the words i held back

xin chào, tôi là wonyoung, tên đầy đủ là jang wonyoung. hiện tại tôi đang học năm thứ năm tại một trường trung học gần nhà. tôi thích nhất là mintchoco, ngoài ra tôi cũng hay dùng thời gian rảnh để đi chơi với bạn bè dù bản thân tôi là một đứa khá nhút nhát và ít nói. hmmm... còn gì nữa không nhỉ?

à phải rồi, người ta vẫn thường bảo rằng đã là tuổi trẻ thì hãy cứ thích ít nhất một người, rồi thì nào là tình cảm tuổi học trò luôn là thứ tình cảm hồn nhiên và trong sáng nhất.

nhưng với một đứa đầu óc chả có gì ngoài thứ kem yêu thích nhất trần đời của nó như tôi, thì tình yêu thời học sinh đơn giản mà nói như việc ăn một cây kem mintchoco vào ngày đông vậy. một cây kem có vị hơi đăng đắng nhưng cũng mang chút ngọt ngào khi gần xuống cuống họng, đồng thời lại có thêm chút dịu nhẹ the mát của bạc hà nơi đầu lưỡi. để rồi khi thưởng thức thì tất cả sẽ hoà quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

và, cho dù sau khi ăn cổ họng bạn có bị buốt lạnh đi chăng nữa, thì nếu được cho chọn lại, bạn vẫn sẽ thưởng thức nó một lần nữa.

những tưởng rằng một đứa suy nghĩ có phần hơi ngu ngốc và ngây ngô như vậy sẽ không bao giờ dính phải vào tình yêu. nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì. một đứa như tôi vậy mà lại "được" trải qua cảm giác "ăn món kem yêu thích vào mùa đông" như chính mình đã từng nói.

tuổi trẻ ai mà chẳng có mối tình đầu. tôi cũng không ngoại lệ, cũng đã lỡ trao nửa phần trái tim mình cho một ai đó rồi. thiếu niên mà, ở cái lứa tuổi mới lớn khi mà chúng nó thích tìm tòi cái mới mẻ hay cảm giác khác lạ, thích nhau là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ khác ở chỗ....

người tôi thích chẳng phải là một cậu chàng đẹp trai chơi thể thao hay anh trai cao ráo học giỏi nào cả.

đúng như bạn nghĩ rồi đấy, tôi thích con gái. thành thực mà nói tôi cũng không rõ là mình có thích con gái hay không nữa, đơn giản chỉ là tôi thích cậu. "cậu" là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn như ẩn chứa bao điều muốn nói, cùng hai lúm đồng tiền được in thật đậm, thật sâu trên má cậu ấy.

không phải nói quá đâu nhưng thực sự là cậu ấy rất xinh đẹp đó.

cậu ấy rất hay cười, cậu cười đẹp lắm. tôi không hề nói dối đâu.

tôi ghét phải nói điều này, nhưng thực sự tôi chẳng thể kiểm soát chính bản thân mình nữa. bởi cứ mỗi lần vô tình thấy cậu cười, thì y rằng đôi mắt của tôi sẽ vô thức nán lại vài giây nơi cậu.

và cũng thật khó hiểu làm sao khi tôi đã cố tự kiểm điểm bản thân mình như nào thì trái tim tôi vẫn không tự chủ mà lỡ mất đôi nhịp. tim ơi, mày đáng ghét thật đấy, sao ở trong người tao mà lại loạn nhịp vì một người khác cơ chứ?

có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cứ mỗi lần được ở bên cậu, tôi đều cảm thấy rất căng thẳng và bồn chồn không rõ lí do, cái cảm giác đó chẳng khác nào chơi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí vậy, cứ lên rồi lại xuống, chẳng biết đâu mà lần.

đầu tôi cứ liên tục suy nghĩ, chần chừ có nên bắt chuyện với cậu trước hay không, rồi lại tự suy diễn, vẽ ra đủ mọi tình huống để có thể dẫn dắt cuộc trò chuyện và tưởng tượng ra viễn cảnh tôi với cậu sẽ trò chuyện rôm rả.

thế mà đến cuối cùng lại chẳng có một cuộc trò chuyện nào diễn ra cả, viễn cảnh đó dù có đẹp đến mấy rồi cũng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi. một phần lí do nữa có lẽ là do tôi ngại, ngại rằng cậu sẽ cảm thấy tôi là một đứa phiền phức, hoặc cũng có thể là trong lúc cười đùa thoải mái tôi sẽ líu lưỡi rồi có những hành động đáng xấu hổ chẳng hạn... nhiều lắm.

cứ muốn nhưng lại thôi, thôi thì lại tiếc, tiếc rồi lại muốn. khó hiểu thật, nhỉ?

.

.

.

mà thôi, cậu cũng chẳng quan tâm đến vậy đâu, cùng lắm cậu sẽ chỉ nghĩ rằng tôi là một đứa ít nói, nhút nhát và đôi khi làm những hành động kì quặc ấy mà. dù vậy, tôi vẫn muốn nói những điều từ tận đáy lòng mình rằng:




tôi thích cậu, dẫu cậu chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top