Chương 5

Sáng hôm sau, bệnh viện tràn ngập những lời xì xào.

Nhân viên ở khoa phục hồi chức năng ai cũng nghe về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, bệnh nhân Jang Wonyoung đã phản ứng dữ dội khi gặp bác sĩ Ahn Yujin, thậm chí còn đập vỡ cốc và suýt ngã. Nhưng điều khiến mọi người tò mò hơn cả chính là phản ứng của cô đối với bác sĩ Ahn Yujin.

"Rốt cuộc họ có quen nhau không?" Một y tá tò mò hỏi đồng nghiệp khi đang pha cà phê trong phòng nghỉ.

"Chắc chắn có! Cô không thấy phản ứng của bệnh nhân đó à? Nếu không có quan hệ gì, thì tại sao cô ấy lại kích động đến vậy?"

"Cũng có thể là do tâm lý bất ổn thôi. Dù sao thì bệnh nhân Jang Wonyoung cũng vừa trải qua một biến cố lớn mà."

"Nhưng tôi nghe nói trước đây cô ấy không hề có biểu hiện như vậy với bất kỳ bác sĩ nào khác."

Những suy đoán cứ thế lan rộng, từ hành lang bệnh viện đến cả phòng làm việc của các bác sĩ. Thậm chí, có người còn đoán rằng Yujin và Wonyoung từng là người yêu cũ, vì phản ứng của Wonyoung giống như bị phản bội.

---

Ahn Yujin bước vào phòng nghỉ dành cho bác sĩ cùng khoa, nhưng không còn bầu không khí yên tĩnh thường ngày. Vài đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, trong khi một số người thì thầm với nhau nhưng vẫn đủ lớn để cô nghe thấy.

"Cô ấy đến rồi kìa."

"Không biết chuyện hôm qua là thế nào nhỉ?"

"Cảm giác giống như… người yêu cũ chạm mặt nhau ấy."

Yujin thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn và quay sang nhìn người đồng nghiệp thân thiết của mình, bác sĩ Kim.

"Anh cũng hóng chuyện này à?"

Bác sĩ Kim nhún vai, nhấp một ngụm cà phê rồi cười. "Không phải anh nhiều chuyện đâu, mà là tò mò. Nhưng nếu mà em không muốn nói thì thôi."

Yujin im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở tập hồ sơ bệnh án của Wonyoung trên bàn. Cô lật vài trang, ngón tay vô thức lướt qua từng dòng chữ.

"Mọi người nghĩ sao cũng được."

---

Một lúc sau, Ahn Yujin đang ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt vẫn đang hướng về tập hồ sơ hồ sơ bệnh án của Jang Wonyoung trong tay, thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác chính là mẹ của Wonyoung.

Yujin nhanh chóng đứng dậy, lịch sự mời bà ngồi xuống. Từ lần đầu gặp, cô đã có ấn tượng với người phụ nữ này, một người mẹ dịu dàng nhưng lại mang theo nỗi lo lắng chất chồng.

Bà khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn.

"Bác sĩ Ahn, tôi xin lỗi vì đường đột đến thế này. Nhưng… tôi thật sự có điều cần gặp bác sĩ."

Yujin nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của bà. Cô nhẹ giọng đáp:

"Không sao đâu ạ. Dì cứ nói đi ạ."

Bà khẽ thở dài, hai bàn tay đan vào nhau trên bàn.

"Dạo gần đây, Wonyoung có những biểu hiện mà tôi chưa từng thấy trước đây. Con bé trở nên thất thường hơn, đôi lúc thì lặng lẽ đến mức đáng sợ, nhưng có lúc lại như muốn bùng nổ. Đặc biệt là sau lần gặp bác sĩ hôm qua…"

Yujin siết nhẹ ngón tay, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Dì có thể nói cụ thể hơn không ạ?"

Bà ngập ngừng một lúc, như thể đang cố tìm lời diễn đạt.

"Hôm qua sau khi từ bệnh viện về nhà, con bé không chịu ăn uống, cũng không nói chuyện với ai. Tôi hỏi thì nó chỉ nói là mệt, nhưng rõ ràng là có chuyện gì đó. Bác sĩ Ahn… cô có biết tại sao không?"

Ánh mắt bà nhìn thẳng vào Yujin, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

Yujin siết chặt bàn tay dưới bàn, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

"Bệnh nhân có lẽ là vừa phải trải qua một cú sốc lớn. Việc cô ấy phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cháu sẽ theo dõi thêm để đánh giá tình trạng tâm lý của cô ấy."

Bà im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Thật ra… tôi có cảm giác con bé đang che giấu điều gì đó."

Yujin khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Bà tiếp tục:

"Trước đây, Wonyoung luôn mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng không dễ dàng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, tôi không chỉ thấy con bé đau đớn vì mất đi ánh sáng… mà còn vì một điều gì khác."

Yujin im lặng lắng nghe từng lời nói của mẹ Wonyoung. Một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lòng. Cô biết rõ lý do khiến Wonyoung thay đổi, nhưng không thể thẳng thắn thừa nhận.

Sau một lúc suy nghĩ, Yujin nhẹ giọng nói:

"Dì à, nếu dì không ngại, cháu muốn đến tận nhà để tiện theo dõi tình trạng của Wonyoung."

Mẹ Wonyoung có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Thật sự được sao? Nếu vậy thì tốt quá... Tôi cũng muốn có người giúp tôi quan sát con bé."

"Dì cứ yên tâm, cháu sẽ không làm phiền nhiều đâu. Cháu chỉ muốn chắc chắn rằng Wonyoung không có dấu hiệu trầm cảm hoặc những suy nghĩ tiêu cực."

"Vậy khi nào bác sĩ có thể đến?"

"Ngay tối nay được không ạ?"

Mẹ Wonyoung cười nhẹ, như thể trút được phần nào lo lắng.

"Được chứ. Tôi sẽ nói với con bé trước, dù nó có vẻ không muốn gặp ai lúc này..."

Yujin hiểu rõ Wonyoung sẽ không dễ dàng chấp nhận sự có mặt của cô. Nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể đến gần và tìm hiểu xem Wonyoung đang thực sự cảm thấy thế nào.

---

Ahn Yujin rời khỏi phòng làm việc sau cuộc trò chuyện với mẹ của Wonyoung, trong lòng cô tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Việc đến tận nhà Wonyoung không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ, mà còn là mong muốn cá nhân của cô. Nhưng cô cũng hiểu rõ rằng, nếu chỉ đi một mình, có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng.

Vậy nên, ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong hành lang bệnh viện, Yujin liền bước nhanh đến và gọi:

"Gaeul!"

Bác sĩ Kim Gaeul, bạn thân kiêm đồng nghiệp thân thiết của Yujin, đang xem xét bệnh án trên tay, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt vài lần khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yujin.

"Sao trông cậu căng thẳng thế? Đừng nói với tôi là cậu vừa có thêm một ca phẫu thuật bất ngờ đấy nhé."

Yujin thở dài, kéo tay Gaeul sang một góc hành lang ít người qua lại.

"Không phải phẫu thuật, mà là một chuyện khác, rất quan trọng."

Gaeul khoanh tay lại, nhìn thẳng vào Yujin đầy tò mò.

“Chuyện quan trọng á? nói nghe xem nào.”

Yujin hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kể hết mọi chuyện.

"Là về Jang Wonyoung."

Gaeul hơi nhướn mày khi nghe thấy cái tên đó. Từ hôm qua, chuyện về phản ứng bất thường của Wonyoung với Yujin đã lan rộng khắp bệnh viện.

"Tôi có chuyện quan trọng cần cậu giúp, chuyện này liên quan đến Wonyoung."

Gaeul gật gù, nhưng ngay sau đó chỉ lẳng lặng quan sát Yujin. Cô không hỏi gì thêm, đợi Yujin tự nói tiếp.

"Tôi vừa nói chuyện với mẹ của Wonyoung. Dì ấy lo lắng vì em bé có dấu hiệu bất ổn sau khi gặp tôi. Dì ấy nói con bé trở nên thất thường hơn, có lúc thì im lặng đáng sợ, có lúc lại như muốn bùng nổ.”

Gaeul thở dài. "Chuyện này cũng không khó hiểu. Nếu đổi lại là tôi, đột nhiên gặp lại người mình từng yêu, người đã rời đi không lời từ biệt, chắc chắn tớ cũng sẽ không bình tĩnh nổi."

Yujin cắn môi, ánh mắt lộ ra chút áy náy.

"Vậy nên tôi đã đề nghị đến nhà Wonyoung để tiện theo dõi biểu hiện của em ấy. Nhưng tôi cảm thấy đi một mình thì không ổn, nên muốn nhờ cậu đi cùng."

Gaeul nhìn Yujin bằng ánh mắt có phần khó tin. Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn Yujin như thể đang đánh giá xem cô bạn của mình có thực sự nghiêm túc hay không.

"Khoan đã, cậu thật sự muốn đến tận nhà người yêu cũ để ‘tiện theo dõi’ em ấy? Không phải là cậu muốn nhân cơ hội này để làm lành chứ?" Gaeul nheo mắt đầy nghi hoặc.

Yujin bối rối, nhưng rồi thở dài, đưa tay xoa thái dương.

"Không phải như cậu nghĩ. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy ổn. Mẹ của Wonyoung rất lo lắng, tôi không thể phớt lờ chuyện này."

Gaeul im lặng một lát, rồi bật cười khẽ.

"Ồ, vậy là cậu không có ý định làm lành với em ấy để nói lại tình xưa à. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, tôi không biết là cậu vẫn còn tình cảm với em ấy hay đơn giản chỉ đang mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi nữa."

Yujin không đáp. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng lời của Gaeul có phần đúng.

Cô vẫn còn yêu Wonyoung.

Nhưng có yêu đến mấy cũng không thể xóa nhòa những tổn thương mà cô đã để lại.

"Tôi biết Wonyoung chắc chắn không muốn gặp tớ. Nhưng tôi không thể làm ngơ. Nếu cậu đi cùng, ít nhất tôi sẽ có thêm một lý do chính đáng để xuất hiện ở đó."

Gaeul khẽ thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu. Nhưng nếu Wonyoung có phản ứng tiêu cực, cậu phải lập tức rời đi, hiểu không?"

Yujin gật đầu.

---

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nằm khiêm tốn trong một khu phố yên tĩnh. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Yujin không giấu được sự ngạc nhiên.

Đây… là nơi Wonyoung đang sống sao?

Cô nhớ rất rõ, trước đây Wonyoung sống trong một biệt thự rộng lớn, xa hoa bậc nhất. Một nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay khi nhắc đến gia đình cô. Nhưng bây giờ, căn nhà trước mặt cô lại quá đỗi bình thường. Không còn những cánh cổng cao vút, không còn khu vườn rộng lớn hay những chiếc xe sang đậu ngay trước sân.

Gaeul nhận ra sự ngập ngừng của Yujin, liếc mắt nhìn cô rồi cất giọng trêu chọc.

"Sao thế? Không ngờ tiểu thư nhà giàu ngày nào lại ở một nơi thế này à?"

Yujin không đáp, chỉ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải vì cô coi thường căn nhà này, mà bởi vì cô biết rõ tính cách của Wonyoung.

Trước đây, dù có bề ngoài kiêu kỳ, nhưng Wonyoung chưa bao giờ thực sự quan tâm đến vật chất. Tuy nhiên, một sự thay đổi lớn như thế này… không thể không khiến cô suy nghĩ.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Mẹ của Wonyoung đã đứng trước cửa từ lúc nào, khẽ mỉm cười khi thấy hai người. Bà mở cửa mời họ vào, giọng nói mang theo sự ấm áp quen thuộc.

"Bác sĩ đến rồi à, vào nhà đi."

Yujin bước vào, ánh mắt lướt qua không gian bên trong. Căn nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng, mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Không còn những món đồ xa xỉ hay những bức tranh đắt tiền treo trên tường. Mọi thứ ở đây đều giản dị đến mức cô không thể tưởng tượng được rằng Wonyoung đã từng sống ở một nơi như thế này.

Mẹ Wonyoung đặt hai tách trà nóng lên bàn, ngồi xuống đối diện hai người.

Yujin đặt tách trà xuống bàn, nhìn mẹ của Wonyoung với ánh mắt nghiêm túc.

"Wonyoung đâu rồi ạ?"

Bà nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thoáng chút do dự. "Con bé đang ở trong phòng. Dạo gần đây tâm trạng nó không ổn định lắm... Bác sợ nó sẽ không vui khi biết cháu đến."

Yujin siết chặt hai bàn tay. Cô đã đoán trước phản ứng của Wonyoung, nhưng tận mắt chứng kiến sự lo lắng trong mắt mẹ cô ấy, Yujin càng cảm thấy bất an hơn.

"Cháu có thể gặp em ấy không ạ?"

Bà khẽ gật đầu, nhưng trước khi Yujin có thể đứng dậy, cánh cửa phòng Wonyoung bất ngờ bật mở.

Wonyoung đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía họ.

"Ai cho phép cô đến đây?" Giọng cô lạnh lẽo, đầy giận dữ.

Yujin sững lại. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Wonyoung, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô gái kiêu kỳ ngày nào, giờ đây trông gầy đi rất nhiều, dáng vẻ hốc hác đến mức khiến cô không thể rời mắt.

"Tôi đến vì công việc." Yujin cố giữ giọng bình tĩnh.

"Công việc?" Wonyoung bật cười chế giễu. "Ahn Yujin, tôi không cần cô thương hại. Nếu cô đến đây để diễn vai bác sĩ tốt bụng thì tôi khuyên cô nên về đi."

Yujin cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Tôi không thương hại em." Cô nói chậm rãi. "Tôi chỉ là lo lắng cho em thôi."

"Lo lắng?" Wonyoung nhếch môi, rồi đột ngột nhấc một chiếc cốc trên bàn lên và ném thẳng về phía Yujin.

Gaeul nhanh chóng kéo Yujin ra sau, khiến chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ vụn.

"WONYOUNG!" Mẹ cô ấy kinh hãi đứng bật dậy.

Wonyoung cười nhạt, giọng nói đầy cay đắng.

"Tôi không cần cô giúp! Tôi không muốn gặp lại cô! Cút đi!"

Yujin hít sâu, trái tim như thắt lại. Cô không giận, mà chỉ cảm thấy đau.

Cô gái trước mặt cô... vẫn là Wonyoung mà cô từng yêu sao? Hay chỉ là một con người đang cố gắng gạt bỏ tất cả để che giấu sự yếu đuối của chính mình?

---

Sau khi rời khỏi nhà Wonyoung, trên đường về, Gaeul lên tiếng trước.

"Giờ thì cậu thấy chưa? Em ấy vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu, Yujin."

Yujin tựa đầu vào ghế xe, đôi mắt nhắm lại như thể đang cố kìm nén cảm xúc.

"Tớ biết."

Gaeul thở dài, giọng nói có chút bất lực.

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"

Yujin mở mắt, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc."

Cô không thể thay đổi quá khứ.

Nhưng cô có thể làm gì đó cho hiện tại.

Và điều đầu tiên cô cần làm.

Là khiến Wonyoung tin tưởng cô một lần nữa.

Điện thoại của Yujin rung lên khi cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Nhìn thấy tên "Hyunseo" nhấp nháy trên màn hình, cô thở dài trước khi nhấn nút nghe.

"Chị đây."

Giọng nói của Hyunseo ở đầu dây bên kia có chút lo lắng xen lẫn trách móc:

"Chị đang ở đâu vậy? Muộn thế này rồi mà sao chị vẫn chưa về nhà?"

Yujin ngả đầu ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính xe.

"Chị đang trên đường về."

"Có chuyện gì sao? Em nghe giọng chị không ổn lắm."

Yujin cười nhạt, nhưng chẳng che giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói:

"Không có gì đâu."

Hyunseo im lặng vài giây trước khi lên tiếng:

"Có thật là không có sao không?"

"Thật..."

Hyunseo không đáp ngay. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở khẽ của cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết vang lên:

"Nếu có chuyện gì, chị hãy cứ nói với em nhé."

Yujin nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Cô luôn quên mất rằng dù Hyunseo nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng đôi khi lại là người hiểu cô nhất.

"Chị biết rồi, có gì về nhà nói sau nhé." nói xong Yujin nhẹ nhàng cúp máy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe, nơi ánh đèn đường lướt qua trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annyeongz