the day we fell in love
đối với tôi, ngày mà lần đầu tiên tôi gặp cậu vẫn mang một cái gì đó khác lạ và đặc biệt hơn so với những lần khác. tôi là một học sinh chuyển lớp, hiểu đơn giản thì tôi và cậu không học cùng nhau từ những ngày đầu.
thực ra, trước khi gặp mặt thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến phản ứng của lớp mới khi phải đón nhận học sinh chuyển lớp như tôi. nhưng mà có lẽ thật tình cờ làm sao khi trước hôm đi nhận lớp thì tôi đã nhận được một tin nhắn, và đoán xem nó là từ ai nào? haha quá dễ đoán mà phải không? là từ cậu.
nội dung thì khá ngắn gọn nếu không muốn nói là đơn giản. cậu hỏi tôi là học sinh mới chuyển đến phải không rồi sau đó thì động viên tôi vài câu cũng như hứa hẹn giúp đỡ tôi trong năm học tới.
chà, để mà nói thì lúc đó tôi cũng chẳng để tâm lắm, cùng lắm thì coi như xã giao thôi. ấy thế mà trước khi tôi lại dở chứng lười của bản thân ra để ghost người ta thì cậu ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ:
"hẹn gặp vào ngày mai nha."
"tớ không chắc về việc có giúp đỡ được cậu không nhưng tớ sẽ là người đầu tiên bắt chuyện với cậu."
"tớ hứa đấy!"
tôi thoáng chút ngạc nhiên sau khi đọc những dòng tin nhắn đó, bởi nó hơi khác so với những gì tôi đã tưởng tượng. nhưng mà với bản tính nhút nhát mà những người mới gặp sẽ hay gọi tôi là khó gần thì tôi sẽ chỉ thả react vào tin nhắn của cậu.
không biết bạn có giống tôi không, nhưng mà tôi rất hay làm mọi thứ theo thói quen vốn có của mình, rồi phút sau lại hối hận và muốn xin lỗi người ta nhưng cuối cùng không làm và sau đó lại nghĩ nhiều... kể ra tôi cũng chán bản thân mình lắm đấy chứ! mãi mà vẫn chả sửa được cái tính đấy.
quay lại cuộc trò chuyện trên, sau khi thả react, tôi ngay lập tức hối hận, đầu tôi thì xuất hiện hàng loạt suy nghĩ kiểu như "cậu ấy có bực không khi mình có thái độ như thế?" hay là "chắc cậu ấy sẽ ghét mình lắm"... đúng lúc tôi đang phân vân chưa biết nên làm như nào thì ba tiếng "ting" liên tiếp vang lên. là cậu ấy nhắn:
"cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi nhé."
"mai còn gặp nhau nữa."
"nhớ nhé, tên tớ là an yujin."
không biết người bạn chưa gặp mặt này có phải đi guốc trong bụng tôi rồi không mà sao mới nhắn được có ba câu thôi mà đã làm biến mất những suy nghĩ ngổn ngang trong tôi phút mốt luôn. chưa gì tôi đã có ấn tượng khá tốt về cậu rồi đấy! không phải nói dối đâu, nhờ cậu mà tôi thực sự có chút mong chờ về ngày mai đó.
quả đúng như tôi dự đoán từ trước, ngày đầu đến nhận lớp tôi đã chẳng thể mở miệng ra nói chuyện với bất cứ ai cả. cảm giác như ai cũng coi tôi như là một "vật thể lạ" vô cớ chen chân vào lớp của chúng nó vậy. nếu nói tôi không tủi thân thì sẽ là không trung thực, nhưng chính tôi còn ghét cái cảm giác đang yên đang lành tự nhiên có đứa chuyển vào thì nên biết nói sao?
cứ ngỡ rằng buổi gặp mặt đầu tiên sẽ diễn ra và kết thúc một cách nhạt nhẽo theo như lời giáo viên chủ nhiệm của tôi thì một bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra ở phút cuối. lúc trong lớp chỉ còn lại khoảng một nửa số người ban đầu và tôi cũng chuẩn bị xách túi ra về thì đột nhiên, một bàn tay chứa kẹo xoè ra trước mắt tôi.
tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một bàn tay khác đã đặt lên đầu tôi rồi xoa nhẹ. lúc ngước mặt lên thì người trước mắt đã nói ngay trước khi tôi kịp hỏi.
"chào dấu yêu."
"an yujin này rất vui được làm quen với cậu."
wow người này cũng cao đó chứ!
đó là suy nghĩ bật ra trong đầu tôi đầu tiên khi thấy cậu. thú thực thì tôi là một người có chiều cao khá nổi bật, nếu không thích nói là cao nhất trong tất cả những đứa con gái ở những lớp mà tôi từng học. vậy nên khi gặp được một người có chiều cao tương tự và thậm chí có phần nhỉnh hơn mình làm tôi ngạc nhiên lắm.
"tớ để ý cậu từ đầu rồi, hình như cậu chưa nói chuyện với ai đúng chứ?"
"nếu đúng là như vậy thì để tớ giới thiệu lại nha."
"an yujin tớ đây rất vinh dự là người đầu tiên bắt chuyện với cậu!"
ô hay, cái cậu này cứ nói liên tục như mình quen thân lắm với người trước mặt vậy. tôi vẫn chưa kịp mở mồm ra nói câu nào thì cậu đã nói chen vào rồi. cơ mà không để tôi thất vọng lâu thì cậu đã "chữa cháy" ngay lập tức:
"haha ờm xin lỗi cậu nhé. tính tớ hơi hấp tấp một chút."
"cậu giới thiệu lại được không? tên của cậu ấy, lúc đấy ồn quá tớ chưa nghe rõ."
chưa chi nghe câu hỏi thứ hai là đã biết mùi xạo rồi đó. lúc tôi giới thiệu thì cả lớp im phăng phắc, làm gì có ai nói chuyện mà cậu ta kêu ồn vậy trời. tuy vậy tôi vẫn rất bình tĩnh đáp lại:
"tớ là wonyoung, jang wonyoung."
dường như vẫn cảm thấy hơi thiêu thiếu nên tôi đã bồi thêm vào:
"rất vui được làm quen với cậu."
máy móc quá nhỉ? nhưng đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói được lúc ấy, bởi tôi chả biết gì ngoài cái tên cùng sự nhiệt tình của người trước mặt cả. khuyến mãi thêm một cái mỉm cười với cậu ấy cho đỡ "trống" vậy.
"cậu xinh thật."
"tên cậu đẹp thật đó."
"giọng cũng hay nữa."
sau cùng cậu ta chốt hạ bằng một câu:
"ôi người gì mà hoàn hảo quá trời vầy nè"
khoan, tôi vừa nghe gì vậy? kể ra hơi kì nhưng sống đến mười mấy năm trên cuộc đời mà lần đầu tiên có người mới gặp đã khen tôi mấy câu liên tiếp đó. rất nhiều lần khi bạn bè ở lớp cũ bắt chuyện làm quen với tôi đều có nhận xét rằng trông tôi vô cùng khó ở và có chút gọi là chảnh.
thế nhưng thú thực một chút là tuy có vẻ ngoài như vậy nhưng tôi lại rất dễ ngại, đặc biệt là khi ngại thì mặt tôi sẽ ngay lập tức đỏ lên như quả cà chua vậy. chính vì thế khi tự dưng nhận được mấy lời khen cùng lúc như vậy, ngay tức thì đã làm gò má tôi hơi phiếm hồng, cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.
bất giác tôi liền lấy hai tay che lại rồi hơi lùi lại đằng sau.
tôi lắp ba lắp bắp trả lời cậu ấy cho có rồi lấy cớ chuồn về luôn. dù rằng có thể cậu sẽ rất thắc mắc nhưng tôi không thể phô bày bộ dạng ngại ngùng trước mặt bạn mới như vậy được. thầm xin lỗi yujin một ngàn lần trong đầu cũng chưa đủ ấy chứ, cậu ấy đã nhiệt tình vậy mà tôi lại... haiz.
thế là kết thúc ngày nhận lớp còn nhạt hơn cả nước ốc của tôi. điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của tôi là yujin, và chả hiểu sao những thước phim có chứa hình bóng cậu ta như đang mắc kẹt trong đầu của tôi vậy. hình như yujin vừa mới chuyển nhà thì phải, đã chuyển tới bất ngờ rồi mà còn ở lì trong tâm trí người ta mãi chẳng chịu đi cơ. cậu ta quả là lập dị khi chuyển đến một nơi vắng vẻ đến thế.
bởi ở nơi đó, chỉ có duy nhất mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top