1

Mỗi sớm, nàng chuẩn bị cho cô một tách cà phê đầy thật đầy, đắng thật đắng, rồi ngồi ở phía đối diện, đong đưa chân ngắm cô nhấp từng ngụm. Có những lúc, nàng cao hứng, rướn người về phía Yujin, đưa lưỡi liếm đôi môi còn vương chút cà phê của cô rồi cười khúc khích.

"Không đắng hả?" - cô nhìn nàng thật hiền, hỏi nhỏ.

"Không, ngọt lắm."

Nghe vậy, Yujin cũng tò mò tự liếm môi mình, dù cô đã thưởng thức vị của loại cà phê này rất lâu và rất nhiều lần, và lần nào cũng đắng nghét, không hơn. Vậy mà cà phê hôm ấy quả thật chẳng đắng, còn ngọt lịm lạ thường. 

Có những hôm, Yujin bỗng muốn trốn đi, trốn biệt khỏi những ký ức đang vẫy vùng trong tâm trí cô, trốn khỏi những đớn đau đày đọa thể xác cô từng ngày. Và nàng mải miết tìm cô, hớt hải tìm kiếm mọi ngả mặc cái nắng trưa như muốn thiêu đốt làn da trắng ngần của nàng, mặc mồ hôi đang trượt trên khuôn mặt nàng ửng đỏ. Để rồi khi ánh mắt họ chạm nhau, nàng sà vào vòng tay - dẫu không đủ rộng để che chở nàng khỏi bão giông cuộc đời, nhưng đủ rộng lớn để ôm trọn lấy bờ vai gầy của nàng, cô cũng chẳng ngại mà ghì chặt nàng vào lồng ngực, mồ hôi nàng thấm vào áo sơ mi đã cũ sờn của cô, Hóa ra, nắng trưa cũng chẳng gay gắt mấy. Hóa ra, đời cũng chẳng đớn đau như Yujin nghĩ. Hóa ra, mùi mồ hôi của nàng lại dễ chịu đến vậy.

Nàng ướp đời Yujin bằng hương hoa cỏ. Có những chiều nắng hạ chưa tan, nàng mặc lên chiếc váy hồng đằm thắm, nắm tay cô bước dọc triền dốc xanh xanh những cỏ dại, rực rỡ những sắc hoa. Cô chẳng nhớ nổi tên những loài hoa nàng dạy, tên những loài cây nàng chỉ cũng quên gần hết rồi, cô chỉ nhớ tà váy hồng của nàng, chỉ nhớ nụ cười nàng, chỉ nhớ tiếng nàng ngọt ngào gọi tên cô:

"Yujin unnie!"

Phải, Yujin chỉ nhớ có vậy.

Nàng ướp thơm đời cô bằng mùi củi lửa. Có những đêm đông mưa thét, gió dội, khi ai cũng đã thiếp đi rồi, nàng kéo cô đến phòng khách, nhóm lửa trong lò sưởi, rúc vào trong lòng cô, xót xa vuốt ve những vết sẹo hằn trên tay cô mà nước mắt cứ tuôn. Tiếng nức nở của nàng chỉ lớn hơn tiếng tí tách của củi lửa trong lò có một chút, nhưng cũng đủ làm cô nhói lòng.

Nàng tới và ướp thơm cuộc đời cô,
rồi rời đi mà chẳng đắn đo gì.

Có lẽ, nàng không biết rằng, khi nàng ra đi, cuộc đời cô cũng đi theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top