Chương 47
Trở lại xe, Wonyoung càng nghĩ càng giận. Nàng thật vất vả nghĩ thông suốt, muốn hảo hảo cùng cô giải thích, còn cố ý đến sân bay đón cô, cô thì hay rồi, nói không trở lại liền không trở lại, nói cũng không nói một tiếng!
"Jang tổng... quay về công ty sao" Lái xe thật cẩn thận hỏi, sợ mình đụng phải họng súng của nàng.
"Quay về công ty cái gì! Cũng không phải của ta, lão bản tự mình bỏ chạy còn chờ mong ta hảo hảo công tác sao?!"
Hừ, cũng không nghĩ xem cô không có mặt nàng phải ứng phó bao nhiêu người! Wonyoung càng nghĩ càng ức chế, lấy điện thoại di động ra, mở trang đặt vé máy bay, tích tích một hồi.
Ha, tốt lắm.
Nhìn trên trang giao diện biểu hiện đoạn thời gian, Wonyoung không nói hai lời đặt hàng thanh toán, lập tức duỗi tay, mở cửa xe, nói: "Tôi cũng đi công tác, dặn bọn họ để ý kỹ lưỡng, có vấn đề gửi email."
Lái xe vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng nàng nhanh chóng đi xa, yên lặng vì BOSS nhà mình rớt mồ hôi: hắn chưa từng thấy Wonyoung cáu kỉnh không tốt như vậy... Bất quá nói trở về, Jang tổng tài như vậy quả thực ngầu ngây người mà.
Yujin đúng thật là chuẩn bị hảo hảo cho mình nghỉ phép. Cô bận rộn đã gần một năm chưa từng nghỉ ngơi. Chỉ có điều cô cũng không dự định ở lại cái khách sạn suối nước nóng xa hoa này vượt qua ngày nghỉ. Cô tìm một nhà homestay ở phụ cận. Từ sau khi cùng Jiwon ở homestay một lần lúc đi ra ngoài chơi hồi đại học, cô liền yêu homestay. Lão bản bọn họ gặp phải đều rất nhiệt tình, cứ như khách nhân là lão hữu nhiều năm không gặp. cô ngày xưa gặp phải một lão bản nương homestay, buổi tối sẽ ở trong phòng khách kể chuyện xưa cho khách, làm rượu trứng gà cho bọn cô. Một lần kia đúng lúc Yujin đến nguyệt sự, đau muốn chết muốn sống, lão bản nương còn cho nước đường đỏ cùng túi chườm nóng.
Coi như cô vận khí tốt, nhà homestay này người đặt ban đầu bởi vì có chuyện không đến được, bất đắc dĩ trả phòng, lúc này mới để cho cô được lợi. Bằng không, loại thời điểm này, đi chỗ nào tìm được nhà homestay còn phòng trống vào cuối tuần.
Chaewon đi rồi, Yujin thu thập đồ vật, ăn qua cơm trưa sau cũng đi đến nhà homestay. Nhà homestay này chính là phong cách nông thôn, phòng Yujin có một khung cửa sổ sát đất thật to, vừa lúc có thể để cho mặt trời sải nắng tiến vào. Có lẽ mùa hè phòng ở này không được hoan nghênh lắm, nhưng bây giờ là mùa đông, vừa hợp.
Yujin đem hành lý thả xuống, nằm xuống ghế dựa bên cạnh, ánh trời chiều xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, sưởi ấm áp trên người, cảm giác thoải mái làm cho Yujin khóe miệng khẽ nhếch.
Ừm, kiểu này cũng tốt lắm.
Yujin nghĩ, nhắn tin cho Jiwon, liền đem đóng máy di động. cô muốn cho mình triệt để yên tĩnh một hồi.
Thế giới này không có ngươi cũng sẽ không làm sao cả. Ở đại học, một vị lão sư lên lớp giảng bài từng nói như vậy về vấn đề di động. Chúng ta mỗi ngày nhịn không được cách hai phút lại xem di động một lần, nhưng mà trên thực tế cũng không có chuyện quan trọng gì cần chúng ta đi làm. Lượng lớn thời gian tiêu hao trên chuyện vô nghĩa, chẳng lẽ không phải là một việc thật đáng buồn sao? Nhân sinh chỉ có mấy vạn ngày, không chịu nổi hoang phí.
Yujin đột nhiên nhớ tới, bản thân hình như đã thật lâu không có tử tế đọc sách. Như vậy không tốt. Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy, ra cửa, hỏi lão bản: "Ken, gần đây có chỗ nào có tiệm sách không?"
Lão bản tên Ken, là một nam tử trung niên nho nhã,là người Anh, mang theo một gọng kính mỏng, cười rộ lên hòa hòa khí khí, làm cho người ta vừa thấy liền có hảo cảm.
"Muốn đọc sách a?" Lão bản ngẩng đầu hướng cô cười cười, vươn tay chỉ chỉ phòng bên cạnh, nói: "Đây, nhà có sẵn phòng sách, đi tìm đi, nhất định phải cẩn thận trân trọng nga, bằng không tôi phải thu cậu phí bồi thường giá trên trời!" Lão bản làm cái tư thế đe dọa, Yujin nở nụ cười, vội vàng cam đoan: "Ngài yên tâm, tôi đối xử sách thực trân trọng~ "
Nói xong, cô liền vào phòng lão bản nói. Sau khi đi vào, mới thật sự là bị sợ ngây người. Một phòng ngập sách. Yujin tùy tay lật mấy quyển, đều có bút ký chú thích. Sách đều được bảo tồn rất tốt, quá cũ liền bao bìa sách, phân loại sắp xếp chỉnh tề.
Yujin chọn hai quyển sách, ra cửa hỏi lão bản: "Ken, sách bên trong anh đều xem qua?"
"Đương nhiên, sách mua chính là để đọc a." Lão bản gặp Yujin một bộ dáng khó có thể tin, nở nụ cười, còn nói: "Tiểu tử, các cậu nếu đoạn tuyệt di động máy tính, một phòng này chưa đến vài năm đã xem xong rồi."
Yujin nghe vậy, cũng cười, nhớ tới hành động của mình phía trước, cười nói: "Vậy tôi phải đếm xem một tuần này tôi có thể xem bao nhiêu ~ "
Wonyoung xuống máy bay liền vó ngựa không dừng chạy đến khách sạn Chaewon nói.
"Xin chào, xin hỏi có người khách nào tên là Yujin hay không?" Wonyoung mỉm cười, hỏi lễ tân.
"Xin chào nữ sĩ, Ahn tiên sinh buổi trưa đã trả phòng." Lễ tân lễ phép trả lời.
"Trả phòng?" Wonyoung cả người đều không ổn rồi, cô nương này sao mà thích chạy lung tung như vậy chứ?!
Lúc này đến một nhân viên lễ tân khác, xen vào nói: " Ahn tiên sinh ở phòng hạng sang sao? Hắn hình như nói muốn đi ngụ ở homestay a."
"Homestay? Được, cảm ơn." Wonyoung nói cảm ơn, xoay người ra khách sạn.
Rối rắm trong chốc lát, nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Yujin trực tiếp hỏi. Bằng không nàng phải tìm tới khi nào.
"Xin chào, số máy ngài gọi người sử dụng đã đóng máy, xin gọi lại sau..."
Liên tiếp nhiều lần, đều là như thế này. Wonyoung giận run cả người, đổi chỗ ở thì đổi chỗ ở, di động tắt máy là chuyện gì a! Wonyoung nhìn thoáng qua thời gian, đã là 4h chiều.
Jiwon cũng mới biết được Wonyoung đi tìm Yujin, nghĩ Yujin thay đổi chỗ ở lại tắt di động, Wonyoung khẳng định tìm không thấy cô, liền vội gọi điện thoại cho Wonyoung.
"Unni, chị đến đâu rồi?"
"Đi khách sạn, nói là tên quỷ ngạo kiều kia rời đi rồi, gọi điện thoại cho hắn thì lại tắt máy, chị đang lo không biết làm sao bây giờ." Wonyoung đối Yujin thực đúng là chịu thua rồi.
"Hắn phía trước nhắn tin cho em nói muốn đoạn tuyệt liên hệ một tuần, để em khỏi lo lắng, còn gửi một ảnh chụp nhà homestay, em tra xét phụ cận một chút, hẳn là nhà kia, chờ em đem địa chỉ gửi chị nga!" Jiwon vừa gõ máy tính vừa thở dài, nàng cũng là hao nát tâm can được không.
Nghe Jiwon nói như thế, Wonyoung lại khôi phục chút tinh thần, cùng nàng nói cảm ơn, liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Jiwon liền đem địa chỉ nhắn lại đây. Wonyoung ấn theo hướng dẫn, thời điểm tìm được homestay, trời đều mờ tối.
"Xin chào, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không? Bất quá nhà chúng tôi đã đầy phòng, muốn ở trọ khả năng không còn cách nào nga." Chủ quán thấy Wonyoung tiến vào, mỉm cười nói.
"Xin chào, tôi đến tìm người, xin hỏi có người nào tên Yujin hay không, xế chiều hôm nay mới vừa đến trọ."
"Có, ngài là bằng hữu của hắn?"
Wonyoung ôn hòa cười, nói: "Phải, di động hắn tắt, tôi không gọi được."
"Ha ha, như vậy a, " Chủ quán nhớ tới buổi chiều mình và Yujin đối thoại, nở nụ cười, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia còn làm thật như vậy, hắn cười nói: "Phòng của hắn ở cuối lầu hai, ngài đi lên đi."
Wonyoung cười nói cảm ơn, lên lầu hai. Đến cửa gian phòng Yujin mà chủ quán nói, Wonyoung chỉnh sửa lại tâm tình, thản nhiên gõ cửa. Nàng có rất nhiều thứ muốn cùng hắn tính sổ đây này!
Yujin chính đang đọc sách, nghe được tiếng đập cửa, mới theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ, trời đã đen rồi. Chắc là chủ quán tới gọi hắn ăn cơm tối. Yujin đáp trả một tiếng "Tới rồi ", buông sách đi mở cửa.
"Hôm nay buổi tối..." Ăn cái gì còn chưa hỏi ra miệng, Yujin nụ cười trên mặt liền cứng đờ, trong chốc lát mới hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
Wonyoung thấy Yujin thu hồi cười, ngược lại thản nhiên nở nụ cười, hỏi: "Trời lạnh như vậy, anh tính để tôi đứng ở đây nói chuyện?"
"... Vào đi." Yujin bất đắc dĩ, nghiêng người nhường đường cho Wonyoung.
Wonyoung vừa lòng vào phòng, đánh giá một vòng, cười nói: "Đúng là rất tốt, khó trách Ahn cô nương lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất."
"..." Yujin tự dưng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, người này sao cảm giác là lạ...
"Cô có chuyện gì không?"
Nghe Yujin nói như thế, Wonyoung càng tức giận, nàng ngồi xuống trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng cười nói: "Sao, anh cảm thấy chúng ta không có chuyện gì à? Cái gì cũng không nói cho rõ ràng liền bỏ chạy, bản lĩnh đủ mạnh a!"
Yujin thở dài, ngồi xuống bên giường, mặt không chút thay đổi nói: "Chờ đem Ahn thị đoạt trở về tôi sẽ rời đi, tiền của Ahn thị tôi lập quỹ làm từ thiện, cô hài lòng chưa?"
"Ồ, rời đi?! Chúng ta thì sao?! Yujin, anh xem tôi là cái gì?!" Wonyoung nghe cô nói như vậy, khó thở, đứng lên hướng cô quát.
"... Nếu cô còn trách, thì cho tôi xin lỗi, tuy là bất đắc dĩ, nhưng dù sao tôi cũng không nói cho cô biết thực tình, cô tức giận cũng đúng." Yujin cúi đầu nhấp hé miệng, nói.
"Ha, tôi đêm qua chỉ ngủ vài ba tiếng, buổi sáng dậy đi sân bay đón anh, kết quả anh không quay về, tôi lại ngồi hai tiếng máy bay một tiếng xe, mất một phen sức lực tới nơi này, anh nghĩ rằng tôi là muốn đến nghe anh nói xin lỗi sao?!" Wonyoung tiến lên nhéo áo Yujin, bắt buộc cô ngẩng đầu: "Nhìn tôi! Anh nói cho tôi biết, anh trước kia nói sẽ luôn ở bên tôi đều là gạt người sao?!"
Yujin lúc này mới có cơ hội hảo hảo đánh giá gương mặt Wonyoung. Tóc nàng có chút hỗn độn, dưới vành mắt thâm đen cho dù hóa trang cũng không hoàn toàn che khuất, mặt nàng hình như lại gầy đi một ít...
Yujin thấy đôi mắt Wonyoung đỏ lên, hơi hơi nhếch khóe miệng, thấp giọng nói: "Tôi có thật lòng hay không một chút cũng không quan trọng, cô không tin tôi." Cho nên, cho dù tôi có chân thành thế nào, cũng vô dụng.
Một câu nói kia, làm cho Wonyoung hốc mắt vốn đỏ hoàn toàn ướt ướt , nàng buông áo Yujin, ôm vai cô hung hăng cắn một ngụm vào cổ cô, khóc nói: "Ai không tin anh?! Em chính là không kịp phản ứng không biết làm sao mà thôi, anh đã đi rồi! Biến mất mấy ngày trời, xuất hiện trở lại cũng không thèm nhìn em một lần! Em tìm anh anh còn tránh! Bây giờ còn không rên một tiếng trốn đến nơi này! Rốt cuộc là ai ức hiếp ai a!"
Yujin bị nàng bất thình lình hành động dọa đến, nhưng thấy nàng khóc, lại không đành lòng trốn, cứ như vậy để cho nàng cắn, phỏng chừng cổ đều bị cắn đến chảy máu rồi. Lại nghe nàng nói một đoạn kia, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top