six reasons
tôi không rõ là có phải mình có vấn đề không hay như nào nữa. bản thân tôi không phải là người quá nhanh nhạy, nhiều người còn bảo rằng tôi như đầu gỗ là đằng khác. đơn giản là vì tôi khô khan và không được "tốt(?)" trong việc hiểu ý người khác cho lắm. tuy vậy tôi cũng không phải dạng vô tình mà không nhận ra những biến chuyển trong suy nghĩ của chính mình.
tôi không biết nên nói như nào nhưng chỉ là...
tôi hay nghĩ về cậu ấy.
không phải là tôi chưa từng thích ai, mà có chăng thì cũng là tôi không nghĩ bản thân mình sẽ thích một người nhanh đến thế. đừng vội hiểu lầm về việc làm sao tôi có thể đổ cái rầm một người nhanh đến như vậy. cái gì thì cũng phải có nguyên do chứ đúng không? chính vì vậy tôi xin phép được đưa ra những dẫn chứng sau nhằm chứng minh cho luận điểm trên của mình:
đầu tiên, trên phương diện là một người mới chuyển lớp thì đương nhiên sẽ rất bỡ ngỡ. đặc biệt là với những đứa đã học được một thời gian ngắn với lớp cũ thì việc tách chúng nó ra khỏi đó và chuyển chúng sang một môi trường khác thì chẳng khác gì tẩy trắng hết sạch rồi làm lại từ đầu cả. đó chính là nguyên do sâu xa cho lí do thứ nhất.
yujin rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ tôi. được rồi, tôi sẽ coi đó là chuyện rất rất bình thường cho đến khi tôi loáng thoáng nghe được vài đứa lớp mới bảo rằng cậu ấy luôn dính lấy tôi mọi lúc. để dễ tưởng tượng hơn thì cứ ở đâu có tôi thì ở đó có yujin và ngược lại.
nói sao ta? cái cảm giác nửa thinh thích nửa lại muốn chối này là như nào... tôi không có khờ mà không nhận ra điều này nghĩa là gì.
và cũng chẳng hiểu sao sau khi (vô tình) nghe những lời đó rồi những khoảnh khắc tôi ở bên cậu đã thoả lấp tâm trí tôi ngay lập tức. và đồng thời những suy nghĩ không tên lại liên tục "thắc mắc" về điều mà chính bản thân tôi đang làm. thực sự thì tôi cũng chẳng biết nên giải thích ra sao, nói nôm na thì cảm giác như đang có hai thái cực khác nhau đấu tranh trong tôi vậy. khó hiểu thực sự!
.
thứ hai, ngoài việc giúp đỡ tôi một cách hơi nhiệt tình quá thì tôi cũng hơi thắc mắc một chút về phương diện ngôn từ của yujin. bởi ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, cậu ta đã rất tự nhiên mà gọi tôi là "dấu yêu".
nếu xét theo quan điểm cá nhân của mình, tôi sẽ cho "dấu yêu" vào loại từ nghe có phần hơi cringe và không thích hợp để giao tiếp với bạn bè. cơ mà chỉ một chút, một chút thôi nhá, tôi lại cảm thấy từ "dấu yêu" ấy mà phát ra từ miệng của yujin lại thật dễ nghe biết bao! hoàn toàn là thật lòng đó.
cơ mà hình như trong lớp cậu ta chẳng gọi ai như vậy cả...... tôi có nên ảo tưởng và xem như đó là đặc quyền của riêng tôi được không nhỉ? haha tôi cũng không biết nữa, một nửa tôi muốn cứ thế trôi theo cảm xúc thật của mình, nửa lại muốn phủ nhận điều đó.
điều kì lạ hơn nữa là cứ mỗi khi tôi trăn trở về điều đó thì ngay lập tức, nhấn mạnh là ngay lập tức, trong đầu tôi liền tưởng tượng ra cảnh yujin cũng gọi một người nào đó là "dấu yêu" giống như cách cậu ấy gọi tôi, và thực sự là tôi không thể chịu được cái cảnh đấy. chỉ cần nghĩ hay liên tưởng đến điều đó cũng đã đủ làm tôi buồn rầu cả ngày rồi, len lỏi trong đó còn có chút giận dỗi vì tôi có cảm giác như thể yujin đã "phản bội" tôi vậy (dù tự tôi biết rằng cậu ấy chẳng làm sai điều gì cả).
.
thứ ba, thực sự tôi không biết là do bản thân mình dễ bộc lộ mọi thứ mình muốn hay là do yujin thực sự quá tinh tế khi luôn hiểu và biết được rằng tôi sẽ muốn điều gì.
tôi diễn đạt có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? để tôi đưa ra một ví dụ cho bạn dễ hình dung nhé.
trong mỗi lần đi chơi chung của cả hai đứa và cụ thể là khi ở trong mấy cửa hàng bày bán các phụ kiện, tôi sẽ luôn luôn đi lướt qua mấy vòng ở quầy băng đô.
tôi vốn không định mua băng đô vào mỗi lần ghé đến nhưng thực sự là vị trí của quầy đó ở ngay gian giữa nên nó luôn đập vào mắt tôi đầu tiên khi bước vào cửa hàng. hôm đó hình như chị chủ mới nhập thêm mấy cái băng đô loại mới về nên chị ấy có bảo tôi ngó qua một chút. tôi nhìn lướt qua thì ngay lập tức phải lòng với chiếc băng đô màu trắng có phần "đầy đặn" ở phần giữa (?).
tôi cũng không biết nên miêu tả như nào nhưng cái băng đô đó rất đúng gu tôi, và ngay lập tức trong đầu tôi liền nảy ra ý tưởng trang phục và phụ kiện có thể kết hợp ngay với chiếc băng đô đó để tôi sẽ chốt đơn nó liền trong hôm nay.
tôi muốn mua nó khẩn trương như vậy cũng vì một lí do nữa là chỉ còn đúng duy nhất một chiếc trên kệ nên tôi phải thật nhanh.
trong giây phút thoáng qua tôi đã quên mất yujin đang đứng ngay cạnh mình mà lập tức phóng ngang qua quầy áo khoác lấy một cái áo phao rồi quay sang ngay quầy băng đô. nhưng thật không may là chiếc băng đô yêu quý của tôi đã không còn ở trên kệ nữa rồi...
bực tức, hối hận và tiếc nuối là những cảm xúc của tôi khi biết mình đã lỡ một món đồ mà mình thích. aiss tức thiệt chớ, giá mà tôi phóng ngay sang quầy băng đô đầu tiên thì có phải tốt hơn không?!
vậy mà ngay ngày hôm sau, ngay khi tôi vừa vào lớp thì tôi đã bị hai bàn tay ẩn danh bịt lấy đôi mắt của mình. tôi có hơi hoảng loạn một chút, nhưng rồi nhận ra mùi hương và hơi người quen thuộc nên tôi lập tức biết ngay người bày trò là ai.
quả nhiên đó là yujin, ngay lúc tôi chưa kịp thắc mắc vì sao cậu ấy lại làm như vậy thì yujin đã nhanh tay hơn mà chìa ra một chiếc túi giấy caro và bảo tôi nhanh chóng mở ra. có hơi chút khó hiểu nhưng rồi tôi cũng làm theo.
và bất ngờ làm sao khi trong túi giấy chính là chiếc băng đô màu trắng mà hôm qua tôi đã tia được. tôi mang một bộ dạng thắc mắc lên định hỏi cậu thì nhận được câu trả lời vô cùng thản nhiên:
"không biết nữa, chỉ là lúc nhìn thấy cái băng đô này tớ chỉ nghĩ ngay đến cậu."
"tớ cũng mường tượng ra là nó cũng sẽ hợp với cậu nữa."
tôi thực sự đã á khẩu đến hai lần chỉ trong vòng năm phút. chỉ là lúc đó sự vui mừng đã chiếm lấy tâm trí tôi nên tôi đã lao vào và ôm chầm lấy cậu ấy, lắc lắc thể hiện niềm vui của mình và cảm ơn cậu ấy theo một cách khá trẻ con.
thêm một lần nữa là lúc đó lớp tôi vừa học xong thể dục và tôi thực sự đang rất nóng trong người. khi lên lớp tôi cũng chỉ biết nằm gục xuống bàn, một phần vì mệt, phần còn lại là vì nóng.
lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy có một sự mát lạnh đang đặt trên má của tôi làm tôi ngay lập tức bật dậy. thì ra đó là yujin, cùng với hai cây kem vị mintchoco và matcha đang ở trên tay cậu ấy (!). cậu ấy chìa cây kem vị mintchoco về phía tôi với ý muốn tôi cầm lấy nó. dĩ nhiên là tôi chẳng từ chối rồi, vừa cắn một miếng thì tôi chợt thắc mắc ngay lập tức với cậu:
"sa-sao cậu biết tớ thích mintchoco?"
cậu ấy chỉ thản nhiên đáp lại:
"à thì lúc đi chơi rồi vào quán kem, tớ thấy cậu dừng lại lâu hơn ở chỗ vị mintchoco rồi lại xị mặt khi biết quán họ hết vị đấy rồi nên tớ đoán được thôi."
tính ra nếu yujin không phải kiểu "hiểu ý và tinh tế" như những gì tôi đã nói thì tôi cũng sẽ dành cho cậu ấy hastag người biết quan sát và ghi nhớ sở thích của người khác (mà người khác ở đây rõ ràng là tôi chứ không ai khác). nói chung là 10 điểm không có nhưng!!!
.
thứ tư, tôi vô cùng cảm kích yujin vì đã giúp tôi một phần hoà hợp hơn với lớp mới. và cũng nhờ cậu ấy mà tôi đã bớt ghét cái việc phải chuyển vào một lớp với những người xa lạ, đồng thời bản thân tôi cũng đã làm quen được thêm hai người bạn nữa, là minjeong và jimin (tất nhiên tôi vẫn đặt yujin ở một vị trí đặc biệt hơn cả rồi).
một lí do nữa khiến chúng tôi quen nhau là jimin thì chơi chung hội với yujin, tôi lại vô tình gặp và quen biết jimin qua một lần tôi đứng chờ yujin trước cửa trung tâm học thêm của cậu ấy. còn minjeong thì tôi quen được do cậu ấy ngồi ngay trước tôi, minjeong là một trong những thiên tài toán học của lớp cộng thêm một lí do nữa là cả hai đứa tôi đều trầm tính giống nhau nữa. chừng đấy lí do đã khá đủ khiến tôi nói chuyện và chơi khá hợp cạ với minjeong rồi. và bất ngờ hơn nữa là minjeong với jimin lại cũng khá thân với nhau nên cả bốn người chúng tôi như là f4 vậy. đi đâu cũng rủ cả lũ đi (mà mỗi tội tần suất đi đánh lẻ của tôi với yujin vẫn nhiều hơn kha khá).
tuy nhiên lại có một vấn đề nan giải là minjeong với jimin cứ suốt ngày như chó với mèo ấy, toàn chí choé trêu nhau suốt cả ngày, tôi nhìn mà còn mệt hộ. chỉ có duy nhất một việc khiến cả hai ngừng trêu chọc nhau mà quay sang hùa vào để trêu một đối tượng khác là tôi, đó là cả hai đứa nó đều thích gán ghép tôi với yujin?
ban đầu thì tôi thấy hơi khó hiểu và cũng chẳng quan tâm lắm đâu. nhưng dần dần khi đã nghe đến quen rồi, thì tôi lại vô thức suy nghĩ vì sao chúng nó lại thích gán ghép hai đứa bọn tôi đến vậy. và rồi tôi chợt nhận ra mình cũng đã vô thức nghĩ đến yujin nhiều hơn mỗi ngày. thành ra bây giờ có ngày nào mà hai đứa chúng nó không nhắc về việc gán ghép tôi và yujin với nhau thì tôi lại cảm thấy hơi trống vắng.
và cũng chẳng hiểu sao, với những lời nói vô thưởng vô phạt gán ghép của jimin và minjeong thì tôi dường như đang thêm kì vọng là hai đứa nó hãy nói về điều đó nhiều hơn đi. đồng thời tôi cũng cảm thấy có chút.... vui sướng(?) với thoả mãn phần nào đó khi chúng nó cứ liên tục đề cập đến việc tôi và yujin hợp nhau như thế nào và việc chúng tôi mà bỏ qua nhau thì đúng là phí của giời. chà, vừa mới nhắc tới vài câu thôi mà giờ tôi lại thấy hơi nhơ nhớ cậu ấy rồi đó...
(tôi sẽ không nói là mình vừa mới chào tạm biệt cậu ấy cách đây chưa đầy nửa tiếng đâu).
.
thứ năm, tôi nghĩ lí do này sẽ thiên phần lớn về mặt cảm xúc cũng như về mặt tâm hồn nhiều hơn. đó là việc tôi vô cùng thoải mái khi dành thời gian bên cậu. ở bên cậu, tôi có cảm giác rằng mình thực sự chả cần phải "gồng" lên để diễn bất kì một vai nào cả, tôi chỉ cần là chính tôi khi ở bên cậu ấy.
có thể bạn không biết, tôi là một đứa rất kiệm lời, cụ thể ở đây là tôi thích nhất khi không cần mở miệng ra nói gì cả. vì vậy nên khi ở cạnh yujin, tôi cảm thấy cho dù mình có không nói gì hay cả hai đứa đều im lặng thì bọn tôi vẫn vô cùng thoải mái với sự im lặng đấy. có thể là do sự đồng điệu cũng như hoà hợp về tâm hồn giữa hai xử nữ chăng?
một điều thú vị nữa là khi dành thời gian ở cạnh cậu ấy, tôi có cảm giác thời gian của chúng tôi là vô hạn. cảm giác như bọn tôi sẽ không cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian khi ở cạnh nhau ấy. những lần call ba đến bốn tiếng với mục đích ban đầu chỉ là giải bài tập hoặc kể nhau nghe chút drama mới hóng được thì đến cuối cùng nó vẫn sẽ luôn chuyển từ câu chuyện này sang câu chuyện khác một cách vô cùng "trôi". nó mượt đến nỗi hai đứa tôi chỉ đành biết tiếc nuối dừng lại khi vô ý đánh mắt qua chiếc đồng hồ thì mới biết thời gian đã trôi qua thật nhanh như thế.
và không chỉ cảm thấy mất khái niệm về thời gian khi ở bên cậu ấy, mà tôi còn thực sự muốn lúc nào cũng được ở bên cậu ấy.
.
thứ sáu, hình như trong hôm nhận lớp thì tôi chưa đề cập là lúc đó sĩ số lớp bị lẻ nên sẽ có người phải ngồi một mình, cũng không quá khó để tôi tự nhận thức được người sẽ ngồi một mình đó không ai khác ngoài chính bản thân mình. đầu tôi thì vẫn cứ đinh ninh như vậy cho đến ngày đi học chính thức đầu tiên.
tôi bước vào lớp như bình thường, nhưng có lẽ là do tôi vẫn còn khá ngại và chưa thể nói chuyện hay làm quen ai ở lớp mới ngoài yujin. do đó mà tôi vừa đi vừa hơi cúi đầu xuống dưới chân mình, điều sẽ giúp tôi thoải mái hơn khi đỡ phải chạm trúng ánh mắt của những người mà tôi chưa thể làm quen bây giờ được.
thế nhưng khi đến bàn của mình thì tôi mới cảm nhận được có gì đấy hơi sai sai. sao tự nhiên bàn tôi lại xuất hiện những hai cái ghế? ngay khi tôi vừa định nhấc chiếc ghế bên cạnh lên để sang chỗ khác thì một bàn tay đặt khẽ lên vai tôi đã khiến tôi dừng ngay việc mình đang làm lại.
quay lại thì đó là yujin, vẫn là nụ cười hôm đi nhận lớp nhưng hiện tại cậu ấy lại dùng giọng điệu như đang hờn dỗi tôi:
"đến lớp rồi mà sao dấu yêu lại không vào chỗ vậy? tính cho tớ đứng ngoài cả buổi hay sao?"
bình thường mấy cái vụ hiểu nghĩa bóng đằng sau câu nói là tôi dở lắm, mà không hiểu sao hôm nay não tôi lại nảy số nhanh đến như thế.
à thì ra là cậu ấy sẽ ngồi cạnh mình.
tôi thầm nghĩ trong đầu như vậy, tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng. ít nhất thì tôi sẽ không phải ngồi tự kỉ một mình trong suốt học kì này. hơn nữa, từ khoảnh khắc đó tôi cũng đã mặc định rằng yujin sẽ luôn "đồng hành" với tôi trong mọi hoạt động của tổ, lớp hay trường. tôi đã dần quen thuộc với hình bóng của yujin sẽ luôn gần bên tôi như vậy.
chính vì vậy nên đôi lúc trong các hoạt động tập thể, khi mà chúng tôi phải đưa ra lựa chọn về những cái tên, chỉ cần cứ đến lượt yujin thì trong đầu tôi sẽ luôn luôn có một giọng nói như kiểu là:
"chọn tớ đi yujin."
"gọi jang wonyoung đi yujin."
"tớ muốn wonyoungie, chỉ cần nói vậy thôi yujin à."
vậy nhưng khi người mà cậu ấy chọn lại không phải là tôi, thì ngay lập tức tâm trạng tôi đi xuống ngay lập tức, điều đó khiến minjeong thắc mắc và phải pha trò làm tôi khá lên. đúng vậy, tôi hụt hẫng, người ta thường nói càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều mà. cũng may là điều buồn bã đó không kéo dài được lâu bởi sau khi kết thúc trò chơi hay hoạt động thì yujin sẽ luôn vây quanh tôi và tiếp tục bày trò.
nói thật lòng nhé, tôi thực không muốn đơn thuần chỉ trở thành sự lựa chọn của cậu, yujin à.
.
.
.
kết luận lại từ sáu điều trên, ngoài ra cũng còn rất rất nhiều yếu tố nhỏ khác đã góp phần tạo nên một bằng chứng rõ ràng để giúp tôi đi đến một điều, đó là: tôi thích yujin.
lúc mới phát hiện điều này tôi cũng hoang mang lắm, tôi đã nói chuyện và tâm sự riêng với minjeong, bởi dù sao minjeong cũng là người tôi thân thứ hai chỉ sau yujin.
sau khi nghe tôi giãi bày hết tất thảy tâm tư, cậu ấy cũng giúp tôi bình tĩnh trở lại cùng với những câu hỏi nho nhỏ. và ngay tức khắc tôi đã hiểu ra và lí giải được cho những suy nghĩ và hành động kì lạ của mình dạo gần đây. đó là tôi đã thinh thích người ta mất rồi.
được trải lòng với minjeong và nghe lời khuyên từ cậu ấy thì tôi đã suy nghĩ thông thoáng hơn một chút, và rồi chỉ với một câu nói, minjeong thực sự đã làm tôi phải tỉnh ngộ:
"tớ vẫn luôn tin rằng thần cupid chọn nhịp tim chứ không phải giới tính wonyoung ạ, hãy nghe theo trái tim và cậu sẽ biết được chính xác điều cậu muốn là gì."
có lẽ, tôi đã biết được thứ mà mình muốn là gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top