#10
Cô dừng xe ở trước cổng nhà em, cô phụ em cầm những món quà cho ông bà Jang vào nhà. Hai ông bà từ sáng đã nghe em thông báo là về nên đã trông ngóng từ sớm, xe vừa dừng lại thì liền ra chào đón cô và em "Hai đứa về rồi à, nhanh vào nhà kẻo nắng"
Cô cúi đầu chào ba mẹ vợ của mình, nhưng bị bà Jang mắng yêu "Chào gì mà chào, vào nhà lẹ đi nào".
Em bên cạnh thì đang khẽ nũng nịu với ba mình, ông Jang cưng chiều em khẽ xoa xoa đầu em như trẻ con "Đói bụng rồi đúng không? Hôm nay đều là món con thích"
Cô khẽ cười, cô đã đúng khi đi cùng em trở về nếu chỉ có một mình em, chỉ sợ em sẽ rất ngượng ngùng chứ không được vui vẻ như vậy, cô nhanh chân bước vào nhà, đặt cẩn thận những món quà lên bàn phòng khách.
Trời Hàn Quốc mùa này thật nóng chỉ từ xe vào đến nhà chỉ mất một đoạn vậy mà mồ hôi trên trán cô đã nhễ nhại, bà Jang rót cho cô một ly nước mát lạnh, cô nhận lấy một chút không khách khí mà uống cạn nó để xua đi cái nóng oi bức này
Em cứ dính lấy ba của mình không buông khiến ông Jang không khỏi nhíu mày, liếc nhìn qua cô một cách đầy ái ngại, ông vỗ vỗ tay em "Wonyoungie à, con đã là vợ người ta rồi, Yujin đang nhìn kia kìa".
Cô mĩm cười với ông "Không sao đâu ba, em ấy vui là được"
Wonyoung có chút đắc ý, dù sao mấy hôm nay em đã rất buồn tủi, cảm xúc lộn xộn trong lòng cứ tới liên tục được dịp thoải mái em cũng không muốn quá ràng buộc nó.
Bà Jang bước đến nhắc nhở "Hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, mau vào trong tắm rửa rồi ra dùng cơm, nhanh đi"
Em bây giờ lập tức ngượng đến chín mặt khi đưa cô vào phòng mình "Nhà mình chỉ có hai phòng, phòng kia ba mẹ đang ở, phòng còn lại là phòng của mình, lại không thể để chị ta ngủ ở phòng khách như vậy chẳng khác gì nói với ba mẹ mình là hai người kết hôn giả"
Nghĩ đến đây thì em liền lắc lắc đầu thật mạnh "Không được" khiến cô nhìn em một cách kì lạ đầy khó hiểu.
Cô bước đến dùng trán của mình áp lên trán của em để kiểm tra nhiệt độ
"Có phải bị sốt rồi không? Mặt đỏ lên hết cả rồi nè" cô vô tư nói ra mà không biết hành động thân mật vừa rồi mới chính là nguyên nhân khiến em ngượng ngùng đỏ mặt
Em vội vàng nhích người giữ khoảng cách với cô "Không phải sốt đâu, đi nắng thì ai không vậy" em dùng tay làm quạt, giả vờ quạt như để làm dịu cơn nóng của mình.
Yujin "Ờ" một tiếng rồi mắt đảo quanh căn phòng nhỏ, tuy hơi bé nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, trên tường treo rất nhiều những bằng khen và cúp thưởng "Em học khá giỏi nhỉ"
Em mỗi khi nghĩ đến thành tích lúc còn đi học thì vô cùng tự hào "Em học rất giỏi đó", cô như thói quen mà đặt cả cánh tay lên đầu em rồi khẽ xoa, mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh, những tấm hình khi em còn bé, từng tấm hình "Dễ thương thật"
Em ngước nhìn cô tim em lại xốn xang nữa rồi, lòng thầm nghĩ "Dù biết bản thân phải tự khắc chế lại không được phép rung động nhưng mà chị cứ như vậy thì em làm sao ngưng thích chị đây", em gạt tay cô ra khỏi đầu mình.
Yujin ngơ ngác nhìn em "Sao vậy?"
Em bịa đại lý do "Em không có thấp hơn chị bao nhiêu đâu đừng có chút là đặt tay lên đầu em".
Cô khẽ bật cười vì lý do củ chuối của em "Em cũng đã 24 tuổi rồi không cao được nữa đâu"
Emm khoanh tay bĩu môi với cô "Vì thế mới không muốn lùn thêm đó"
Cô ít khi thấy bộ dạng thỏ con tức giận này của em, khiến cô vô cùng thích thú, lại dùng tay xoa xoa đầu em "Thật là đáng yêu".
Em đánh vào tay cô đang đặt trên đầu mình rồi quay người lấy một bộ quần áo sạch mà đi vào phòng tắm, bỏ lại cô đang nheo mắt cười ở đằng sau "Thật là tính khí cũng lớn thật đó"
Cô lại tiếp tục nhìn hình Wonyoung lúc còn nhỏ, tay chọt chọt đôi má phúng phính của em trên tấm hình một cách đầy thích thú "Một đứa trẻ dễ thương như vậy tại sao lúc nhỏ mình gặp lại không có ấn tượng nhỉ"
Wonyoung từ phòng tắm trở ra thấy hành động của Yujin liền bước đến ụp tấm hình xuống để ngăn động tác của cô lại "Chị nhanh đi tắm đi, ba mẹ còn đang đợi cơm"
Cô khẽ bĩu môi, tuy có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời
Cô đang định bước vào cửa phòng tắm thì đã bị em ngăn lại "Khoan đã"
Cô khó hiểu nhìn em "Sao vậy?".
Em nâng lấy tay cô lên để kiểm tra vết thương, không khỏi nhăn mặt lại "Vết thương sao lại ướt rồi nè, chị một chút cũng không biết để ý sao?"
Cô thật không biết nói gì chỉ biết đứng đó gãi gãi đầu, em chầm chậm mở băng gạc ra, vết thương bên trong vốn dĩ chưa lành, mấy hôm nay cô lại liên tục sử dụng nó để nấu ăn, lúc nãy lại bị Leeseo tạt nước trúng vào khiến nó có chút sưng tấy hơn
Em đau xót trong lòng, cẩn thận lau đi vết sưng mủ kia, rồi bôi một lớp thuốc mới lên đó, băng bó lại một lần nữa, còn không quên dùng một tầm bọc ni lông bao bọc lấy bên ngoài để tránh cho cô lại lần nữa làm ướt nó "Được rồi, chị đi tắm đi"
Cô khẽ mỉm cười nhìn nó rồi lại nhìn em "Cảm ơn em, lần nào cũng phiền em băng bó"
Wonyoung nhướn mày nhìn cô
"Nếu vậy thì chị cẩn thận một chút đi, đừng để nó bị nhiễm nước nữa"
"Cũng đừng để em phải lo lắng nữa" nhưng câu sau em không dám nói ra chỉ dám để trong lòng mà thôi
Trong khi cô đi tắm thì em ra phụ ông bà Jang dọn cơm, bà Jang bước đến cạnh em "Kết hôn thế nào, Yujin con bé tốt với con chứ"
Wonyoung sợ mẹ mình lo lắng nên vờ cười ngại ngùng "Chị ấy rất tốt với con, mẹ yên tâm".
Đợi khi cô tắm xong thì bàn ăn đã sẵn sàng, cô có chút ái ngại vì dường như mình như kẻ chờ cơm bưng nước rót, cô khoanh tay lại cúi đầu trước ông bà Jang như đứa trẻ bị phạt "Con xin lỗi đã để ba mẹ dọn rồi đợi cơm".
Bà Jang vui vẻ tươi cười "Không sao, không sao, ngồi xuống đi con"
Ông Jang rót cho cô một ly rượu, cô đưa tay nhận lấy thì lập tức bị em ngăn lại "Ba, tay chị ấy đang bị thương", sau đó lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô
Cô có chút hoảng sợ nhanh chóng rút tay mình trở về, cô nhìn em cười dã lã "Chị đâu có định uống, chị muốn từ chối ba mà"
Em khẽ nhướng mày tỏ ý "Chị biết điều đó".
Ông bà Jang cũng hết hồn không nghĩ Yujin lại sợ Wonyoung nhà mình đến vậy mà thật ra nếu bình thường thì không sao nhưng khi Wonyoung cáu giận thì quả thật đáng sợ đến cả họ còn phải kiêng dè huống gì là cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top