặn, Wonyoung xác thực đã ngủ

Chiếc ô nghiêng trái quẹo phải khiến người Yujin thấm nước, cô khó chịu, định sẽ lấy ô từ trong tay nàng, nhưng người này ngủ rồi mà lực rất mạnh, Yujin đành phải đồng thời cầm ô che lẫn tay của nàng đi về phía trước

20p, cuối cùng cũng đến nơi, Yujin gọi

"Wonyoung....Jang Wonyoung"

"Hửm?" – Wonyoung mở mắt, liền bừng tỉnh, có chút bối rối "Em xin lỗi, em ngủ quên"

Cô gái à, rốt cuộc em làm gì để cơ thể mệt mỏi đến cỡ này chứ?

"Ngồi yên" – Yujin thả Wonyoung xuống bậc thềm trước cửa hàng, cô vào bên trong, hào phóng mua 2 chai nước suối, ít bánh mì, còn có nước đá viên

Sau đó trở ra, kiểm tra cổ chân Wonyoung, dùng những viên đá lớn nhỏ chườm lên phần sưng to, Yujin hít thật sâu, chân mày nhăn lại, tay cô tê cứng vì tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh

"Unnie, để em tự xử lý được rồi"

Yujin nhìn nàng, không có trả lời, tay khác lấy điện thoại của mình đưa đến trước mặt, nàng hiểu ý, ấn một dãy số gọi

Đầu dây bên kia là giọng nữ

"Alo"

"Yuna à"

Shin Yuna hốt hoảng

"Wonyoung, tớ tìm cậu khắp nơi, điện thoại của cậu sao không liên lạc được?"

"Nó hỏng rồi" – Wonyoung buồn bã, lại phải tốn tiền sửa, đều cả tháng lương của nàng

"Cậu ở đâu?"

Wonyoung nhìn Yujin, nơi này nàng chưa từng đến

Yujin lười biếng vẫn chịu khó lên tiếng miêu tả, còn hướng dẫn Yuna con đường khác an toàn hơn. Ít nhất nó sẽ có ánh sáng, đoạn đường Yujin và Wonyoung vừa đi quá vắng lại tối, Yuna gì đấy thì một người tới, lỡ có chuyện gì, cô lại mang tội

Kết thúc cuộc trò chuyện, Yujin cũng vứt mấy viên đá, quan sát lần nữa cổ chân, dặn dò

"Ổn hơn rồi,về nhà cẩn thận chút"

"Em cảm ơn chị"

Bầu không khí trở nên yên ắng, cơn mưa ngoài trời đã ngừng rơi



20p sau, mới thấy bóng dáng của cô nàng Yuna

"Bạn tôi ơi, sao khổ dữ vậy nè"

Wonyoung quay sang Yujin, chỉ kịp đưa cô một món đồ, sau đó chào tạm biệt, nắm lấy cánh tay Yuna kéo đi

2 người một chiếc xe đạp chạy thẳng về phía trước biến mất sau màn đêm tối

Yujin dõi theo chán rồi liền nhìn viên kẹo nhỏ, mỉm cười

"Hay lắm Ahn Yujin, giờ thì chỉ có mày lếch bộ về nhà"

____________________

Lười quá :3 định drop luôn ó :3 

Ngay sinh nhật 2 pé iu =))) 

Thôi thì viết 1 chap cho mọi người đọc :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top