Chương 3 - Mắt Đêm
Ánh sáng lạnh vẫn duy trì đều đặn, phả xuống sàn như một tấm lưới vô hình tóm gọn mọi chuyển động của con người. Không có bóng tối, cũng chẳng có ánh bình minh. Chỉ có một sự tỉnh thức kéo dài, mệt mỏi và lạnh toát, len lỏi dưới da thịt.
Yujin ngồi trên mép giường, đầu hơi cúi, hai tay đặt lên đùi. Thân thể không run nhưng trong lòng lại chẳng có nổi một điểm tựa. Không khí trong căn phòng cứ đều đều trôi đi, không mùi, không vị, không một dấu hiệu của sự sống đang diễn ra. Tất cả đều phẳng lặng một cách vô cảm, như thể chính căn phòng này cũng đang là một phần trong bản án chưa tuyên.
Vết lõm phía sau gáy vẫn còn đó, không đau chút nào, nhưng cứ mỗi lần ngón tay chạm vào, lại có cảm giác như đang chạm tới một cánh cửa ký ức chưa hé mở. Mọi thứ cô nhớ được chỉ là những mảnh ghép rời rạc, như những bức ảnh không chú thích, xếp chồng lên nhau trong một ngăn kéo mà ai đó đã khóa lại từ lâu.
Cái chết của Shin Hana không có máu me, không có tiếng hét thất thanh, cũng không có bi kịch lâm li để người ta tiếc thương. Chỉ là một cú trượt ngắn, một âm thanh "tách" khô khốc, và cơ thể kia đổ xuống như thể bị rút sạch mọi âm thanh, mọi trọng lượng, mọi ý nghĩa. Không ai khóc lóc hay la hét tại thời điểm đó. Họ thậm chí còn không dám thở mạnh.
Thời gian sau đó trôi qua như một khối đá đặc quánh, nặng nề và rỗng tuếch.
Cô không biết bản thân ngồi như vậy bao lâu. Có thể là mười phút, cũng có thể là hai giờ. Không có đồng hồ, không có chuông báo. Chỉ có ánh sáng kia, vĩnh viễn không đổi, phủ lên trần nhà, hắt xuống sàn nhà, chảy vào đáy mắt những kẻ còn sống như một thứ axit ăn mòn tâm trí.
Cuối cùng, cô đứng dậy. Không phải vì có điều gì đó cần làm, mà vì nếu ngồi thêm nữa, có lẽ chính cô cũng sẽ bắt đầu bị ăn mòn. Mỗi suy nghĩ trôi qua đều giống như đang bước trên một chiếc cầu thang xoắn không lối ra.
Hành lang vẫn giống hệt như lần đầu tiên cô bước chân vào, dài và sâu hun hút một cách vô định, và thiếu thốn đến mức tưởng như không phải là một nơi dành cho người sống. Không có lấy một tiếng vang. Những bước chân trần của cô dẫm lên lớp đá mài chỉ tạo ra âm thanh khẽ khàng như tiếng cát lướt qua giấy nhám. Cô đi chậm, gần như là dò dẫm, tay lướt nhẹ theo mặt tường kim loại mịn lạnh, mắt liếc về phía những khúc cua.
Và rồi cô dừng lại.
Có người đứng ở đó.
Mái tóc dài buông thẳng, gương mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan hoàn hảo, thân hình thon gọn cao ráo. Nàng đứng im như tượng, tựa lưng vào tường, đôi mắt tối như nước giếng sâu nhìn vào khoảng trống phía xa. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, cắt gọn đường nét khuôn mặt và đổ dài bóng người trên sàn như một lưỡi liềm.
Không cần đến gần, Yujin cũng biết là ai.
Jang Wonyoung.
Cô không hỏi vì sao người kia lại ở đây. Trong không khí buốt lạnh lặng như mặt gương, mọi động tác đều có thể bị kéo thành tiếng động không cần thiết.
Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng đủ để tạo ra một khoảng ngắt vừa vặn, như thể chỉ cần tiến thêm nửa bước là chạm phải một bức tường vô hình.
Wonyoung đứng đó, lặng yên như thể cũng chỉ là một phần bóng tối trong hành lang này. Mãi đến khi Yujin gần đến, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói mỏng như sương tan:
"Cô vẫn chưa ngủ à?"
Yujin không trả lời ngay. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua đường viền ánh sáng, qua chiếc camera gắn chết vào góc tường, rồi mới dừng lại nơi gò má lạnh của người trước mặt.
"Ở đây, không dễ ngủ chút nào."
Wonyoung khẽ gật đầu. Một cử động nhỏ, nhưng như gói trọn tất cả điều cô muốn nói. Mái tóc dài đổ sang một bên vai, lặng lẽ như suối chảy trong bóng đêm.
"Có người đã chết rồi," nàng nói, vẫn với giọng không mang theo chút biểu cảm nào, "và sáng mai, lại thêm một người nữa."
Yujin không đáp. Mắt cô khẽ động.
Wonyoung nhìn cô, đôi mắt không chứa đựng điều gì cả.
"Cô không thấy gì à? Về nơi này. Về cách chúng... vận hành."
Yujin vẫn im lặng, nhưng cơ thể khẽ căng ra như một sợi dây kéo quá mức. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng, không rõ là lạnh lẽo, là sợ hãi, hay là quen thuộc.
"Tôi không nhớ rõ lắm về bản thân, kiểu..." cô nói sau một hồi lâu, "giống như ai đó đã cố tình xóa sạch một phần ký ức trong tôi vậy."
"Cũng có thể không phải xóa sạch hết đâu" Wonyoung đáp.
Yujin nghiêng mặt, chậm rãi nhíu mày.
Wonyoung bước lên nửa bước, đứng chếch, không nhìn thẳng mà hướng ánh mắt về đoạn hành lang phía trước.
"Tôi không hỏi cô là ai. Nhưng ánh mắt cô không giống người lần đầu thấy cái chết." Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Không phải ai cũng biết cách giữ nhịp thở đều như vậy khi nhìn một người bị loại."
Lần này, Yujin bật cười không thành tiếng.
"Cô nghĩ tôi là gì?"
Wonyoung không trả lời.
Chỉ có một câu cuối cùng, buông ra nhẹ đến mức tưởng chừng bị gió kéo đi mất:
"Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi có ấn tượng về cô, có thể là ta đã gặp nhau chăng."
Cũng không biết gặp trong hoàn cảnh tốt hay xấu nữa. Nhưng hoàn cảnh lần này thì... không tốt chút nào.
Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua với ánh đèn vẫn sáng trưng như thể thời gian chẳng buồn trôi.
Cánh cửa kim loại bật mở.
Những người chơi bước ra khỏi phòng gần như cùng lúc, kẻ trước người sau, dáng vẻ không ai giống ai nhưng đều chung một điểm: trầm mặc. Không còn ai lên tiếng hỏi điều gì nữa. Như thể ngôn từ đã trở thành một thứ xa xỉ, hoặc như thể mọi câu hỏi đều thừa thãi ở nơi mà câu trả lời không đến từ người sống.
Hành lang dường như dài hơn so với lần trước. Có thể là do họ đi chậm hơn. Cũng có thể là do ai cũng đang đếm bước chân của chính mình, như thể biết đâu, vài bước nữa thôi, sẽ là bước cuối cùng.
Căn phòng trung tâm lần này mở hoàn toàn, không còn những cánh cửa khép hờ như trước. Ánh sáng từ trần vẫn rọi thẳng xuống giữa căn phòng, nhưng khác với lần trước, nơi này bốc ra thứ mùi gì đó.
Mùi lạ lắm.
Không quá nồng nặc, cũng không rõ ràng, nó ngai ngái, một thứ gì đó giữa mùi sắt gỉ và da người cháy. Chạm vào cánh mũi không quá gắt nhưng đủ để lồng ngực khẽ co lại.
Một vài người nhăn mặt, nhưng không ai nói gì. Yujin bước vào cuối cùng. Từ góc phòng, cô thấy bảng điều khiển cũ vẫn được phủ kính. Nhưng có một vật thể mới vừa được mang đến, một tấm vải phủ dài, đậm màu, trùm kín một vật nằm dài trên sàn. Tấm vải thấm ướt, và bên dưới nó... thứ gì đó đang nhỏ giọt.
Cô nhận ra Wonyoung đứng hơi chếch về bên phải, tay buông thõng, ánh mắt không nhìn ai cả.
Loa trần phát ra tiếng rè khẽ, rồi hệ thống lên tiếng.
"Đã kết thúc thời gian nghỉ. Người bị Cáo kết án tử đã được chọn."
Không có tiếng xì xào bàn tán. Tất cả đều đứng thẳng như những con cờ đã đóng đinh vào bàn cờ lạnh lẽo.
Một khoảng lặng trong không gian lạnh lẽo.
Rồi một âm thanh cơ khí vang lên từ vách tường, kéo theo tiếng xì xì rất nhỏ, một khe quạt thông gió mở ra, rồi lập tức đóng lại. Một chi tiết tưởng chừng vô nghĩa, nhưng không ai rời mắt.
"Người bị loại tiếp theo: Đơn vị số 5 – Yoo Kyungsoo."
Một tiếng "rụp" vang lên trong đầu ai đó, không phải từ loa, mà là từ nơi nào đó trong tâm trí, nơi ý thức và bản năng chạm vào nhau mà không hề xin phép.
Kyungsoo đứng lặng, đôi mắt mở to như không tin điều vừa nghe. Hai tay anh ta buông thõng, một thoáng run lên ở đầu ngón tay. Nhưng kỳ lạ là, sau tất cả, anh không hề hỏi tại sao lại là mình.
Không ai nói gì cả. Và hệ thống cũng không dừng lại ở đó.
"Đơn vị số 5 bị kết án bởi Cáo. Quyền lựa chọn hình thức loại thuộc về Cáo. Cái chết lần này... sẽ không được thanh lọc."
Câu nói ấy khiến không khí dường như đặc quánh lại. Không còn là giọng nói máy móc nữa. Hay đúng hơn, nó vẫn là giọng máy, nhưng lần đầu tiên có cảm giác... như một nụ cười.
Một đoạn dây kéo bật lên từ sàn, tấm vải được cuốn phăng lại như màn sân khấu mở ra.
Tiếng thét nghẹn trong cổ của ai đó bật ra. Park Mina lùi hẳn về sau, tay che miệng, mắt trừng trừng nhìn xuống.
Trên nền sàn inox sạch bóng là cơ thể bị thiêu rụi một phần. Da bụng bị lật ngược, bên trong là những mảng thịt khét. Một phần quai hàm bị kéo ra khỏi khuôn mặt, như thể bị cố tình móc bằng lực lớn. Tay phải bị vặn ngược, các đốt gãy gập như bó củi mục.
Không còn nhận ra rõ nét mặt nữa.
Yujin nhìn chằm chằm vào những gì còn lại. Trong ánh mắt cô, có một cái gì đó đang siết chặt, như một sợi chỉ căng giữa đôi mắt và phần xương quai hàm bị lật kia.
Cô không nói gì. Nhưng trong đầu, từng hình ảnh vụt qua, là hình ảnh cái chết của 3 người.
Cáo là người chọn hình thức của cái chết.
Và rõ ràng, hắn không chỉ đơn thuần muốn loại bỏ ai đó.
Hắn muốn gửi đi một thông điệp. Nhưng là gì mới được?
Ánh sáng trong căn phòng không hề dịu lại mà càng thêm lạnh lẽo, phủ lên mọi vật một màu xám đục như chính không khí ngột ngạt trong lòng người. Thi thể của Yoo Kyungsoo nằm ngay giữa sàn, dưới ánh đèn chói gắt, từng vết thương trên da thịt như đang rỉ máu mờ ảo, tấm vải ướt sũng bị kéo xuống chỉ để lại hình hài rã rời, phơi bày những tàn tích tàn nhẫn của sự sống vừa mới tắt.
Xung quanh, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi ấy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Im lặng bao phủ đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lạc nhịp. Yujin đứng gần cửa, bờ môi mím chặt, hai tay nắm nhẹ lấy mép quần, cố kìm nén cảm giác ghê rợn trào lên cổ họng.
Trong đầu cô, hồi tưởng quay về những khoảnh khắc trước đó, khi Kyungsoo còn ở giữa họ, với cái dáng người lặng lẽ và những biểu hiện đầy ẩn ý.
Anh ta không phải người thích lên tiếng, nhưng trong vòng thảo luận đầu tiên, có một lần giọng anh vang lên, không lớn, chỉ vừa đủ để khiến những người xung quanh phải chú ý.
"Ý là... chúng ta phải tự tay giết một người khác?" — câu nói thoáng qua, như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi ánh nhìn đảo động.
Không ai trả lời. Nhưng ánh mắt của Kyungsoo không hề lẩn tránh, nó như đang dò xét, đang thăm dò. Anh ta không hề tỏ ra hoang mang, thay vào đó là sự tỉnh táo đến đáng sợ.
Một vài người nhìn anh bằng ánh mắt khác biệt.
Trong đêm nghỉ giữa vòng, Kyungsoo không như những người khác chìm vào giấc ngủ vô vọng. Anh lang thang qua những hành lang dài, ánh mắt vô tình chạm vào camera an ninh, như đang tìm kiếm điều gì đó, hay có thể đang cố gắng phát hiện ai đó đang quan sát mình.
Những lần nhìn trộm ấy không qua mắt được một số người. Wonyoung, chẳng hạn, có vẻ đã chú ý đến điều đó với cái nhìn sắc lẹm, như đang ghi nhớ từng cử chỉ để làm vốn.
Hành động đó khiến Kyungsoo bị chú ý.
Có lẽ điều đó chính là điều khiến Cáo quyết định rằng, người này cần bị loại, và phải là một cái chết đáng sợ nhất, đậm dấu ấn để gửi thông điệp rõ ràng.
Dưới ánh sáng lạnh, những nếp nhăn lo âu thoáng qua trên trán Park Mina khi cô nhìn Kyungsoo lần cuối trước khi người ta kéo anh ra khỏi đó. Cô khẽ nhắm mắt, như thể không muốn nhìn thấy sự tàn khốc đó.
Kim Dohyun thì đứng xa hơn, hai tay cầm lấy mép áo, cắn nhẹ môi dưới. Anh thường là người ít nói, nhưng sự im lặng lúc này lại mang theo một vẻ căng thẳng đến nghẹt thở.
Han Taekyung lại thở dài, vai hơi thụt vào trong, ánh mắt đảo qua từng người chơi như đang tính toán.
Trong khi đó, Lee Minji có đôi mắt đỏ hoe, thoáng nhìn Wonyoung rồi quay đi, như không muốn dính líu đến cái chết này, nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến người ta không khỏi tò mò về tâm trạng thật sự của cô.
Wonyoung đứng đó, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Đôi mắt nàng không rời khỏi thi thể, ánh sáng phản chiếu trong lòng mắt lạnh lùng như băng.
Nàng chầm chậm bước lại gần, đưa tay ra, chạm nhẹ vào bờ vai Kyungsoo như để kiểm chứng một sự thật tàn nhẫn: "Có lẽ, anh ta đã biết gì đó, điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân."
Không ai trả lời nàng. Bầu không khí trở nên đặc quánh, mỗi người đều quay vào trong, tự hỏi trong lòng: "Ai là Cáo? Và liệu mình có phải mục tiêu tiếp theo?"
Câu hỏi không ai muốn trả lời, nhưng ai cũng không thể tránh khỏi.
Ánh mắt của các người chơi bắt đầu trở nên sắc lẹm, tìm kiếm những dấu hiệu, những sơ hở dù nhỏ nhất. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều bị soi mói kỹ càng.
Và trong bóng tối ấy, Cáo vẫn đang đứng đó, ẩn mình, nhìn ngắm từng phản ứng, từng cơn hoảng loạn âm ỉ.
Đêm chưa tàn. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.
Dưới ánh sáng lạnh nhạt của căn phòng, sự im lặng cứ thế bao trùm, đến nỗi từng hơi thở, từng nhịp tim đều trở nên rõ ràng đến mức ai cũng có thể nghe thấy. Tất cả đều đứng đó, mỗi người đều đang chìm trong một thế giới riêng, nhưng ánh mắt họ thì dần dần hoán đổi thành những vũ khí sắc nhọn, soi mói từng cử động, từng biểu hiện nhỏ nhất của người bên cạnh.
Park Mina nhẹ nhàng hít một hơi dài, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên khi cô lên tiếng, nhưng chẳng ai trả lời.
"Kyungsoo... anh ấy lúc nào cũng giữ im lặng, nhưng tôi đã thấy ánh mắt anh ta không phải ánh mắt của kẻ sợ hãi, mà là ánh mắt của người biết trước điều gì đó."
Cô lặng đi một chút, đôi tay khẽ siết chặt thành nắm đấm . "Cả đêm qua, tôi thấy anh ta đi quanh hành lang, ánh mắt dán chặt vào mấy cái camera như đang tìm kiếm thứ gì đó."
Kim Dohyun, đứng bên cạnh, cúi đầu, giọng khàn đặc thốt lên: "Tôi cũng để ý điều đó. Anh ta không chỉ đơn thuần là quan sát, mà như đang cố gắng tìm ra ai là kẻ đứng sau tất cả."
Han Taekyung nở một nụ cười cay độc, mắt sáng quắc nhìn mọi người. "Thế thì sao? Anh ta đã phát hiện ra Cáo, hay chỉ đang tự tạo cho mình cái vỏ bọc an toàn? Im lặng, quan sát, rồi đợi người khác làm việc bẩn thỉu. Anh ta là kẻ nguy hiểm nhất trong số chúng ta."
Lee Minji cúi mặt, lặng lẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn xen lẫn sợ hãi. Cô nhìn Wonyoung, như đang cầu cứu. Nhưng Wonyoung không đáp lại, ánh mắt nàng lạnh lùng như băng, không chút lay động.
Cả bọn đứng trong bóng tối, những suy nghĩ dày đặc đan xen. Ai sẽ là người tiếp theo bị cáo buộc? Ai sẽ là Cáo? Và liệu sự tàn bạo trong cái chết của Kyungsoo có phải lời cảnh báo rùng rợn từ kẻ đứng sau màn giấu mặt?
Không gian chợt trở nên ngột ngạt, như thể mọi hơi thở đều bị bóp nghẹt trong những ngón tay vô hình. Từng người một bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, đề phòng, mỗi người đều là một mảnh ghép quan trọng của trò chơi chết người này.
Trong lúc ấy, loa trần lại phát tiếng rè nhỏ, giọng nói vô hồn của hệ thống vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh: "Trò chơi tiếp theo sẽ bắt đầu sau mười lăm phút. Vui lòng tập trung tại phòng trung tâm."
Mọi người lần lượt di chuyển, nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên nỗi lo sợ không tên. Trò chơi thứ hai, với những quy tắc khắc nghiệt hơn, đang chờ đợi. Và một lần nữa, họ phải đối mặt với nhau, không chỉ bằng lời nói hành động, mà còn bằng ánh mắt, sự im lặng và cả những sự cắn rứt trong lòng.
Bộ này có vẻ không được nhận nhìu phản ứng tích cực, kiểu nó chậm nó lê thê quá nên ít người đọc hẻ mọi người? Annyeongz vẫn chưa có sự tương tác gì nhìu. Mình có nên drop để viết fic khác không 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top