Chương 3

Ahn Yujin không thể tập trung làm việc. Suốt cả ngày, cô liên tục mắc lỗi, viết sai đơn thuốc, nhập nhầm dữ liệu bệnh án, thậm chí còn lơ đãng khi nghe bệnh nhân trình bày triệu chứng. Điều mà trước đây cô chưa từng mắc phải, khác hẳn với phong thái làm việc chuyên nghiệp và điềm tĩnh thường ngày của cô.

Nguyên nhân? Jang Wonyoung.

Cuộc gặp gỡ ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Giọng nói lạnh lùng của Wonyoung, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy hận ý, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô. Yujin đã từng nghĩ nếu có ngày gặp lại, ít nhất họ cũng có thể nói chuyện như những người cũ từng thương, nhưng hiện thực lại quá cay đắng.

“Bác sĩ Ahn.”

Tiếng gọi trầm thấp kéo Yujin ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, cô giật mình khi thấy bác sĩ Kim Jiwon, cấp trên trực tiếp của mình, đang khoanh tay đứng trước mặt với ánh mắt nghiêm nghị.

"Dạ… bác sĩ Kim?"

"Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."

Yujin nuốt khan. Đây là lần đầu tiên cô bị gọi ra riêng như thế này.

---

Trong phòng làm việc, không khí căng thẳng bao trùm. Kim Jiwon chống tay lên bàn, nhìn cô với vẻ không hài lòng.

"Cô Ahn, cô có biết hôm nay mình đã mắc bao nhiêu lỗi không?"

Yujin im lặng, mắt nhìn xuống.

"Cô là một bác sĩ giỏi, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng hôm nay cô thật sự quá khác. Lơ đãng, mất tập trung, thậm chí còn để bệnh nhân nhắc nhở về những sai sót của mình. Cô thấy mình có xứng đáng với vị trí hiện giờ không? Cô có thấy xấu hổ không?"

Lần này, Yujin không thể bào chữa.

Jiwon thở dài, giọng dịu lại một chút. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, nhưng tôi khuyên cô nên giải quyết nó sớm. Nếu cô tiếp tục mang tâm trạng cá nhân vào công việc, cô có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng."

Yujin siết chặt bàn tay. Cô biết Jiwon nói đúng.

"Vâng… lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Jiwon nhìn cô một lúc rồi gật đầu. "Tốt. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không muốn thấy cô như thế này vào ngày mai."

---

Sau khi ra khỏi phòng, Yujin tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Mọi chuyện không thể tiếp tục thế này.

Yujin rời khỏi phòng làm việc với một cảm giác nặng nề. Cô biết mình cần lấy lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh Wonyoung vẫn bám lấy tâm trí cô như một vết thương chưa lành.

Cô quyết định đi lên sân thượng bệnh viện để hít thở không khí. Khi cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh lập tức tạt vào mặt cô, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Yujin lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cô tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới, lòng rối bời.

Làm sao đây? Cô phải làm sao để đối diện với Wonyoung?

"Biết ngay là sẽ thấy cậu ở đây mà."

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Yujin không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Kim Gaeul, bạn thân kiêm đồng nghiệp lâu năm, bước tới đứng cạnh cô, tay cầm hai ly cà phê. Cô đưa cho Yujin một ly, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn theo hướng mà Yujin đang nhìn.

"Chuyện hiếm có đấy." Gaeul liếc nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng. "Ahn Yujin nổi tiếng lạnh lùng, chuyên nghiệp, chưa bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Nhưng hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Yujin không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt ly cà phê trong tay.

Gaeul kiên nhẫn chờ một lúc, rồi thở dài. "Nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Một hồi lâu sau, Yujin mới cất giọng, trầm thấp nhưng đầy mệt mỏi.

"Tôi gặp lại em ấy rồi."

Gaeul sững lại. "Em ấy?"

Yujin gật đầu. "Jang Wonyoung."

Lần này, Gaeul im lặng thật lâu. Cái tên đó không xa lạ gì với cô.

Trước đây, Gaeul là người chứng kiến tất cả, từ khi Yujin và Wonyoung yêu nhau, đến lúc họ chia xa. Cô đã ở cạnh Yujin khi cô ấy vật lộn với nỗi đau mất đi người mình yêu, cũng chính cô là người kéo Yujin ra khỏi trạng thái suy sụp, bắt cô tiếp tục sống.

Bây giờ, họ lại gặp nhau.

"…Cậu ổn chứ?"

Yujin cười nhạt. "Nhìn tôi có giống ổn không?"

Gaeul thở dài lần thứ hai. "Cô ấy phản ứng thế nào?"

"Em ấy có lẽ rất hận tôi." Yujin đáp, giọng nhẹ bẫng, nhưng có thể thấy rõ sự đau đớn ẩn chứa bên trong. "Em ấy nhận ra giọng mình ngay lập tức. Nhưng… Em ấy hiện giờ không còn nhìn thấy nữa."

Gaeul mở to mắt. "Cái gì?"

"Sau một tai nạn." Yujin nghiến răng, nỗi đau và sự dằn vặt tràn ngập trong giọng nói. "Mình không biết. Lúc đó, tôi đã không ở bên cạnh em ấy khi điều tồi tệ đó xảy ra."

Gaeul nhìn Yujin thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Cậu vẫn còn yêu em ấy chứ."

Không phải câu hỏi, mà là một khẳng định.

Yujin không trả lời. Nhưng sự im lặng của cô chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Gaeul hít sâu, rồi nói, giọng nghiêm túc hơn.

"Vậy cậu định làm gì?"

Yujin cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Mình không biết."

Gaeul không ngạc nhiên. Yujin chưa bao giờ là người giỏi trong việc đối diện với cảm xúc của mình.

"Cậu muốn em ấy tha thứ không?"

Yujin cười khẽ, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

"Em ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu."

Gaeul nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. "Không phải em ấy có tha thứ hay không. Mà là cậu có muốn hay không."

Yujin im lặng thật lâu, rồi khẽ đáp.

"Có."

Gaeul gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời.

"Vậy thì tìm cách đi." Cô vỗ nhẹ lên lưng Yujin. "Dù là chuộc lỗi hay cố gắng bù đắp, ít nhất cậu cũng nên làm gì đó. Đừng chỉ đứng đây và tự dằn vặt bản thân nữa."

Yujin cười nhẹ. "Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ nhỉ, Kim Gaeul."

"Tôi mạnh mẽ, nhưng vẫn không bằng Ahn Yujin của trước đây." Gaeul cười đáp. "Nhưng Ahn Yujin hiện tại thì đúng là yếu đuối thật."

Yujin bật cười. Cô biết Gaeul đang cố trêu cô để làm dịu bầu không khí, nhưng điều đó thực sự hiệu quả.

Họ đứng đó, lặng lẽ uống cà phê trong cơn gió thoáng nhẹ.

Và Yujin biết, dù có khó khăn thế nào, cô cũng phải làm gì đó.

Cô không thể để Wonyoung rời xa lần nữa.

---

Cuối tuần, như một thói quen, Yujin lái xe về nhà ba mẹ. Dù đã dọn ra ngoài sống từ lâu, nhưng mỗi cuối tuần cô vẫn sẽ về ăn cơm cùng gia đình.

Trời chiều nhạt dần khi cô tấp xe vào gara, ánh đèn ấm áp từ cửa sổ hắt ra khiến lòng cô dịu đi phần nào. Cô bước vào nhà, chưa kịp chào ba mẹ thì đã nghe một giọng nói quen thuộc hét lên đầy phấn khích.

"Chị Yujin!!!"

Một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng vào cô. Theo phản xạ, Yujin giơ tay ra đỡ, suýt nữa mất thăng bằng vì sức va chạm. Cô chưa kịp định thần thì một khuôn mặt đáng yêu ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt long lanh.

"Hyunseo?"

Lee Hyunseo, em họ của cô, hiện đang học cấp ba. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bám lấy cô không rời, coi cô như hình mẫu lý tưởng và luôn làm phiền cô mỗi khi có cơ hội.

"Lần này em đến đây làm gì?" Yujin hỏi, nhíu mày đầy cảnh giác.

Hyunseo cười toe toét, kéo tay cô vào nhà. "Em đến ở với chị!"

Yujin khựng lại. "...Gì cơ?"

"Chị không nghe nhầm đâu! Ba mẹ em đồng ý rồi. Ba mẹ chị cũng không phản đối." Hyunseo cười rạng rỡ, giọng đầy tự hào như vừa làm được điều gì vĩ đại.

Yujin quay sang nhìn ba mẹ mình, hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích hợp lý. Nhưng ba mẹ cô chỉ cười hiền, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Hyunseo muốn ở cùng với chị Yujin của, chúng ta thấy cũng không có vấn đề gì." Mẹ cô lên tiếng.

"Nhưng tại sao lại là con?" Yujin nhăn mặt.

"Vì con sống một mình." Ba cô thản nhiên đáp.

Yujin há miệng, nhưng không thể phản bác. Đúng là cô sống một mình, nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn có thêm một đứa trẻ phiền phức ở cùng.

"Chị đừng lo, em sẽ không gây rắc rối đâu! Em sẽ nấu ăn, dọn dẹp, làm tất cả mọi thứ! Chỉ cần cho em ở chung thôi!" Hyunseo nắm lấy tay cô, giọng đầy khẩn thiết.

Yujin nhìn ánh mắt mong chờ của Hyunseo, rồi lại nhìn ba mẹ mình, những người rõ ràng không có ý định giúp cô thoát khỏi chuyện này. Cô thở dài.

"...Thôi được rồi, miễn là đừng gây rắc rối cho chị."

Hyunseo vui sướng hét lên, ôm chầm lấy cô.

"Em hứa! Chị Yujin là tuyệt nhất!"

Yujin bất lực. Cô có cảm giác những ngày sắp tới sẽ rất mệt mỏi.

Và cô không hề sai.

---

Sau bữa cơm, khi Yujin chuẩn bị ra về, Hyunseo đã xách sẵn một vali lớn đứng ngay cửa.

"Chị Yujin, về thôi!"

Yujin trố mắt. "...Em thực sự định dọn đến ở với chị sao?"

"Chị tưởng em nói chơi à?" Hyunseo chớp mắt vô tội.

"...Ừ?"

"Đừng lo, em đã thu dọn hết đồ dùng cần thiết rồi! Đồng phục, sách vở, mấy món skincare, gấu bông... Mọi thứ!"

Yujin nhìn ba mẹ mình cầu cứu, nhưng họ chỉ cười đầy ẩn ý.

"Con gái, dù sao con cũng sống một mình. Có thêm Hyunseo chắc vui hơn đấy."

"Vui cái gì chứ, phiền chết đi được..." Yujin lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực chấp nhận số phận.

---

Ngay khi đặt chân vào nhà, Hyunseo đã ném vali xuống, tung tăng chạy khắp nơi như chim sổ lồng.

"Wow! Chỗ này đẹp thật đấy! Gọn gàng hơn em tưởng!"

Yujin khoanh tay dựa vào tường, mắt híp lại đầy cảnh giác. "Em nghĩ nhà chị sẽ bừa bộn lắm à?"

Hyunseo tươi cười. "Đương nhiên! Một người bận rộn như chị, chắc chắn không có thời gian dọn dẹp!"

"...Thế em có định giúp chị dọn không?"

"Không!"

"..."

Yujin thở dài, xoa trán. Cô cảm thấy quyết định cho Hyunseo ở chung là một sai lầm nghiêm trọng.

"Thôi, em đi tắm rồi ngủ sớm đi. Mai còn phải đi học nữa."

"Vâng! À mà chị Yujin này..."

"Hả?"

"Em có thể ngủ chung phòng với chị không?"

"Không."

"Một đêm thôi mà!"

"Không."

"Chị đúng là ích kỷ mà!"

"Chị còn chưa đuổi em ra khỏi nhà là may rồi."

Hyunseo xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lôi vali vào phòng dành cho khách.

Yujin thở phào. Ít nhất cô vẫn còn chút quyền kiểm soát trong nhà mình.

---

Sáng hôm sau, Yujin giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được ai đó đang lắc mạnh vai mình.

"Chị Yujin! Chị Yujin dậy đi! Em trễ học mất!"

Yujin nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ. "Đi bộ đi..."

"Chị nói gì vậy? Trường em xa lắm! Chị đã hứa sẽ chở em mà!"

Yujin lầm bầm, mở hé mắt nhìn đồng hồ. Vừa thấy con số trên đồng hồ báo thức 7:15, cô giật mình bật dậy ngay lập tức. "Chết tiệt!"

Trong vòng năm phút, cô thay đồ xong, lết ra phòng khách thì thấy Hyunseo đã ngồi sẵn, nhấm nháp bánh mì nướng, nhìn cô đầy ung dung.

"Em đánh thức chị từ 6 giờ, mà chị ngủ thêm tận một tiếng rưỡi."

Yujin nghiến răng, vừa đi vào bếp rót vội một cốc cà phê vừa lườm con bé. "Sao em không tự đi xe buýt đi?"

"Chị muốn em ngồi chen chúc với đám học sinh cấp ba trên chiếc xe buýt chật chội á? Em không quen đâu!"

"Vậy đừng đi học nữa."

"Chị đúng là ác độc mà!"

Yujin thở dài, cầm chìa khóa xe, ra hiệu cho Hyunseo đi theo. "Nhanh lên, nếu không muốn bị đuổi học vì đi trễ."

Trên đường đến trường, Yujin nhăn nhó khi nghe Hyunseo vừa nghịch điện thoại vừa nghêu ngao hát. Cô cảm thấy cuộc sống độc thân tự do tự tại của mình đang dần dần bị phá hoại.

Dừng xe trước cổng trường, Yujin liếc nhìn Hyunseo. "Chiều có cần đón không?"

Hyunseo cười tít mắt. "Tất nhiên!"

"Không."

"Chị đúng là độc ác mà!"

"Thôi vào học giùm tôi nhanh lên đi cô nương."

Hyunseo làm mặt xị, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống xe. Trước khi đóng cửa, con bé cúi đầu, cười ranh mãnh. "Bái bai mẹ trẻ nhé."

"..."

Yujin nhìn theo bóng dáng Hyunseo chạy vào trường, thở dài đầy bất lực. Mới một ngày thôi mà cô đã cảm giác như mình có một đứa con phiền phức phải chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annyeongz