Chương 4

Yujin chở Hyunseo đến trường xong, định lái xe đi làm thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ trưởng khoa, yêu cầu cô vào bệnh viện gấp vì có một bệnh nhân cần hội chẩn.

Cô uống vội nốt cốc cà phê còn lại trong xe, thở dài lái thẳng đến bệnh viện.

---

Tại bệnh viện, Yujin bước nhanh vào phòng họp. Vừa đến cửa, cô đã nghe giọng một đồng nghiệp vang lên.

"Cuối cùng cô cũng tới rồi, bác sĩ Ahn."

"Có trường hợp khẩn cấp à?" Yujin hỏi, kéo ghế ngồi xuống.

Bác sĩ phụ trách ca bệnh lật hồ sơ ra, giọng nghiêm túc. "Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, bị chấn thương nghiêm trọng do tai nạn xe hơi một năm trước. Đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật nhưng vẫn không thể phục hồi thị lực. Hiện đang trong quá trình điều trị phục hồi chức năng."

Yujin lật hồ sơ, vừa đọc vừa gật gù. "Tên bệnh nhân là..."

Ngón tay cô khựng lại khi thấy cái tên trên hồ sơ.

Jang Wonyoung.

Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây.

Một đồng nghiệp nhận ra biểu cảm của cô, liền lên tiếng. "Bác sĩ Ahn, cô biết bệnh nhân này à?"

"Tôi biết." Yujin cắt ngang, giọng thấp hẳn đi.

Không gian trong phòng họp chùng xuống. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Yujin, nhưng cô không bộc lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lật tiếp hồ sơ để che đi sự bối rối trong lòng.

Bác sĩ phụ trách ca bệnh tiếp tục:
"Hiện tại bệnh nhân đang điều trị ở khoa phục hồi chức năng, nhưng có dấu hiệu trầm cảm. Gia đình muốn tìm một bác sĩ cố vấn tâm lý cho cô ấy. Trưởng khoa nghĩ cô phù hợp nên mới gọi cô đến."

Yujin không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào tên "Jang Wonyoung" trên trang giấy, cảm giác lồng ngực siết chặt như có thứ gì đó đè nặng.

Gặp lại em... dưới tình huống này sao?

"Bác sĩ Ahn?" Đồng nghiệp lên tiếng, kéo Yujin ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô khẽ nhắm mắt, hít sâu rồi đáp:
"Được. Tôi sẽ đảm nhận trường hợp này."

Dù có trốn tránh thế nào, chuyện phải đối mặt với Wonyoung cũng chỉ là sớm hay muộn.

---

Yujin dành cả buổi sáng để nghiên cứu hồ sơ của Wonyoung.

Theo thông tin, Wonyoung bị tai nạn xe hơi một năm trước, tổn thương nghiêm trọng đến dây thần kinh thị giác, dẫn đến mất thị lực hoàn toàn. Từ đó đến nay, cô ấy phải trải qua vô số đợt trị liệu, nhưng tình trạng không cải thiện.

Ba cô ấy, là người quyết định mọi thứ trong quá trình điều trị. Nhưng theo ghi chú trong hồ sơ, ông ta có vẻ không quan tâm đến bệnh tình của con gái lắm.

Một bác sĩ điều trị trước đó còn viết trong ghi chú: "Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm. Gia đình không hỗ trợ nhiều trong việc phục hồi tinh thần."

Yujin siết chặt hồ sơ trong tay.

Cô gấp hồ sơ lại, hít sâu một hơi.

---

Buổi chiều hôm đó, Yujin quyết định xuống khoa phục hồi chức năng để gặp Wonyoung. Dù đã tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn len lỏi trong lòng cô.

Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, Yujin nhẹ nhàng đẩy vào. Bên trong, Wonyoung đang ngồi cạnh cửa sổ, tay chạm nhẹ lên kính, như thể đang cố gắng cảm nhận ánh sáng ngoài kia.

Cô ấy gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt từng rạng rỡ giờ trở nên tái nhợt.

Yujin siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh.

"Chào cô, tôi là bác sĩ Ahn, sẽ là người phụ trách điều trị cho cô từ bây giờ."

Wonyoung khẽ nghiêng đầu về phía giọng nói của cô.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Wonyoung ngồi bất động vài giây, rồi đột nhiên siết chặt tay lại. Toàn thân cô căng cứng như thể vừa nhận ra điều gì đó đáng sợ.

"Cút đi."

Giọng cô khàn đặc nhưng đầy căm hận.

Yujin đứng yên tại chỗ, cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt.

"...Tôi đến để giúp cô điều trị."

"Cút ra ngoài!"

Wonyoung đột ngột hét lên, bàn tay quờ quạng xung quanh, vô tình hất rơi chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ chói tai khiến cả hai khựng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, Wonyoung càng kích động hơn.

Cô lao về phía trước, như muốn đẩy Yujin ra xa, nhưng lại vô thức mất thăng bằng. Yujin vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, Wonyoung giãy giụa dữ dội.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi không cần cô thương hại!"

Cô hét lên, giọng nói vỡ vụn.

Yujin chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng bệnh đã bật mở.

"Wonyoung!"

Mẹ cô hốt hoảng chạy vào, theo sau là một y tá. Hai người vội vàng chạy lại giữ lấy cô khi Wonyoung vẫn đang vùng vẫy, hơi thở dồn dập như thể sắp nghẹt thở.

"Bình tĩnh nào con, mẹ ở đây!"

Nhưng Wonyoung không nghe thấy gì cả.

Trong cơn hỗn loạn, đôi mắt vô hồn của cô như đang nhìn chằm chằm vào Yujin, nhưng lại chứa đầy hận thù.

"Tại sao lại là cô?! Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi?"

Giọng cô vỡ vụn, đầy uất ức.

Yujin không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ lùi lại, để mặc cảm giác chua xót tràn ngập trong lồng ngực.

---

Buổi tối, khi Yujin trở về nhà, cô vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ về Wonyoung.

Nhưng ngay khi mở cửa, một cảnh tượng hỗn loạn đã chào đón cô.

Phòng khách bừa bộn với quần áo vứt lung tung. Mùi đồ ăn cháy khét bốc lên từ bếp.

Và giữa cái đống hỗn độn đó, Hyunseo đang cầm chảo, đứng đơ người khi thấy cô.

"...Chị Yujin?"

Yujin nhắm mắt, hít sâu. "Hyunseo. Em đang làm cái quái gì vậy?"

Hyunseo cười gượng. "Em chỉ muốn nấu bữa tối cho chị thôi..."

"Và em đã đốt luôn cả cái bếp?"

"Không nghiêm trọng đến thế đâu! Chỉ là món trứng hơi cháy một chút thôi."

Tiếng "tách" vang lên khi Yujin bật công tắc máy hút mùi. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy bếp đầy dầu mỡ, sàn nhà dính đầy vụn thức ăn.

"...Làm ơn, từ giờ đừng vào bếp nữa."

Hyunseo xụ mặt. "Nhưng em muốn chăm sóc chị mà!"

"Chăm sóc kiểu này thì chị chết sớm mất."

Hyunseo bĩu môi, đặt chảo xuống bồn rửa một cách miễn cưỡng. "Chị Yujin lúc nào cũng phũ phàng với em."

Yujin nhướng mày, khoanh tay dựa vào quầy bếp. "Vậy giờ em giải thích đi, sao phòng khách lại thành bãi chiến trường thế kia?"

Hyunseo lén nhìn xung quanh rồi cười trừ. "À... thì lúc nãy em tìm tạp dề mà không biết nó để đâu, nên lỡ tay lục tung tủ quần áo một chút."

"Một chút?" Yujin nhìn đống đồ vương vãi trên ghế sofa và sàn nhà, rồi nhìn Hyunseo đầy hoài nghi.

Hyunseo biết mình không thể chối, đành cười lấy lòng. "Nhưng chị yên tâm, em sẽ dọn dẹp hết mà!"

"Điều đó là đương nhiên rồi, ai bày thì người đó dọn."

Yujin thở dài, rót cho mình một ly nước. Cả ngày dài căng thẳng vì công việc, giờ về nhà lại chứng kiến cảnh tượng này, cô chỉ muốn tắm nước nóng rồi ngủ một giấc. Nhưng vừa nhấp một ngụm nước, cô bỗng nhớ đến Wonyoung.

Vẻ mặt cô ấy hôm nay…

Cảm giác cay đắng trong lòng Yujin lại trào lên. Hận thù trong ánh mắt của Wonyoung, giọng nói lạnh lùng ấy… Tất cả đều ám ảnh cô.

"Chị Yujin?" Hyunseo gọi, kéo cô trở lại thực tại.

"Hả?" Yujin chớp mắt, nhận ra mình đã thất thần khá lâu.

Hyunseo nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt tò mò. "Hôm nay chị có chuyện gì à? Trông chị cứ như đang suy nghĩ về ai đó vậy."

Yujin im lặng một lúc, rồi chỉ nói ngắn gọn: "Không có gì, trẻ con không có được tò mò, biết chưa hả?"

Hyunseo bĩu môi tỏ ý giận dỗi. "Không trả lời người ta thì thôi."

Yujin vừa uống nước vừa liếc nhìn Hyunseo, người đang lúi húi dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách. Nhưng trước khi cô kịp thở phào vì cuối cùng cũng có chút yên tĩnh, điện thoại trong túi áo rung lên.

Nhìn màn hình, cô khẽ nhíu mày. Mẹ.

Cô đặt ly nước xuống bàn, bước ra ban công để tránh Hyunseo nghe lén rồi mới nhấn nút nghe.

"Con nghe đây, mẹ."

"Yujin, dạo này con có bận lắm không?" Giọng mẹ cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Yujin liếc nhìn đồng hồ. "Cũng bình thường, mẹ có chuyện gì sao?"

"Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi thăm con một chút. À, tình hình của Hyunseo con bé ở cùng con sao chứ?"

Yujin liếc vào trong, thấy Hyunseo đang cặm cụi lau bàn với vẻ mặt nghiêm túc một cách hiếm hoi. Cô cười khẽ. "Con bé vẫn ổn, chỉ là có hơi nghịch chút thôi."

"Vậy là tốt rồi. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, con đừng nghiêm khắc với nó quá."

"...Con có nghiêm khắc với nó đâu."

"Mẹ biết con mà, Yujin. Lúc nào cũng giữ khoảng cách, lạnh lùng với mọi thứ."

Yujin mím môi, không phản bác. Cô đã quen với việc một mình từ lâu, đến mức đôi khi chính cô cũng quên mất cảm giác cần ai đó ở bên cạnh là như thế nào.

Mẹ cô dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Phải rồi, cuối tuần này con có rảnh không? Mẹ muốn con đi gặp một người."

Yujin nhắm mắt, không lẽ lại nữa...

"Mẹ, đừng nói là..."

"Đúng vậy, mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt vào cuối tuần này cho con rồi."

"...Mẹ à, con đã nói rồi, con không có hứng thú với những chuyện này mà."

"Yujin, con không thể cứ sống như vậy mãi được. Đã bao lâu rồi con chưa hẹn hò? Mẹ chỉ muốn con có người bên cạnh, dù là để trò chuyện hay chia sẻ cũng được."

Hẹn hò ư?

Yujin bật cười nhạt. Người duy nhất mà cô từng yêu... bây giờ còn hận cô đến tận xương tủy.

Mẹ cô vẫn tiếp tục, như thể không để ý đến sự im lặng của cô. "Cậu trai này là con của bạn mẹ, rất giỏi giang, làm việc ở tập đoàn lớn. Mẹ nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau."

"Mẹ, con không quan tâm anh ta làm ở đâu hay giỏi giang thế nào. Con không muốn gặp ai cả."

"Một bữa cà phê thôi, đâu có gì to tát? Nếu không hợp, mẹ sẽ không ép con nữa."

"Mẹ đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi."

"Vậy thì thêm một lần nữa cũng có sao đâu."

"...Mẹ."

"Được rồi, được rồi, mẹ không ép. Nhưng con cứ suy nghĩ đi, nhé?"

Yujin thở dài, biết dù có từ chối thế nào mẹ cô cũng sẽ tìm cách thuyết phục. "Thôi được rồi, để con suy nghĩ."

"Được, con cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà mẹ nói trước là cậu chàng này mọi thứ điều không thể chê đi đâu được hết."

Yujin cúp máy, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm.

Xem mắt sao?

Cô bật cười.

Bây giờ, cô còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện đó?

Yujin thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. Đúng là một ngày dài mệt mỏi.

Cô quay lại vào nhà, thấy Hyunseo đã dọn dẹp xong phòng khách, dù có vẻ như mọi thứ chỉ được nhét đại vào tủ chứ không thực sự ngăn nắp. Nhưng ít nhất thì sàn nhà cũng không còn ngổn ngang như bãi chiến trường nữa.

"Em xong rồi!" Hyunseo đứng chống nạnh, cười hớn hở như thể vừa lập được chiến công vĩ đại.

Yujin không buồn kiểm tra, chỉ gật đầu. "Tốt. Giờ đi ngủ đi."

"Ơ? Sớm vậy?"

Yujin lườm cô bé. "Muốn chị ném ra khỏi nhà không?"

Hyunseo lè lưỡi, ngoan ngoãn đi về phòng.

Còn lại một mình, Yujin ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên nhưng chẳng tập trung vào chương trình nào. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Wonyoung.

Ánh mắt đó. Giọng nói đó. Sự căm hận trong từng lời cô ấy nói.

Cô tựa lưng vào sofa, khẽ nhắm mắt.

Năm năm trước, cô và Wonyoung đã từng hạnh phúc biết bao.

Wonyoung khi ấy tràn đầy sức sống, lúc nào cũng nhõng nhẽo bám lấy cô, đôi mắt sáng rực khi kể về những giấc mơ của mình. Cô ấy yêu ballet, yêu ánh đèn sân khấu, yêu những buổi biểu diễn dưới ánh sáng lộng lẫy.

Vậy mà…

Cô mở mắt, cảm giác trái tim nhói lên một chút.

Không, bây giờ nghĩ lại những chuyện đó thì có ích gì?

Cô đứng dậy, quyết định đi tắm để xua đi những suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annyeongz